Chương 46 + 47 + 48 + 49 + 50

46. [Park Chan Yeol]

Ngày đó trở về sau cậu ấy phát sốt, đoán là do cảm mạo gây nên.

Tôi thật hối hận vì đã không mang theo áo ấm, làm cho cậu ấy bị như vậy.

"Uống đi."

Cậu ấy nhận thuốc từ tay tôi, ngoan ngoãn cho vào miệng.

"Đắng quá."

Cậu nhóc đặt ly nước xuống, thè lưỡi.

"Đồ ngốc, có phải là đường đâu."

Thật đáng yêu, giống như một tiểu hài tử.

"Em không muốn uống thuốc, rất ghét."

"Thật sự đắng lắm sao?"

"Không thì anh thử xem."

"Được rồi, để anh thử."

Tôi nhanh chóng kề sát đầu cậu ấy, nhắm vào đôi môi đó hôn xuống. Cậu ấy còn chưa kịp phản kháng đã bị đầu lưỡi của tôi xâm nhập, hòa vào thứ nước ngọt ngào bên trong.

"A..."

Biết cậu ấy khó thở cho nên vội vã kết thúc nụ hôn.

"Ừ, thật sự rất đắng đó."

Tôi kéo cậu ấy vào lồng ngực, tựa cằm lên trên đỉnh đầu kia.

"Đồ xấu xa..."

Cậu ấy hổn hển trong lòng tôi, cúi đầu xuống có thể nhìn thấy vành tai đã đỏ lên.

"Này, mau tặng quà sinh nhật đi."

Đây là chuyện của trước kia.

"Sinh nhật anh... không phải qua lâu rồi sao."

"Nhưng em vẫn chưa có quà cho tôi."

Tôi xoa nhẹ lưng cậu ấy.

"Vậy... anh muốn quà gì."

"Tôi muốn gì em đều cho sao."

"Em... sẽ cố gắng."

"Như vậy..." Tôi cười gian, "Tôi muốn em."

Quả nhiên rõ ràng cảm nhận được người đó hơi sửng sốt.

"Hiện tại sao..."

Tôi lắc đầu.

"Chờ em hết bệnh đã."

Cậu ấy gật đầu thật nhẹ, thẹn thùng vùi sâu vào lòng tôi.

"Đừng làm tôi phải chờ lâu nha."

47. [Byun Baek Hyun]

Anh bước từng bước về phía tôi,

Nhưng tôi sợ đến cuối cùng chúng ta vẫn phải ly biệt.

_______

Lần này bệnh kéo dài có phần hơi lâu.

Thậm chí...

Ngày đó tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ.

Nơi này là...?

Tôi nhìn quanh bốn phía, một hồi lâu mới nhận ra.

Nơi này tôi từng rất quen thuộc – bệnh viện.

Tôi vỗ vỗ lên trán mấy cái, làm sao lại ở đây nữa rồi.

"Em tỉnh rồi sao?"

Nhìn về phía thanh âm truyền đến đã thấy Chan Yeol đang đứng ở cửa.

Cậu ấy tay cầm cái gì đó đặt lên bàn, sau đó cau mày nhìn về phía tôi.

"Em rốt cục là... bị bệnh gì vậy?"

"Em không phải chỉ là sốt thôi sao, hôm trước ở bệnh viện anh cũng nhìn thấy rồi còn gì."

"Tôi nói trước kia."

Trước kia...

"Em rất khỏe mà."

"..."

Cậu ấy xoay đi, trầm mặc thật lâu.

"Tôi biết hết rồi."

"..."

Đã biết rồi ư... Cho nên muốn rời bỏ tôi đúng không...

"Vì sao lại lừa tôi."

Tôi không trả lời.

Đúng vậy, vì cái gì lại muốn lừa dối cậu ấy...

Lẽ ra từ ngày đó đã phải lặng lẽ rời đi, buông tay cậu ấy, trả lại cho cậu ấy tự do.

Nhưng mà ôn nhu của cậu ấy giống như thuốc phiện, làm tôi trầm mê, cuối cùng lại rơi vào tay giặc, không biết đường thoát ra.

Trước kia chưa bao giờ có được, hiện tại lại ồ ạt hướng về phía tôi.

Nói tôi ích kỷ cũng được, dù sao đi nữa tôi cũng không thể kháng cự mọi thứ thuộc về Park Chan Yeol.

Cuồng dại đến đây thôi, như vậy là hết, bước đi được rồi.

Tôi liên lụy anh đã lâu lắm.

"Vì sao lại lừa tôi!"

Cậu ấy đứng trước mắt tôi, tôi lại không dám nhìn thẳng vào cậu ấy.

Cậu ấy hét lên trước mắt tôi, tôi liền co rúm sợ hãi.

"Tôi đang nói với em đó!"

Tôi có phải nghe lầm không, giọng nói đó dường như có chút run rẩy.

"Là em sợ... tôi bỏ lại em sao."

Cảm giác bị nói trúng tiếng lòng thật không dễ chịu, tôi chỉ có thể cắn răng nhắm mắt lại.

Đột nhiên cảm nhận được hơi ấm vây quanh, mở mắt ra đã thấy cơ thể mình nằm trọn trong lòng Park Chan Yeol, ngay cả hốc mắt của cậu ấy cũng đỏ hoe đi rồi.

Không cần như vậy đâu anh... Tôi không còn sợ anh rời đi nữa...

"Đồ ngốc." Cậu ấy thì thầm bên tai tôi, "Byun Baek Hyun là đại ngốc."

Cuối cùng, cậu ấy nói với tôi —-

Làm phẫu thuật đi.

48. [Park Chan Yeol]

Tôi đã quên,

Byun Baek Hyun chính là một diễn viên xuất sắc.

_______

Ngày cậu ấy ngất đi, tôi dường như phát điên lên.

Cõng cậu ấy ngông cuồng chạy về phía bệnh viện, trên đường bị mọi người nhìn bằng ánh mắt vô cùng kỳ quái.

Rõ ràng chỉ là sốt bình thường thôi, làm sao lại ra như vậy...

Giao cậu ấy cho bác sĩ, sau đó đi điền thông tin. Lần này tất cả tài liệu trong ngoài tôi đều ghi đầy đủ, thậm chí còn rất cụ thể.

Nhưng thề rằng, tôi thật sự không thích làm việc này giúp cậu ấy, nhất định sẽ không còn lần thứ ba.

Tôi không muốn em đến nơi đây.

"Tôi có thể xem bệnh án lúc trước của cậu ấy không."

"Mời bên này."

____

Tôi siết chặt tờ bệnh án trong tay, dường như một chút chấp nhận cũng không có.

Đã phẫu thuật một lần, nhưng bây giờ lại tái phát.

Rõ ràng... một người khỏe mạnh như vậy... làm sao có thể...

Cứ cho là đã hiểu cậu ấy, hóa ra chuyện gì cũng không biết.

"Anh ơi?"

Mãi đến lúc y tá trước mặt gọi tôi mới hồi phục tinh thần.

"Xin hỏi lần kiểm tra trước là khi nào vậy."

"Vui lòng chờ một chút." Ý tá mở quyển sổ ra dò tìm một hồi lâu, "Là XXXXXXXX"

"Vui lòng cho chúng tôi kiểm tra toàn diện."

"Kiểm tra thế nào, có tốt không?"

"Tốt lắm." Cậu ấy cười cười, "Tôi rất khỏe mà."

"Vậy là tốt rồi."

Thì ra là... lừa dối tôi sao.

Đúng vậy, tôi đã quên,

Cậu ấy chính là Byun Baek Hyun,

Người trước mặt cha mẹ giúp tôi che giấu thật nhiều, chính là Byun Baek Hyun.

Diễn xuất xuất sắc vô cùng, chính là Byun Baek Hyun.

Tôi làm sao lại quên đi.

Byun Baek Hyun, em thật xấu xa.

Không phải em yêu tôi sao,

Vì cớ gì... ngay cả tôi em cũng lừa dối?

Hiện tại em muốn gánh vác một mình?

Tôi không cho phép.

49. [Byun Baek Hyun]

Có lẽ là do kiếp trước tích đức,

Nên dù tôi ra nông nỗi như vậy,

Anh vẫn luôn ở bên.

_____

Phẫu thuật sao?

Nói thật ra tôi rất sợ.

Tuy rằng được gây mê nhưng đối với tôi lại không hoàn toàn hữu hiệu, giống như lần trước nhận thức mông lung cuộc phẫu thuật mãi không chấm dứt, cảm giác vô cùng đáng sợ.

Tái phát... thực không hay ho.

"Tuần tới tiến hành phẫu thuật."

Tôi gật đầu, kỳ thực không còn tâm trí để ý đến nữa.

"Ra ngoài nhanh đi, chồng cậu đang đợi bên ngoài đó."

Tôi đỏ mặt, vị y tá này làm sao biết được...

Kiểm tra toàn diện xong, Park Chan Yeol trực tiếp đưa tôi về nhà.

"Đói bụng không?"

"Không đói."

"Đói thì nói tôi biết, không được ăn mì."

"Được rồi."

Mấy ngày nay có vẻ Chan Yeol chăm sóc tôi rất chu đáo, việc gì cũng không cho làm, ngoài nghỉ ngơi thì cũng chỉ được nghỉ ngơi.

Tắm nước nóng, vẫn là ở nhà tốt nhất, mấy ngày nay ở bệnh viện hoàn toàn không thích ứng nổi.

Nằm trên giường, cảm thấy có điểm buồn chán đến mức muốn thét lên.

Nhìn đồng hồ, mới bảy giờ tối. Sớm như vậy nên không muốn đi ngủ.

"Em có thể ra ngoài không?"

"Đi đâu?"

"Muốn đến... chỗ Jong In một chút."

"Quán cà phê đó sao?"

"Đúng vậy..."

Rất lâu rồi không đến thăm Kim Jong In, nên hiện tại muốn đến đó một chuyến.

"Không được đi."

Tôi bắt gặp Chan Yeol hơi nhíu mày, bộ dạng có vẻ không vui.

"Vì cái gì, anh à."

"Em muốn đi gặp tên đó đúng không."

Hình như là ghen sao.

"Cậu ấy là bạn tốt cùa em."

"Phải không?"

Cậu ấy hướng ánh mắt thiêu đốt đó về phía tôi, sau đó đè tôi xuống giường.

"Tốt bao nhiêu?"

Thổi nhẹ một luồng khí vào vành tai, tôi vì thế mà cảm thấy vô cùng nhộn nhạo.

"Ưm... Chính là... bạn tốt."

"Hừ."

Cậu ấy hừ nhẹ một tiếng, đứng lên đi qua một bên, bộ dạng giống như một đứa trẻ khiến tôi bật cười.

"Là bạn thật mà."

Tôi giữ chặt tay không cho cậu ấy bước đi, sau đó vòng tay ôm lấy từ phía sau.

"Người em yêu chỉ có duy nhất Chan Yeol thôi."

"Cho nên em muốn nói gì với tôi đúng không?"

"Nói cái gì?"

Tôi nghiêng đầu nhìn, bắt gặp cậu ấy nháy mắt một cái vô cùng đáng yêu.

"Cứ nghĩ em sẽ nói rõ với tôi cơ mà."

"Được rồi."

Tôi cười cười, nhẹ nhàng hôn lên má cậu ấy.

"Em yêu anh."

50. [Park Chan Yeol]

Nếu một ngày tôi quay lại quán cà phê đó,

Hi vọng vẫn gặp em.

_____

Tôi khoác lên người cậu ấy thật nhiều áo ấm, sau đó cùng nhau đi ra cửa, vì cậu ấy một mực không chịu đi xe nên tôi cũng chiều ý mà đi bộ theo.

"Anh thật sự là phải đi cùng em sao?"

"Ừ, bác sĩ nói em không được ra ngoài một mình."

Huống hồ... tôi sẽ lo lắng lắm.

Dọc đường đi tôi không thể nào an lòng thưởng thức cảnh đêm, chính là cứ mãi ngắm nhìn cậu ấy.

Ngọn đèn đường không thể che giấu được bộ dạng thanh tú đó, trong đêm tối còn bắt gặp khóe miệng cậu ấy khẽ cong lên.

Chúng tôi siết chặt tay nhau bước đi, không chút bận tâm đến ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.

"Lạnh sao?" Tôi cất tiếng hỏi.

Cậu ấy lắc đầu, bước chân bắt đầu vội vã hơn.

"Nôn nóng muốn gặp cậu ấy như vậy ư."

Tôi bĩu môi, không tình nguyện theo sát bên cạnh.

"Em cảm thấy vui thôi."

"Vui thì đi nhanh như vậy hả."

"Ừ."

"..."

Trong chốc lát chúng tôi đã đến góc đường, nơi có quán cà phê đó.

Đẩy cửa bước vào, một làn hơi ấm vây lấy. Cậu ấy lại chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tên kia cũng rất nhanh nhìn thấy tươi cười đi về phía chúng tôi.

"Chào anh Baek Hyun, lâu quá không tới."

Cậu ta tự nhiên an vị bên cạnh Baek Hyun. Thằng ranh này, ai cho phép cậu vậy.

"À, đúng đó."

"Người ta rất nhớ anh a."

Hướng về Baek Hyun nháy mắt một cái khiến tôi không khỏi phát cáu, chính mình cũng không biết từ lúc nào hai bàn tay đã siết chặt lấy.

"Ha ha..."

Baek Hyun cười khan vài tiếng, không nói gì thêm.

"Muốn loại đó không?"

"Không, hôm nay cho tôi ly nước lọc là được rồi."

"Được thôi, đợi một chút."

Cậu ta nói xong liền đứng dậy đi về phía quầy, không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái.

Thật sự là một thằng nhóc đáng ghét.

"Làm sao hai người quen nhau vậy?"

"A, chuyện dài lắm..."

"..."

Quen nhau khi nào? Biết nhau làm sao? Cậu ta tốt lắm hả?

Vô số thứ tôi muốn hỏi, nhưng cậu ấy có vẻ không muốn trả lời nên đành nhắm mắt cho qua.

Một lát sau cậu ta mang đến hai ly nước nóng, cứ nghĩ sau đó sẽ đi làm việc, không ngờ lại dứt khoát ngồi xuống cạnh Baek Hyun, hai người cùng nhau anh một câu em một câu nói chuyện suốt, tôi tựa hồ biến thành cây cột điện vô duyên bên đường cái không hơn.

Này, thằng nhóc không định làm việc à.

Thấy hai người bọn họ huyên thuyên không ngừng, tôi chỉ còn cách móc điện thoại ra chơi điện tử, ngồi suốt hai giờ rốt cục tên tiểu tử cũng bị gọi, Baek Hyun trông có vẻ cũng muốn đi về.

"Vậy chúng tôi về nha."

Bước đến cửa, Baek Hyun nói với thằng nhóc một câu.

Thật là, như vậy còn không tha nữa sao.

"Vâng, phải thường đến nha."

"Sẽ đến mà."

Lúc xoay người định bước đi, tên kia còn cố gọi Baek Hyun quay lại.

"Anh, em thích anh lắm, anh cũng thích em đi."

Cậu ta nói với Baek Hyun như vậy đó.

Mọi người trên đường cả thảy đều hướng mắt về chỗ này rồi kìa.

Cậu bị bệnh à cái thằng này.

Tôi nhìn thấy mặt Baek Hyun đỏ ửng lên, trong lòng liền cảm thấy vô cùng không thoải mái.

"Đi thôi."

Kéo tay Byun Baek Hyun, một mạch bước đi không thèm ngoảnh lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: