Chương 51 + 52 + 53 + 54 + 55
51. [Byun Baek Hyun]
"Chan Yeol, Chan Yeol."
Cậu ấy vác theo về vẻ mặt rầu rĩ, hình như là giận rồi. Vốn nghĩ chỉ một chút sẽ ổn thôi, không lường trước đến lúc đi ngủ rồi mà bộ dạng vẫn như vậy.
"Anh giận sao?"
Cậu ấy xoay người đưa lưng về phía tôi.
"Không có."
Vậy tại sao không ôm em ngủ chứ.
Tôi nhỏ giọng nói một câu như vậy.
Tự mình kéo chăn trùm lên người, co lại như con nhím nhỏ. Kỳ thực rất lạnh a, rất lạnh luôn đó.
Cậu ấy sẽ không bỏ mặt tôi đâu đúng không, không được như vậy a...
Nghĩ đến đó liền vươn tay kéo áo cậu ấy.
"Chan Yeol..."
Cậu ấy vẫn không thèm để ý.
"Em lạnh..."
Tôi cảm thấy có điểm oan ức, rõ ràng trên đường đã xin lỗi rồi mà...
Rốt cục cậu ấy cũng phản ứng, xoay người lại kéo tôi vào lồng ngực, ấm áp liền như vậy phủ quanh.
"Em biết chỉ có anh là tốt nhất."
Tôi cọ đầu vào ngực cậu ấy.
"Em sẽ không thích cậu ấy phải không."
"Anh ghen sao."
Đương nhiên là không thích, nhưng tôi vẫn không muốn trả lời.
"Ừ..."
Buồn bã đáp lại một câu.
"Ha ha ha..."
Thật là buồn cười đó, Park Chan Yeol chưa từng như vậy lần nào đâu.
"Này... Cười cái gì."
"Em chỉ thích mình anh a."
"..."
Cậu ấy không nói, bất ngờ tôi lại nhìn thấy gương mặt đó kề thật gần, môi hôn ẩm ướt.
"Ưm... Anh à."
Đôi môi bị cậu ấy chiếm lấy, thật nhẹ nhàng, đầu lưỡi do dự một chút cuối cùng vẫn tiến vào bên trong.
Mà rất nhanh sau đó lại buông ta, kéo tôi vào trong lồng ngực.
"Em phải nhanh khỏe lại đi."
Để mà... làm chuyện đó sao.
52. [Byun Baek Hyun]
Thực ra mãi cho đến bây giờ,
Chuyện tôi sợ nhất không phải là phẫu thuật,
Mà chính là không được gặp lại anh.
______
Vẫn sợ hãi như vậy, vẫn không nghĩ sớm phải đối mặt, nhưng dù sao thì ngày đó cũng đến.
Tới lượt rồi.
Buổi sáng cùng Chan Yeol đến bệnh viện, sau đó đi kiểm tra trước phẫu thuật, trong chốc lát cha mẹ Chan Yeol cũng đến.
"Sợ sao?" Mẹ Chan Yeol cầm tay tôi.
"Không có ạ." Thật ra không sợ mới là lạ đó.
"Không sao, chúng ta luôn bên con."
Bà siết tay tôi thật chặt, tôi cũng mỉm cười trấn an. Không phải đã nói không sợ rồi hay sao.
"Nhất định sẽ tốt đẹp cả thôi."
Chan Yeol nắm lấy bàn tay tôi, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cả thân thể lạnh lẽo này.
"Ừ."
Tôi cũng hi vọng là như vậy.
"Mọi người không phải đi làm sao."
Tôi quay đầu hỏi cha mẹ Chan Yeol, hiện tại cũng không phải cuối tuần a.
"Baek Hyun của chúng ta quan trọng hơn mà."
Mẹ mỉm cười nhìn tôi. Có người thân bên cạnh, thật sự hạnh phúc vô cùng.
Bất giác nhớ đến lần phẫu thuật trước, cũng là cả nhà tôi bên cạnh, có cha, mẹ, còn có anh... Nếu không vì chuyện đó, hôm nay họ nhất định sẽ ở đây.
"Đề nghị bệnh nhân chuẩn bị."
Tiếng bác sĩ thông báo càng làm tôi căng thẳng.
Lần này phẫu thuật không an toàn tuyệt đối.
Thậm chí còn có thể thất bại.
E rằng, hôm nay tôi sẽ chết.
___
Chợt cảm nhận bàn tay được Chan Yeol siết chặt thêm một chút, ngẩng đầu lên nhìn, cậu ấy cũng nhìn tôi. Cả hai thật gần như vậy.
Tôi ngây ngốc ngắm nhìn gương mặt hoàn mỹ kia. Chan Yeol a, có lẽ anh chính là vướng bận duy nhất của tôi nơi thế giới này.
"Không sao đâu." Cậu ấy nói với tôi.
"Ừ."
Tôi gật đầu, tin tưởng cậu ấy.
"Anh Baek Hyun!"
Lúc này từ cầu thang vang lên một tiếng gọi, quay đầu lại nhìn, chính là Kim Jong In!
Thằng bé làm sao biết được?
Nhìn lại Chan Yeol, nhận ra cậu ấy đã dời tầm mắt đi nơi khác, tôi đại khái cũng hiểu rồi.
Thảo nào tối hôm qua nhận được tin nhắn của Kim Jong In, "Sao anh không nói cho em biết anh phải làm phẫu thuật."
Kim Jong In hối hả chạy đến, khoát tay qua vai tôi.
"Sợ cậu lo lắng a..."
Tôi cười, thật ra không hề muốn cậu ấy biết.
"Lần sau không được như vậy đâu! Bây giờ anh phải thật thoải mái, đừng sợ nha, em sẽ ở ngoài tiếp sức cho anh."
Cậu ấy nói xong hình như muốn ôm lấy tôi, lại bị Chan Yeol nhanh tay lẹ mắt đẩy ra.
"Đủ rồi đó."
Cậu ấy nói với chúng tôi như vậy.
Lúc này bác sĩ cũng từ trong phòng đi ra, phía sau còn có vài y tá.
"Mời nằm đây."
Tôi làm theo.
"Chúng ta chuẩn bị tiến hành phẫu thuật."
Tôi gật đầu, hướng về Chan Yeol mỉm cười, sau đó cảm thấy khóe miệng cậu ấy cong lên như muốn nói,
[ Đừng sợ, có anh ở đây. ]
"Được rồi, người nhà chờ ở ngoài."
Bọn họ bị chặn lại, còn tôi được y tá đẩy vào phòng phẫu thuật. Tâm trí nhất thời trống rỗng, ngẩng đầu nhìn trần nhà mà mắt hoa lên, đột nhiên bên tai vang lên tiếng gọi trầm thấp của Chan Yeol.
"Baek Hyun!"
Vì cậu ấy gọi rất lớn nên làm mọi người kinh ngạc một chút.
Mọi thứ ngưng đọng, giờ khắc này tôi thật sự muốn khóc thật to, nhưng ngại mấy vị y tá trước mắt mà chỉ có thể liều mạng chịu đựng.
"Làm sao vậy."
Tôi không dám nhìn về phía cậu ấy, sợ rằng không thể điều khiển được nước mắt. Lặng lẽ khép lại đôi hàng mi, tựa hồ làm như vậy có thể tưởng tượng ra được nét mặt của cậu ấy lúc này.
"Cố lên..."
Cậu ấy nói nhỏ thôi, nhưng tôi vẫn nghe thật rõ.
Ý tá tiếp tục đẩy băng ca vào phòng phẫu thuật, cánh cửa đóng lại.
Tôi hi vọng, đây không phải là lần cuối cùng nhìn thấy anh.
Nếu, chỉ là nếu thôi, ca phẫu thuật này thất bại, thì Chan Yeol a... anh phải sống tốt có biết không.
Tôi... dùng cả đời này xin anh tha thứ.
Anh nhất định phải nhớ kỹ một điều, chính là: Tôi vẫn luôn như vậy... yêu anh.
53. [Park Chan Yeol] Em là của tôi
Em đi rồi,
Thì người cả đời này phải hối hận là tôi.
Nhưng... vì tôi yêu em,
Nên xin em đừng đi.
_____
53.1
Cậu ấy vào trong không bao lâu tôi đã nôn nóng đứng ngồi không yên.
Vài lần bị mẹ ấn xuống, nhưng không quá một lúc đã vội đứng dậy.
"Con đừng lo lắng."
Đừng lo lắng sao? Tôi làm thế nào có thể.
Tuyệt đối không thể im lặng ngồi đây chờ tin, bởi người nằm bên trong chính là Baek Hyun của tôi a!
Liên tục như vậy suốt hai giờ, sốt ruột đến không kìm được, vò rối tung mái tóc, miệng vẫn không ngừng gọi tên cậu ấy.
Baek Hyun của tôi, em nhất định sẽ không sao.
Lâu như vậy... Nhanh lên một chút đi, tôi muốn gặp cậu ấy...
A không được, không thể vội, phải làm phẫu thuật cho cậu ấy cẩn thận, không được qua loa...
Làm sao bây giờ...
Trong lòng giờ phút này không biết dùng từ ngữ nào để mô tả, từ nhỏ đến lớn chưa lúc nào lo lắng như vậy, đầu tóc cũng bị làm cho rối tung, lúc điện thoại reo còn chưa nhìn xem là ai gọi đã vội tắt máy, chung quy là không hề quan tâm chuyện này.
Lại thêm nửa giờ trôi qua, đột nhiên một vị bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, ông ta cau mày, giống như đang định đi lấy cái gì đó.
"Bác sĩ!" Tôi cuống quít níu tay, "Phẫu thuật thế nào."
Bàn tay bị mạnh bạo hất ra, vị bác sĩ gấp gáp bước đi, chỉ để lại một câu.
"Có chút vấn đề, tình hình không ổn, tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng."
___
53.2
Cái gì!
Nhất thời mọi người đều sững sỡ nơi đó. Đôi mắt tôi mở to nhìn về phía trước, bàn chân lại vô lực lùi về phía sau, cuối cùng ngã phịch xuống đất, Kim Jong In bên kia như bất động, ánh mắt dại ra.
"Chan Yeol!"
Mẹ vội chạy tới đỡ tôi dậy, nhưng cơ thể tôi dường như mất đi toàn bộ sức lực, dù cố gắng đỡ bao nhiêu lần vẫn không đứng lên nổi. Cuối cùng mẹ cũng thôi đi, ngồi xổm xuống ôm lấy tôi.
"Mẹ..."
Trong chốc lát nước mắt đã không ngớt rơi xuống, tôi cả đời này chưa từng hoảng loạn như vậy.
"Mẹ nói... Baek Hyun có phải sẽ bỏ rơi chúng ta không..."
Giọng nói run rẩy từng hồi, sau đó mẹ ôm lấy tôi thật chặt, xoa xoa lên mái tóc.
"Không sao... Không sao đâu... Nhất định sẽ không sao."
Tôi tựa như một đứa trẻ, giống như thuở nhỏ hay òa khóc trong lòng mẹ. Trái ngược với tôi, Kim Jong In lại vô cùng bình tĩnh, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Tôi cũng mặc kệ bộ dạng của mình sau này có bị cậu ta mang ra chê cười hay không.
Trái tim như bị hung hăng bóp nghẹn. Làm sao bây giờ... Làm sao...
Byun Baek Hyun, em phải không có việc gì a...
Byun Baek Hyun, không được bỏ rơi tôi...
Byun Baek Hyun, là em yêu tôi đúng không, không đành lòng bỏ đi đúng không...
Byun Baek Hyun, thực xin lỗi...
Hãy để tôi bổ khuyết cho em đi.
...
Byun Baek Hyun, tôi yêu em.
Em là của tôi, không được bỏ đi, phải khỏe mạnh, nhất định phải để tôi bên cạnh em.
Tôi còn chưa kịp nói với em lời xin lỗi. Chuyện trước kia, thực xin lỗi em, thực xin lỗi.
Coi như cho tôi một cơ hội đi, để tôi còn đối tốt với em, để tôi dùng hết phần đời còn lại yêu em thật nhiều.
Vậy nên... không được bỏ đi sớm như vậy,
Em có nghe hay không!
___
53.3
Đèn ở phòng phẫu thuật vụt tắt, cánh cửa mở ra.
Tôi lồm cồm đứng dậy, trước hết chạy về phía bác sĩ, đến mức như hù dọa mấy vị y tá.
"Thế nào! Thế nào!
Tôi trừng lớn đôi mắt, trong tia nhìn tràn đầy khát vọng.
Mau nói phẫu thuật thuận lợi đi, mau nói cậu ấy không có việc gì đi!
Lặng ngắt như tờ, im lặng đáng sợ, tôi giống như có thể nghe thấy từng nhịp tim đập loạn.
Tất cả ánh mắt đều hướng về vị bác sĩ, chỉ thấy ở đó nét mặt bình lặng, thản nhiên mở miệng —-
"Phẫu thuật rất thuận lợi."
Thời khắc nghe được năm từ đó, nước mắt của tôi lại một lần nữa trào ra, da mặt cũng cảm giác được nóng hổi, miệng cong lên tối đa, trưng ra một nụ cười thành tiếng khoe răng, giờ phút này tôi chẳng khác gì người điên.
Tôi cũng tưởng tượng ra được lúc đó chính mình không ra làm sao, mà trước giờ chưa từng có qua, nay đều vì Byun Baek Hyun mà nổi loạn.
Quả nhiên vì tôi yêu em, nên mặc nhiên sẽ không bỏ rơi tôi.
54. [Byun Baek Hyun]
"Ha, có can đảm mạo hiểm lần nữa không?"
Tôi lắc đầu.
Nếu đó là lần đầu tiên, có thể tôi sẽ làm vậy.
Nhưng hiện tại... lợi thế đều nằm trong tay Park Chan Yeol.
_____
Mơ màng mở mắt ra, tôi cảm giác mình đã ngủ rất lâu.
Ánh sáng có chút chói mắt khiến tôi chật vật một chút, hồi lâu mới cả thể hoàn toàn mở cả hai mắt, rất nhanh, trong đôi mắt hiện lên hình ảnh Park Chan Yeol gục đầu vào thành giường
Đầu tóc cậu ấy rối xù, sắc mặt không tốt lắm, môi nứt nẻ, cả người rất tiều tụy, nhưng mà, vẻ đẹp của cậu ấy vẫn nguyên vẹn như cũ không chút suy kiệt.
Nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm lên gương mặt cậu ấy, rất muốn âm thầm ngắm nhìn cậu ấy, tốt đẹp biết bao nhiêu, cậu ấy... thật hoàn mỹ.
Hàng mi đó khẽ động, sau đó cậu ấy mở mắt ra, tôi vội vàng rụt tay lại, có lẽ tôi làm cậu ấy tỉnh giấc mất rồi.
"Baek Hyun! Em tỉnh rồi! Em tỉnh rồi!"
Cậu ấy cuống quít nắm lấy tay tôi, bàn tay to nắm trọn bàn tay nhỏ, còn kích động gọi tên tôi, còn thấy ánh mắt đó ngấn nước.
"Ừ."
Tôi bình thản đáp lại một câu, cậu ấy như vậy khiến tôi đau lòng biết bao nhiêu.
Rốt cục cũng được cậu ấy ôm vào lòng, một khắc không kìm được mà rơi nước mắt. Tôi cũng không hiểu tại sao, có lẽ chính là cảm giác sau này sẽ luôn được bên cạnh cậu ấy, hạnh phúc không nói nên lời.
"Thật tốt quá... Thật tốt quá..."
Cậu ấy thì thầm bên tai tôi, cảm giác nơi vai áo có chút ẩm ướt.
"Không được bỏ đi nữa."
Cậu ấy ôm tôi rất chặt, đến mức tôi không thở nổi, tôi cũng liều mạng ôm lấy cậu ấy, bởi vì nghẹn ngào không nói nên lời nên chỉ có thể gật đầu.
Chúng tôi đều khóc.
Rất lâu sau cậu ấy mới chậm rãi buông ra, lúc nhìn đến gương mặt đối phương thì không hẹn mà cùng nhoẻn miệng cười.
"Mèo khóc nhè."
"Anh cũng vậy mà."
Cậu ấy lau vội nước mắt trên mặt, sau đó dùng khăn lau mặt giúp tôi, xem ra việc khóc lóc này cũng vô cùng hữu ích.
"Em muốn về nhà."
"Kiểm tra lần cuối cho xong đã."
"Được rồi."
Cậu ấy ngồi bên giường, ôm tôi từ sau lưng, khiến cho tôi và cậu ấy, thật gần.
"Đợi một chút bác sĩ sẽ đến thôi."
"Ừ."
Cậu ấy xoa tóc tôi, tôi lại nhắm mắt, cọ cọ lên cổ cậu ấy, tận hưởng mùi hương dễ chịu từ cơ thể đó tỏa ra.
"Em muốn ra ngoài."
"Không được, em phải ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi."
"Em không phải đả khỏe lắm rồi sao."
"Không được là không được."
"Vô cùng buồn chán đó..."
Cậu ấy cười âu yếm nhìn tôi, sau đó đột nhiên hôn nhẹ lên gò má.
"Anh đi với em."
"Ừ."
Tôi thẹn thùng cúi đầu, nhích lại thật gần cậu ấy.
55. [ – ]
Mấy ngày qua hai người đều không ra ngoài, trải qua một thời gian được Park Chan Yeol chăm sóc cẩn thận, thân thể đã khỏe lên nhiều lần, mà tủ lạnh cũng sắp rỗng không rồi.
"Này, có muốn đi siêu thị không?"
"Sao?" Byun Baek Hyun vừa nghe liền kích động vỗ tay, "Đi đi đi, đương nhiên đi."
Xem ra bị "giam" tại gia lâu quá nên mới khao khát tự do đến vậy.
"Ừ, tối nay đưa em đi."
"Chan Yeol..."
"Sao?"
"Em muốn... nhân tiện ghé gặp Jong In."
Từ lúc phẫu thuật về sau không gặp Kim Jong In, chính mình cũng là sơ suất, đến một cuộc điện thoại còn chưa gọi cho cậu ấy.
"Gặp hắn làm gì."
Quả nhiên Park Chan Yeol rất nhanh đã nhíu mày.
"Cậu ấy là bạn tốt nha."
"..."
Park Chan Yeol quay đầu không thèm nhìn, cũng không rõ là có đồng ý hay không.
"Chan Yeol ~"
"..."
"Chan Yeol ~~ Chan Yeol."
"..."
"Chan Yeol ~ người yêu..."
"... Vậy gặp một chút thôi."
"Ha ha, Chan Yeol tốt nhất."
Byun Baek Hyun vui vẻ bổ nhào vào lòng Park Chan Yeol, mà Park Chan Yeol cũng quay lại ôm lấy người không an phận trong lòng ngực đó, ôn nhu vuốt tóc cậu ấy.
"Em thật là..."
Vì thế nên sao khi ăn vội cơm tối hai người đã ra ngoài, lúc cánh cửa vừa đóng lại, Byun Baek Hyun liền hối hả chạy về phía trước, Park Chan Yeol bất đắc dĩ phải bước thật nhanh đuổi theo.
"Chúng ta mua cái này được không?"
"Ừ."
"Cái này thì sao?"
"Tùy em."
"Còn cái kia?"
"Em thích là được rồi."
...
Bởi tới chỗ nào Park Chan Yeol cũng theo ý của Byun Baek Hyun, làm cho cuối cùng hai người mới túi lớn túi nhỏ ra khỏi siêu thị, tất cả đều là đồ ăn vặt.
Đem đồ đạc để phía sau, Park Chan Yeol lái xe một mạch đến quán cà phê của Kim Jong In, mặc dù trong lòng không muốn chút nào.
Bản tin khí tượng dự báo đêm nay có mưa, quả nhiên đúng như vậy, may mà trời mưa không lớn, từng giọt đọng trên cửa kính, lung linh hơn dưới ánh đèn đường, Byun Baek Hyun thích thú áp bàn tay vào ô cửa như muốn chạm lấy.
Trong chốc lát cơn mưa nhỏ dần, đoán chừng nơi đó lúc này cũng không đông người lắm.
Tới trước cửa quán cà phê, hai người lười bung dù, vì thế xuống xe lập tức chạy vội vào trong.
"A, mưa to quá."
Byun Baek Hyun than vãn một câu sau đó đẩy cửa bước vào, nhìn bên trong chỉ có ít người, quả nhiên đêm nay quán vắng khách.
"Anh Baek Hyun?" Kim Jong In hớn hở gọi, "Tại sao đến đây?"
"Đến gặp cậu a."
"Thế nào, anh có khỏe không?"
Kim Jong In xoay Byun Baek Hyun xem tới xem lui mấy vòng, sau đó từ phía Park Chan Yeol vang lên một giọng nói tràn đầy sát khí ——
"Đủ rồi nha."
Kéo tay Byun Baek Hyun từ Kim Jong In, đẩy cậu ấy về phía chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Park Chan Yeol biết Byun Baek Hyun thích ngồi nơi đó.
"Muốn loại gì đây?"
"Lần này thử Blue Mountain đi."
"Được rồi."
"Hai ly nha."
"Đã biết."
———
Chương sau sẽ gặp lại Se Hun đó :) Phần còn lại không còn vui vẻ thế này nữa đâu :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top