Chương 31 + 32 +33 + 34 +35
31. [Park Chan Yeol]
"Hôm nay cậu đi đâu?"
Tôi ngồi ở sô pha, nghiêm mặt chất vấn Byun Baek Hyun vừa mới bước vào cửa.
Nhớ lại chiều nay nhìn thấy Byun Baek Hyun thân mật nói chuyện với một chàng trai ở quán cà phê khiến trong lòng như bị lửa đốt.
Byun Baek Hyun, bộ dạng ngày thường mẫu mực, nguyên lai lại vụng trộm bên ngoài.
"Tôi... đi ra ngoài một chút."
Tôi đến gần cậu ấy, vẫn là gương mặt chất đầy lo sợ, lui về phía sau vài bước.
"Cùng ai."
Bàn tay bắt lấy cằm buộc cậu ấy nhìn đến chính mình.
"Một mình..."
"Thật sao."
"..."
Cậu ấy không trả lời.
Trúng ngay tâm rồi phải không Byun Baek Hyun.
"A."
Vứt lên mặt cậu ấy một cái tát, có chút ủy khuất mà che mặt nhìn tôi.
"Cậu lừa tôi à!"
Lấy điện thoại mở tấm ảnh chụp được cho cậu ấy xem.
"Vậy cậu nói con mẹ nó đây là cái gì!"
Ảnh chụp Byun Baek Hyun dịu dàng vuốt tóc chàng trai lạ, người kia trông vô cùng vui vẻ.
"Nhìn không ra sao Byun Baek Hyun, chắc cậu không ngờ bị tôi bắt gặp đâu hả."
"Không phải, không phải như vậy mà, cậu ấy là bạn tôi."
Đôi mắt mở to như muốn giải thích, lại bị tôi túm lấy cổ áo đẩy xuống sô pha.
"Cậu chia rẽ tôi với Se Hun, sau đó thì đi tìm một ngưởi khác." Tôi siết chặt cánh tay đang cố sức vùng vẫy, "Chẳng lẽ cậu quên quan hệ giữa chúng ta?"
Tôi luồn tay vào bên trong áo cậu ấy, mạnh bạo sờ soạng khiến cậu không ngừng run lên từng đợt, cuối cùng cũng tìm được nơi nhạy cảm trên ngực.
"Tôi... A... Không được..."
"Cậu quên tối hôm qua chúng ta đã cùng làm gì sao."
Thân thể cậu ấy yếu ớt vô cùng, kịch liệt phản ứng càng làm tôi phát cáu mà dùng sức cấu véo khiến cậu ấy kêu lên một tiếng "A".
Cậu ấy quá nhạy cảm, cứ theo cách này mà tra tấn.
"Đừng... Đừng có chạm vào chỗ đó."
"Như thế nào?" Tôi càng mạnh bạo xoa nắn, "Vì tên đó mà thủ thân như ngọc à?"
"A..."
Cậu ấy lại không nói lời nào, từ bỏ phản kháng mà xoay đầu đi, nước mắt theo đó rơi xuống.
"Ha ha, thật sự quá đê tiện."
Tôi lập tức không còn chút hứng thú, rút tay ra khỏi áo cậu ấy, đứng dậy trở về phòng.
32. [Park Chan Yeol]
Từ đêm đó tôi cũng không nói chuyện nhiều với cậu ấy. Giống như bị bệnh, mấy ngày nay thoạt nhìn có vẻ gầy đi, suốt ngày nhốt mình trong phòng không biết làm gì, chí ít là không ra ngoài gặp tên kia cũng làm tôi vui mừng, nhưng không biết bọn họ có gọi điện cho nhau hay không mà thôi.
Tôi đương nhiên không phải loại người rảnh rỗi, phải tất tả tìm Se Hun, điện thoại thay số, nhà cũng dọn đi, cái gì dường như cũng biến mất hoàn toàn, tôi sắp phát điên rồi.
Khiến tôi yên tâm chính là việc khi cha biết tôi đã chia tay Se Hun liền khôi phục chức vị của cha mẹ cậu ấy. Ít ra gia đình Se Hun vẫn còn nguồn thu nhập, cậu ấy sẽ không bỏ đi đâu.
Tôi không can đảm đứng trước mặt cha mẹ Se Hun, có lẽ họ hận tôi đến thấu xương mà không thể nói, huống hồ nếu cha tôi biết người sẽ làm hại họ thêm lần nữa.
Vừa về nhà liền bắt gặp cảnh Byun Baek Hyun đang uống thuốc, cậu ấy nhìn thấy tôi có vẻ kích động, đem tất cả số thuốc cho vào miệng, vội vàng uống nước, cuối cùng lại làm cho chính mình bị sặc.
"Này."
Tôi giữ chặt cậu ấy đang định đi về phòng, bất giác cảm nhận được cơ thể đó run lên, nét mặt nhìn tôi tràn đầy hoang mang.
"Cậu sợ tôi ư?"
Cậu ấy ngẩn người, sau đó lắc đâu, muốn thoát khỏi bàn tay tôi đang siết chặt.
Rõ ràng là sợ tôi.
"Yên tâm đi, tôi không làm gì cậu đâu."
Ngắm những giọt nước còn vươn lại trên gương mặt cậu ấy không khỏi cảm thấy có điểm đáng yêu, như thế nào lại giơ tay lau đi.
Cậu ấy lập tức nhìn tôi như người lạ, tựa hồ tôi đã làm chuyện gì rất khó tin.
Sau đó không biết vì điều gì, cậu ấy đột nhiên lấy tay ôm đầu, thân hình mềm nhũn ngã xuống.
"Cậu làm sao vậy."
Tôi chạy nhanh đến đỡ lấy.
"Tôi... Hình như... là chóng mặt thôi..."
Đôi mắt nhắm lại, liền như vậy ngất đi.
"Cậu làm sao vậy! Tỉnh lại!"
"Byun Baek Hyun."
Tôi ôm lấy cậu ấy, không suy nghĩ chạy thẳng ra ngoài.
Bệnh viện hoàn toàn không hề gần nhà, vậy mà rất nhanh đã đưa Byun Baek Hyun đến đó, sau còn gọi cha mẹ cùng đến.
Hóa ra Byun Baek Hyun nhẹ như vậy, rốt cuộc cậu ấy ăn cơm không ngon hay sao.
"Chào anh, làm ơn điền thông tin bệnh nhân vào đây."
"Được rồi."
Nhận lấy tờ giấy từ tay y tá, tôi lướt mắt nhìn qua một lượt.
Tên bệnh nhân,
Byun Baek Hyun... Hẳn là phải viết như vậy.
Giới tính,
Nam.
Tuổi,
Hình như là hơn tôi vài tháng? Nhớ không rõ, bỏ qua.
Ngày sinh,
Không biết, bỏ qua.
Số an sinh xã hội,
Này... Tôi làm sao biết được! Bỏ qua.
...
Từng thông tin tôi đều bỏ qua không điền, bất chợt cảm thấy rất hối hận. Kết hôn với nhau nhưng cứ như người xa lạ, đối với cậu ấy hoàn toàn không biết gì cả.
Y tá nhận lấy phiếu rồi nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khó hiểu.
"Sao anh không điền hết thông tin..."
"Tôi... không rõ lắm."
"Anh là người nhà bệnh nhân?"
Kết hôn rồi, thì tính... là như vậy đi.
"Phải..."
"Chỉ cần điền thêm ngày sinh của bệnh nhân là được rồi."
"Tôi... không biết."
"Xin hỏi anh với bệnh nhân có quan hệ gì vậy?"
"Vợ chồng..."
"Đừng có nói là anh không biết sinh nhật vợ mình đó."
Y tá chớp chớp mắt, nhìn tôi đầy xem thường.
"Đúng vậy..."
Tôi xấu hổ cúi đầu.
"Còn người nhà nào khác của bệnh nhân ở đây không?"
"Có..."
"Vậy chút nữa điền thêm vào đi."
"Được rồi."
"Có thể anh không thích nghe, nhưng mà, nếu tôi là cậu ấy tôi đã bỏ anh lâu rồi."
Tôi khom lưng ôm lấy đầu, cố nhớ lại, nhưng hoàn toàn không biết gì cả.
Chưa bao giờ thân thiện hỏi chuyện cậu ấy, cho dù có cũng là trước mặt người ngoài.
Chưa bao giờ cùng cậu ấy ăn sáng, lại còn mang chúng ném đi.
Cho tới tận cùng cũng là miệt thị cậu, la mắng cậu, thậm chí còn đánh, còn làm chuyện đó với cậu...
Cậu cũng một mực chịu đựng.
Từ đầu đến cuối đều không quan tâm cậu, nếu hôm nay không giữ cậu lại, có phải hay không đã ngất đi trong phòng rồi.
Nghĩ đến đây khiến tôi khó tránh khỏi chút áy náy. Dù sau cậu ấy cũng thích tôi như vậy, tôi chối từ cũng không phải cách hay.
33. [Park Chan Yeol]
Lúc cậu ấy tỉnh lại đã là ngày hôm sau.
Hôn mê lâu như vậy.
Tôi bắt gặp mí mắt đó khẽ động, lập tức chạy đến bên.
"Cậu tỉnh rồi."
Cậu ấy nghe giọng nói tôi lại ngây người vài giây.
"Chan... Chan Yeol a..."
Vẫn sợ tôi sao.
"Bằng không thì là ai nữa."
"Nơi này... Cậu đưa tôi đến?"
"Ừ."
"Tôi bị sao vậy..." Cậu ấy vỗ lên trán vài cái, "Đây là cái gì."
Sau đó cầm lấy giỏ trái cây trên bàn.
"Cha mẹ mang tới."
"Cha mẹ đã đến đây sao?"
"Ừ, mới vừa đi."
"Oh..."
Không khí trở nên thực ngại ngùng, có thể đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Byun Baek Hyun nhiều như vậy.
Y tá bước vào phá tan mùi lặng im trong phòng bệnh.
"Vui lòng cho chúng tôi kiểm tra toàn diện."
Hình như là người hôm qua yêu cầu tôi điền thông tin, cô ấy có liếc nhìn tôi một cái.
"Được rồi." Byun Baek Hyun ngồi dậy xuống giường, "Cậu có việc thì đi trước đi."
"Không, tôi đợi cậu."
Ánh mắt sáng lên một tia kinh ngạc lại lập tức biến thành nụ cười.
"Có thể lâu lắm đó."
"Không sao."
____________
Tôi nghĩ chỉ cần chờ một chút thôi, nhưng thật ra lại rất lâu mà vẫn chưa nhìn thấy Byun Baek Hyun!
Khó chịu đi loanh quanh khắp phòng.
Sẽ không nghiêm trọng đúng không.
Sẽ không đâu...
Rốt cuộc không biết đã ngồi xuống đứng lên lần thứ bao nhiêu thì cậu ấy mới trở lại.
"Cậu thật sự là đợi tôi a."
"Chứ còn thế nào nữa."
"Cảm ơn."
"Kiểm tra thế nào, có tốt không?"
"Tốt lắm." Cậu ấy cười cười, "Tôi rất khỏe mà."
Nhìn thấy cậu ấy nở nụ cười làm trong lòng không khỏi cảm thấy bình an.
Hoàn toàn không phải bệnh nặng.
"Vậy là tốt rồi."
"Tôi muốn về nhà."
"Bây giờ sao?"
"Ừ." Cậu ấy bắt đầu gom đồ đạc, "Cậu về trước cũng được mà."
"Không muốn, tôi về cùng cậu."
Đôi tay nhỏ đang thu dọn đột nhiên dừng lại, sau cùng xấu hổ cười với tôi.
Byun Baek Hyun là đồ ngốc.
34. [Oh Se Hun]
Đã qua rất nhiều ngày kể từ lúc rời xa Park Chan Yeol.
Khoảnh khắc cùng một chỗ với anh, bạn bè khuyên nhủ, gia đình cầu xin, người khác uy hiếp, tôi vẫn một mực kiên định đi tiếp.
Thật ra, khi đó tôi đã không còn chút sức lực để chịu đựng.
Rõ ràng chúng ta yêu nhau như vậy, lại bị cả thế giới phản đối. Ông trời đúng là không công bằng.
Cuối cùng, tôi còn bị đánh bại, một khắc khiến cha mẹ mất việc.
Chú Park thật sự làm như vậy sao.
Không thể cho tôi thêm chút thời gian sao.
Nhất định phải dồn tôi đến đường cùng như vậy.
Tôi biết, tất cả là vì tôi mà ra.
Gia đình tôi không thuộc hàng thượng lưu, bây giờ cha mẹ thất nghiệp trong nhà lại càng khó khăn.
Dù thế nào tôi cũng không thể ích kỷ. Cha mẹ nhiều năm qua phải chịu khổ cực, nay lại còn phải lo lắng cho tôi.
Không có khả năng mang phúc đến cho người, thậm chí luôn bám theo gót chân, con đúng là đứa bất hiếu.
Nhìn xem, bàn tay chúng tôi đan vào nhau.
Tôi nói với anh câu từ bỏ, hôn lên môi anh, thực nhẹ nhàng, thực nhanh chóng. Tôi chỉ là sợ mình luyến tiếc mà thôi.
Tôi thay số di động, thay chỗ ở, vì không muốn anh tìm thấy.
Chức vụ của cha mẹ được khôi phục.
Tôi cũng tạm thời ở một nơi đủ xa Park Chan Yeol.
Con tim đau đớn, tâm tư mỏi mệt.
Vẫn là ngày qua ngày nhớ anh, nhớ anh thật nhiều, nhớ anh da diết, nhớ mọi thứ thuộc về anh.
Tôi làm việc trong một quán trà sữa, dù lương không cao nhưng vẫn đủ nuôi sống chính mình. Về phần sau này, tôi đã nộp đơn xin việc vào công ty, chờ tin tốt gửi tới.
Nhưng mà, ở đây tôi cảm thấy cô đơn – không có bạn bè, không có anh.
Chỉ có thể mang anh gửi vào quên lãng.
Quả nhiên thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất.
Tôi mang nỗi nhớ anh đi thật xa, giống như chuyện mang chính mình đến quán trà sữa để rồi gặp chàng trai đó.
Cậu ấy có làn da thật trắng, gương mặt nhỏ, đôi mắt to trong veo như nước và mái tóc vàng che mất một bên mắt, trông vô cùng tuấn tú.
Người này, không có bạn gái quả thực đáng tiếc.
Tính tình cậu ấy tốt lắm, mỗi lần không có việc trong quán trà sữa lại trò chuyện với tôi. Con người hiền lành, ai ai cũng có thể cùng nói chuyện.
Cậu ấy là khách quen của quán, hình như mỗi ngày đều đến khiến tôi có ấn tượng rất sâu, bất kể là tính tình hay diện mạo.
Tôi vẫn nhớ rõ lần đó ——
"Tôi tên LuHan."
Cậu ấy cười nói với tôi như vậy.
35. [ – ]
Người ta bên cạnh nhau lâu ngày sẽ nảy sinh một loại tình cảm, tựa như Park Chan Yeol đối với Byun Baek Hyun.
Sau khi từ viện về nhà, Byun Baek Hyun luôn cố ý lảng tránh Park Chan Yeol, chẳng hạn giảm đi những cuộc đối thoại giữa hai người.
Sự thay đổi đó làm Park Chan Yeol rất không quen, trước kia người khơi chuyện lúc nào cũng là Byun Baek Hyun, mà hiện giờ chính mình lại phải làm vậy.
Một lúc nào đó, quan hệ giữa hai người bọn họ rẽ sang một hướng khác.
Ngày 27 tháng 11.
Là một sinh nhật Park Chan Yeol không có Oh Se Hun bên cạnh.
Trước kia mỗi năm đều có thể cùng Oh Se Hun vui đùa suốt ngày, sau đó sẽ ở lại chỗ cậu ấy cả đêm.
Sinh nhật hắn không có bánh kem, hắn không thích, mà lúc nào cũng được rất nhiều quà từ cha mẹ, từ anh chị họ hàng, từ bạn bè. Những thứ đó sớm bị vứt đi, chỉ có món quà Oh Se Hun tặng, Park Chan Yeol vẫn luôn cất giữ.
Mà năm nay, đoán chừng sẽ không có gì cả.
"Sinh nhật vui vẻ." Byun Baek Hyun đối với Park Chan Yeol đã nói như vậy.
Thật kinh ngạc, Park Chan Yeol chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ nhớ rõ sinh nhật của mình.
Byun Baek Hyun yêu Park Chan Yeol, cho dù là kể mọi chuyện về hắn cậu cũng có thể, như thế nào lại quên ngày sinh của hắn cho được.
"Cảm ơn."
Park Chan Yeol đối diện Byun Baek Hyun nở một nụ cười.
Người đó cười với cậu.
Là thật lòng, không pha chút tạp chất.
"Một chút thành ý cũng không có a, quà đâu."
"Tôi chuẩn bị rồi mà."
Byun Baek Hyun thoải mái cười lớn.
Park Chan Yeol phát hiện lúc Byun Baek Hyun cười rộ lên trông thật đẹp, nhẹ nhàng như vậy lại vô cùng ngọt ngào.
"Cậu sẽ thích lắm đó."
Byun Baek Hyun chìa món quà ra trước mắt Park Chan Yeol, lúc hắn nhận lấy thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngay sau đó lại nhìn người kia mỉm cười.
[ Đơn xin ly hôn ]
"Tôi đã ký tên rồi. Phần quà này cậu có thích không?"
Park Chan Yeol nhìn xoáy vào tờ giấy trên tay, trong ánh mắt từng chút từng chút một tối đen đi. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Byun Baek Hyun, trong lòng liền dâng lên niềm tức giận.
"Byun Baek Hyun, cậu có ý gì?"
"Tôi trả tự do cho cậu, giữ cậu đã lâu quá rồi."
"Giữ?" Park Chan Yeol cười nhạt, "Đến lúc Se Hun đi rồi cậu mới trả tự do cho tôi?"
"Thực xin lỗi."
"Dựa vào cái gì hả."
Lá đơn bị xé vụn.
"Xin lỗi thì được gì, Se Hun liệu có trở về không!"
Park Chan Yeol mạnh tay túm lấy Byun Baek Hyun đẩy xuống sô pha, sau đó cúi người đặt cậu ấy dưới thân mình.
"Cậu khiến Se Hun đi rồi bỏ lại mình tôi, hiện tại lại muốn phủi mông bước đi sao?"
"Thực xin lỗi... Thực xin lỗi."
Byun Baek Hyun rất sợ nhìn thấy Park Chan Yeol như vậy, cảm giác vô cùng hoảng loạn.
"Tôi không thích nghe cậu xin lỗi."
"Coi như bồi thường, tôi đáp ứng điều kiện của cậu..."
"Cậu đừng hối hận."
Park Chan Yeol dùng tay nâng cằm Byun Baek Hyun, hạ thấp hơn khuôn mặt của mình.
"Cậu giữ tôi lâu như vậy... Cho nên... Tôi cũng muốn bắt giam cậu."
Ít nhất là nửa đời sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top