Chap 5: Byun Baek Hyun
Nghe được câu trả lời của tôi, cậu ấy vui vẻ nở nụ cười. Thật sự là, rất giống một đứa trẻ, lộ cả 16 cái răng trắng đều.
Tôi lại một đêm không ngủ. Thực xin lỗi cậu, Chan Yeol. Tôi không phải chưa từng thử cai nghiện, loại cảm giác này, tôi đã không ít lần chịu đựng - giống như ngàn vạn con côn trùng ăn mòn trái tim, rất đau, rất khổ sở...
Buổi sáng rời giường, tôi cố giương mắt tìm lối đi trong bóng tối nơi phòng khách, "Chan Yeol? Chan Yeol?" Gọi cậu ấy vài tiếng, không ai đáp lại. Chết tiệt, không phải còn ngủ đó chứ? "Park Chan Yeol?" Vẫn không một lời đáp.
Có phải quên lời hứa đêm qua rồi không? Vẫn là không đồng ý giúp tôi sao, là lừa tôi thôi sao?
Không cần a, nhưng thật sự lại rất muốn vỡ òa.
Quên đi, dù sao đến ba mẹ còn không muốn tôi thì còn ai có thể chấp nhận được? Tôi xoay người trở về phòng, thay quần áo chuẩn bị rời khỏi nơi đây.
Mới vừa mở cửa tôi đã va phải một thanh niên dáng vẻ vô cùng vội vã. Khốn kiếp, chính là không muốn khóc nhưng cư nhiên nước mắt lại chảy ra -- đau quá! Tôi xoa xoa chỗ đỉnh đầu bị va trúng, đáng ghét, sao lại có kẻ cao kều như vậy chứ!
Đang tức giận, một bàn tay to nhẹ nhàng chạm lấy gương mặt tôi, ôn nhu lau đi nước mắt. "Cậu có sao không? Vì đau nên khóc a?" Được rồi, cậu ấy chính là Park Chan Yeol. "Cậu xem, tôi vừa đi mua một ít kẹo, thế nào, có muốn thử một chút không?"
"Cái gì chứ, vừa hừng sáng đã chạy đi mua kẹo a, còn hù tôi hoảng chết!" Tôi vuốt vuốt lại tóc, ủy khuất thổi ra một hơi. "Cậu thật sự là vô cùng khó ưa đó, hôm qua còn son sắt thề nguyền giúp tôi cai thuốc, hôm nay quên rồi phải không?"
"Không có nha." Cậu ấy kéo tay tôi, nhếch miệng khàn khàn nói, "Cái này cũng là một cách cai nghiện đó, cậu hiểu không?", "...Đừng lừa tôi, cai nghiện với kẹo này thì có quan hệ gì?" Tôi bĩu môi khinh thường.
"Ai, phiền cậu dùng đầu óc một chút đi được không?" Trong mắt cậu ấy tràn ngập ánh kỳ thị, "Nếu trong miệng cậu đã quen lúc nào cũng nhai cái này cái nọ, lúc tôi không có nhà cậu không chịu được mà hút ma túy nữa thì làm sao? Tiểu ngốc, phương pháp này tôi mang từ trại cai nghiện ra đó, rất hiệu quả nha."
"... Vì sao chứ?" Khó hiểu thì vẫn là khó hiểu. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy.
"Ai nha, tôi cũng không rành chuyện này lắm... Nhưng mà cứ nghe lời tôi đi." Cậu ấy nóng nảy giậm chân một cái. "Nơi này cách trung tâm thành phố tận nửa giờ đó, cậu cho dù không muốn ăn cũng phải nể tình tôi gian khổ đi tìm cách giúp cậu chứ."
Qua thực, nơi này cách trung tâm thành phố không hề gần. Nhất thời trong tim cảm giác vô cùng ngọt ngào, thật may, cậu ấy không quên lời hứa đó. "E hèm, vậy được rồi... cảm ơn nha." Tôi cười xấu xa, nhìn vào hàng lông mày của cậu ấy dần giãn ra.
"Vậy là tốt rồi. Còn có a, hôm nay tôi có ca trực buổi tối, cậu đừng chờ, cứ đi ngủ sớm đi, biết không?" Cậu ấy yêu chiều vuốt tóc tôi. "A? Cậu còn phải đi làm nữa hả? Đúng rồi, tôi quên mất cậu ấy cảnh sát." Tôi nghĩ nửa ngày mới có thể phát ra một câu.
"Chứ chẳng phải cậu hút ma túy mãi đến mức phá hủy đầu óc luôn sao? Tôi không đi làm thì sao nuôi sống chính mình, còn có... Tiểu Cẩu trong nhà này nữa." Cậu ấy nhíu mày, khiêu khích nhìn tôi.
Chết tiệt! Dám gọi tôi là Tiểu Cẩu ư? "Tạ ơn phát ngôn tốt đẹp của cậu, chúng ta là đồng loại cả thôi." Hừ, này thì cả gan coi khinh tôi.
Chẳng qua là, cố gắng qua đi một ngày không phải chuyện khó. Còn nữa, vì bên cạnh có một người quan tâm.
Cố lên, Baek Hyun, cậu nhất định cai nghiện thành công!
Lúc đó Park Chan Yeol đã thầm nói như vậy... (cười bỉ ổi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top