Chương 36 + 37 + 38 + 39 + 40

36. [Byun Baek Hyun]

Khi tôi không còn đuổi kịp cậu nữa,

Dừng chân tại nơi đó nghỉ ngơi,

Thấy bóng cậu khuất dần trên con đường phía trước.

Lúc muốn buông tha để mặc cậu chạy thoát,

Bước chân cậu lại không muốn rời đi ,

Có phải hay không... cậu đang chờ tôi đến?

_________

"Cậu giữ tôi lâu như vậy... Cho nên... Tôi cũng muốn bắt giam cậu."

Tôi nghe lầm sao.

"Cái gì?"

Vẫn nghĩ là chính mình nghe lầm thôi.

"Tôi quyết tâm đoạt lại, ít nhất là, bắt giam cậu nửa đời sau."

"Tôi..."

Đây là ý gì.

Như vậy... Có phải không cần...

"Đừng đi."

Tay cậu ấy vòng qua thắt lưng tôi. Dường như... đang ôm lấy tôi?

Không thể tin được.

Hoàn toàn không thể tin được Park Chan Yeol làm như vậy.

"Cùng bên nhau."

Không phải cậu chán ghét tôi sao, không phải rất hận tôi sao.

Tôi không nói được lời nào, chưa kịp phản ứng trên khóe miệng đã có cảm giác ẩm ướt, dùng đầu lưỡi nếm thử, thật mặn.

Tôi khóc.

Kém cỏi quá, Byun Baek Hyun.

Rõ ràng trước kia cậu ấy đối với mày như vậy cũng không khóc, nhiều lắm chỉ là ủy khuất, đau lòng mà thôi.

Hình như cậu ấy phát hiện, dùng bàn tay xoa xoa lên mặt tôi, đối xử vô cùng ôn nhu.

"Chúng ta, thử bên nhau đi."

Bên nhau đi, đây không phải là lời tôi muốn nghe nhất hay sao.

Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều, trong lòng nghẹn ứ nói không nên lời, nhưng không giống như cảm giác lúc bị cậu ấy ghét bỏ.

"Đừng khóc."

Cấy ấy dịu dàng lau đi giọt nước trên mặt tôi.

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy như vậy.

Không phải, là lần đầu tiên cậu ấy đối xử với tôi như vậy.

"Vì... Vì cái gì."

Ngay cả giọng nói cũng run lên.

"Không phải sự thật đúng không."

Nhất định là mộng thôi. Park Chan Yeol không bao giờ như vậy.

Tôi yêu Park Chan Yeol... Nhưng cậu ấy không hề yêu tôi.

"Là thật mà."

Nước mắt loan ướt hai má, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Cuối cùng... điều tôi mong cũng tới.

37. [Park Chan Yeol]

Tôi trốn chạy thật lâu,

Vì mệt mỏi,

Nên dừng lại,

Quay đầu về phía sau,

Đã thấy cậu dừng chân lâu rồi,

Cậu cũng mệt mỏi phải không?

Thật may mắn khi tôi quay đầu lại.

________

"Chúng ta... cùng nhau ngủ đi."

Tôi kéo tay Byun Baek Hyun lúc cậu ấy đang định trở về phòng.

Cậu ấy quay lại, vẻ mặt nhìn tôi đầy kinh ngạc.

Mấy ngày qua cậu ấy luôn như vậy.

Cuối cùng vẫn là gật đầu, trở về ôm gối chăn vào phòng tôi.

Cùng nhau nằm trên giường lớn, thật sự xa cách, không nói chuyện, không khí vô cùng lạnh lẽo, nhất là khi tiết trời vừa vào đông.

Dưới ngọn đèn yếu ớt có thể nhìn thấy Byun Baek Hyun chưa nhắm mắt lại, tôi biết cậu ấy không ngủ được.

"Này..." Tôi nhích lại gần, "Ngủ không được sao."

"Đúng vậy..."

Gần hơn một chút mới cảm nhận được cậu ấy đang run lên nhè nhẹ.

"Cậu... bị lạnh hả?"

"Đúng vậy."

Cậu ấy ngượng ngùng gật đầu.

Vì sao không nói cho tôi biết, cậu luôn là người như thế đó.

Tôi kéo chăn cho cậu ấy làm một tia kinh ngạc vụt qua. Sau đó bị tôi mạnh bạo kéo vào lồng ngực, chia cho cậu ấy một nửa chăn của mình, dùng chăn của cậu ấy đắp lên cả hai người chúng tôi.

Nhất thời trong lồng ngực dấy lên cơn lạnh lẽo, thì ra cơ thể cậu luôn buốt giá.

Hình như không quen, cậu ấy ngọ nguậy một chút.

"Cậu không thích như vậy?"

"Không có..." Cậu ấy lắc đầu.

"Tôi... rất thích..." Giọng nói nhỏ vang lên.

"Thật sao? Vậy mỗi buổi tối tôi đều sẽ ôm lấy cậu."

"A..."

Mặt cậu ấy bỗng chốc chuyển sang màu hồng.

Bộ dạng này vô cùng đáng yêu, tôi rất thích ngắm nhìn.

"Tôi..." Ôm chặt cậu ấy thêm một chút, "Không muốn đối xử với cậu như trước nữa."

Cảm thấy người trong lồng ngực hơi sửng sốt, trên cổ có một giọt nước ấm nóng.

"Lại khóc ư."

Trong lòng dâng lên cảm giác đau nhói, siết chặt lấy cậu, muốn đem ấm áp nơi cơ thể mình truyền cho cậu thật nhiều thật nhiều.

"Đừng khóc."

Nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ từng chút từng chút một.

Nhận ra cậu ấy khẽ gật đầu, một lát sau người kia không còn cựa quậy, tôi biết cậu ấy ngủ rồi.

Phút giây bên cạnh cậu, giống như khắp nhân gian không có gì an yên hơn nữa.

38. [Park Chan Yeol]

Cậu ấy là người mang đến cảm giác bình yên, ngay cả khi ngủ cũng không sai khác.

Ánh ban mai chiếu vào, bắt đầu một ngày mới.

Người đó vẫn ngon giấc trong lồng ngực tôi, căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe được từng nhịp thở. Lúc ngủ trông thật đẹp mà mãi sau này tôi mới phát hiện ra.

Tôi thích ngắm cậu khi đang say giấc, chỉ là có một người không biết mà thôi. Luôn dậy sớm hơn, lại không đành lòng đánh thức, muốn cho cậu ngủ nhiều thêm một chút.

Ngắm nhìn cho đến khi hàng mi run lên khe khẽ, sau đó đôi mắt mông lung chậm rãi mở ra.

"Dậy rồi sao?"

Vừa chạm vào ánh mắt tôi đã vội quay đầu đi nơi khác, tôi biết cậu ấy nhất định là đang rất ngượng ngùng.

Bộ dạng này thật đáng yêu, rõ ràng đã bên nhau thực lâu, còn xấu hổ sao.

"Sao lại... thức sớm như vậy."

"Thói quen."

Cậu ấy không tự nhiên muốn thoát khỏi vòng tay nhưng lại bị tôi gắt gao ôm chặt hơn nữa.

"Chan Yeol..."

"Cho tôi ôm lấy cậu một chút nữa thôi."

"..."

Cứ như vậy cho đến khi chuông điện thoại reo lên tôi mới buông cậu ấy ra.

"Vâng?... Là cha sao?"

Miễn cưỡng tựa đầu lên vai cậu ấy, nghe cậu ấy nói chuyện với cha. Đại khái là cha mẹ cậu ấy sẽ đi công tác, anh trai cũng phải đi, tầm một tháng nên gọi điện thông báo.

"Mọi người đi bình an, được rồi, con sẽ tự chăm sóc mình mà. Chan Yeol a... Anh ấy đối với con tốt lắm, vâng, tạm biệt."

Chờ cậu ấy tắt điện thoại tôi lại vòng tay ôm lấy thêm lần nữa.

"Cha mẹ đi công tác sao?"

"Đúng vậy."

"Hôm nay có định đi đâu không?"

"Muốn... đi ra ngoài một chuyến."

"Đi đâu?"

"Gặp một người bạn."

Bạn? Là lần đầu tiên nghe Byun Baek Hyun nhắc đến, cũng phải, trước kia tôi chưa từng chú ý qua.

Lúc này...

Nghĩ cũng nên bước vào thế giới của cậu ấy.

"Có thể cho tôi cùng đi không?"

39. [Byun Baek Hyun]

Cùng Park Chan Yeol sóng vai đi trên đường, là lần đầu tiên.

Những ngày qua bên cạnh cậu ấy đã có rất nhiều lần đầu tiên.

Tôi hi vọng lâu rồi nhưng chưa bao giờ làm được.

Tuy rằng dọc theo những con đường chúng tôi đều không nói với nhau tiếng nào, nhưng tâm tình của tôi tốt lắm, thường xuyên kìm lòng không được mà quay đầu nhìn lén Park Chan Yeol.

Ánh mặt trời làm rạng rỡ bóng dáng cao lớn của cậu, ngay cả nhìn ngang cũng đủ làm tôi si mê.

Giống như phát ra ánh sáng, Chan Yeol của tôi.

Cậu làm sao lại hoàn mỹ như vậy.

Chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi góc đường.

"Tới rồi."

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu trước căn nhà gỗ.

"Chỉ là quán cà phê thôi sao?"

Không phải ai cũng nhận ra nơi này rất ấm áp, đây là điều khiến tôi thích thú.

Đẩy cửa bước vào, chọn được một chỗ ưa thích cạnh cửa sổ cùng nhau ngồi xuống.

Quả nhiên Kim Jong In rất nhanh nhìn thấy, vội vàng đi về phía tôi, nhíu mày nhìn sang Park Chan Yeol ngồi đối diện.

"Anh Baek Hyun."

"Đã lâu không gặp rồi, Jong In." Tôi mỉm cười với cậu ấy.

"Đây là... bạn anh?"

Cậu ấy chỉ vào Park Chan Yeol.

"Đúng vậy."

Kim Jong In nghe thấy thế liền tươi cười đến xán lạn, nhưng tôi lại thấy người ngồi dối diện mình sắc mặt kém vui đi.

Tôi nói gì sai sao...

"Lại muốn loại đó à?"

"Ừ."

"Còn vị này?"

"Giống như Baek Hyun đi."

Lại là lần đầu tiên... nghe thấy cậu ấy gọi Baek Hyun.

Chưa từng gọi tên tôi thân mật như vậy, cho dù là ở nhà.

Phát hiện ra có cái gì đó không ổn làm tim tôi đột nhiên đập thật nhanh.

"Chúng ta là bạn bè ư?"

Chờ Kim Jong In đi rồi Chan Yeol mới cất lời hỏi tôi.

"Không... không phải sao?" Tôi sợ sệt trưng ra một nụ cười, "Thật ra tôi cũng không biết..."

"Chúng ta không phải vợ chồng sao?"

Đột nhiên hỏi như vậy thật sự khiến tôi có phần bị dọa. Cậu ấy thừa nhận chúng tôi là... vợ chồng?

"Chuyện kết hôn... không phải cậu... bị bắt buộc à?"

"Đồ ngốc."

Cậu ấy quay đầu đi không thèm nhìn tôi nữa, mỗi lần cậu ấy như vậy lại khiến tôi không biết phải làm sao.

"A... Chan Yeol, thực xin lỗi... tôi..."

"Bỏ đi." Cậu ấy thở dài một hơi, mỉm cười nói với tôi, "Nơi này thật bình yên."

Hoàn toàn, không có tức giận.

"Thích là tốt rồi."

40. [Park Chan Yeol]

Muốn đi bên cạnh cuộc đời em,

Dù cho thế giới này chỉ còn đêm đen u tối,

Chúng ta bên nhau,

Đến nơi đâu cũng có thể là thiên đường.

_________

Ly cà phê còn chưa uống hết, tôi đã chở cậu ấy về nhà cha mẹ.

Trước đó vài phút đã nhận được điện thoại từ hai người, nói chúng tôi phải nhanh chóng đến đó.

Căn phòng to chật ních người, có cả họ hàng của Baek Hyun. Cho dù không biết chuyện gì, nhưng mà xem ra chắc chắn là đại sự.

"Baek Hyun a."

Cha tôi kéo Baek Hyun ngồi cạnh người, tôi cũng đi theo sau cậu ấy.

"Có chuyện phải nói với con... Chỉ có điều... ta nghĩ con nên chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Chuẩn bị tâm lý? Tôi không hiểu ý của cha là gì.

"Không sao, cha nói đi."

"Baek Hyun a... Cha mẹ con... Bọn họ bị tai nạn máy bay rồi."

Cái gì?!

"Sao... Sao ạ?"

Khắp phòng hóa tĩnh lặng, có lẽ họ đã biết tin dữ này cả, trừ tôi và Baek Hyun.

Baek Hyun mở to hai mắt, ngay cả tôi cũng không dám tin lời cha vừa nói, huống chi là cậu ấy.

"Đây... không phải sự thật đúng không... Ha ha."

Đôi mắt đó như ngưng đọng, trong lời nói không còn rõ ràng.

"Cha, người đã xác nhận chưa, có lẽ còn..."

Có lẽ còn sống mà...

Baek Hyun lặng lẽ không nói gì, trên gương mặt chẳng còn chút thần sắc.

"Không ai sống sót."

Cha tôi thở dài, lắc đầu.

"Không phải sự thật... Không phải sự thật đâu... A!!"

Lý trí rốt cuộc đã vỡ tan, cậu ôm lấy tôi khóc đến cạn lực, không còn kiểm soát được cơ thể của chính mình nữa. Tôi chỉ có thể ôm lấy cậu ấy thật chặt, mong rằng cậu ấy có thể tỉnh táo lại.

"Chuyện này nói xong rồi, chúng ta bắt đầu chính sự đi."

Người phụ nữ mập mạp, ánh mắt sắc bén chính là cô của Baek Hyun.

Nhìn lướt qua những người ở đây, đều là họ hàng thân thích của Baek Hyun cả.

Vấn đề duy nhất hiện tại,

Chính là tài sản.

...

Hiện trường đầu rơi máu chảy, người không cho ta ta không cho người, giống như không hề có chung huyết thống.

Ha ha, cái chó má thân thích gì vậy, một lũ tài nô, ích kỷ, thế lực, thân tình đều bị bọn họ quăng cho loài súc sinh tha đi.

Người đáng thương nhất bây giờ không phải là Byun Baek Hyun sao, cha không còn, mẹ không còn, anh trai không còn, còn lại một lũ người gọi là thân thích, mà hoàn toàn không chút bận tâm đến cảm nhận của Baek Hyun, không lo lắng sau này Baek Hyun phải làm gì, thậm chí một câu an ủi cũng không có.

Nhìn thấy thân hình bé nhỏ đó vì khóc mà run rẩy, cô độc như vậy, bất lực như vậy, tựa hồ bị nhấn chìm vào trong lời tranh cãi của bọn họ.

Không thấu được cảm giác hiện tại của cậu ấy, nhưng mất đi người thân, nhất định là rất đau lòng.

Trong lòng cũng nhói lên một cơn khó thở.

Dùng bàn tay che đi đôi tai em, cho em tựa vào lồng ngực, không cho phép em nghe những lời họ nói, em cũng đừng nhìn đến gương mặt đó làm gì.

Em hiện tại, chẳng còn gì cả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: