Chap 13 [ Kết thúc ] Byun Baek Hyun
Ngày đó, tôi không rõ chính mình đã về nhà bằng cách nào, hay là, tôi vốn dĩ không về nhà —– Chan Yeol không ở lại, còn gì là nhà của tôi nữa?
Gã nổ súng về phía tôi kia đã bị đồng nghiệp của Chan Yeol bắt giữ rồi.
Có một điều tôi nghĩ, ít nhất sự ra đi của Chan Yeol không tính là lãng phí.
Nhưng còn tôi?
Ngày chưa gặp Chan Yeol, tôi hủ bại, sa đọa; gặp cậu ấy rồi, tôi không còn hút ma túy, cuối cùng trở về bình thường như bao người khác.
Hiện tại thì sao?
Anh có biết hay không, anh giúp tôi cai nghiện, lại làm cho tôi trúng phải chất độc mang tên Chan Yeol...
Thâm sâu như vậy...
Làm sao đây, dường như không thoát ra được rồi phải không?
Anh đi rồi, trái tim không còn ai lay động được, cả đời chân thành thủy chung.
Tôi nhìn tấm danh thiếp màu đen, lẩm bẩm đọc,
Nhẫn tro cốt này làm theo đơn yêu cầu về công ti. Mặt sau còn có viết thêm một đoạn:Thực xin lỗi, Baek Hyun. Nếu đến lúc em xem tấm danh thiếp này, có lẽ tôi đang trên đường đến thế giới kia. Nếu có thể nói một lời, điều tôi hi vọng, chính là em vĩnh viễn không đọc những dòng này. Như vậy, em mới không buồn đau.
Còn nhớ chiếc nhẫn đêm đó không? Sau khi tôi đi, xin hãy mang tro cốt của tôi làm thành nó, đeo trên tay em. Tha thứ cho tôi ích kỷ, đến lúc chết đi vẫn chỉ muốn em nhớ đến riêng tôi.
Còn có điều tôi muốn nói với em, tôi yêu em.
Tôi nở nụ cười, thật là khờ quá, làm sao có thể chê cười anh ích kỷ được?
Nhìn tia sáng lấp lánh trên tay, rất giống ánh mắt anh, tôi vô thức nắm chặt trong lòng bàn tay, cúc áo của anh ——
Nghe nói ở Nhật Bản, khi ai đó sắp đi xa sẽ giữ lại chiếc cúc áo của người mình yêu thương. Chiếc cúc áo ở vị trí thứ hai đó, là nơi gần trái tim nhất.
Đeo chiếc nhẫn trong tay, tôi xem qua quyển nhật ký của ánh. Bên trong nói, anh thích biển rộng, thích sóng cuộn, thích gió biển...
Cũng xin tha thứ cho tôi ích kỷ, tôi hiện tại, đang đứng trên bờ cát ngắm nhìn biển rộng xanh thẳm vô bờ.
Đẹp quá, đến mê người...
Giữa u mê, giống như ngoài khơi xa thấp thoáng bóng hình anh, tôi mỉm cười, hướng về phía anh chạy tới.
Trong lòng biển rộng, tôi thoải mái duỗi thẳng tứ chi. Trong mơ hồ, bắt gặp anh chậm rãi bước về phía tôi.
Anh nắm lấy tay tôi, oán trách nói, không phải đã hứa sẽ sống thật tốt sao?
Tôi cười không đáp ——
Bởi vì, chỉ nơi nào có anh mới có thể là nhà của tôi...
Baek Hyun cùng Chan Yeol, cả đời, vĩnh viễn không ly biệt....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top