Chap 11: Byun Baek Hyun

Lúc tôi tỉnh giấc Chan Yeol đã ra ngoài rồi. Cậu ấy trước khi đi còn cẩn thận kéo rèm cửa sổ, che đi ánh sáng có chút chói mắt.

Thật sự, cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhớ lại chuyện tối qua, tôi không khỏi đỏ mặt. Nhưng mà việc cấp bách trước mắt chính là phải tìm thứ gì đó lót dạ, cực kỳ đói bụng!

Tôi đi chân trần xuống bếp, nhìn thoáng qua đã bắt gặp tấm giấy ghi chú dán trên cửa tủ lạnh.

To: Tiểu Cẩu trắng trẻo đáng yêu của anh.

Nhất định là vừa thức dậy phải không, Tiểu Sâu Lười? Hiện tại chắc là đói rồi? Trên bàn là bữa sáng anh chuẩn bị cho em, hâm nóng rồi hãy ăn, biết không? Còn có, hôm nay anh về muộn, em đừng chờ. Đi ngủ sớm một chút.

From: Chan Yeol.

Tôi mỉm cười, cẩn thận gỡ tờ giấy ra, gấp lại cẩn thận đặt trong lòng bàn tay.

Tay nghề của Chan Yeol thật sự vô cùng tuyệt vời. Trứng chiên rất mềm, sữa lại ngọt nhưng không ngán. Tôi vui vẻ ăn hết, còn nghĩ cách phải làm sao để cảm ơn cậu ấy.

Đúng rồi, mấy chữ khắc trên chiếc nhẫn hôm qua, rốt cục là cái gì a? Vì sao Chan Yeol lại không nói cho tôi biết? Tôi liền mở máy tính của cậu ấy, ở Opera gõ A.F.T.D

Gõ xong, xác nhận. Một loạt những chiếc nhẫn giống hôm qua hiện ra trước mắt.

Vẫn đẹp và tinh xảo như vậy. Nhưng phía dưới là dòng chữ —— nhẫn tro cốt.

A.F.T.D, hóa ra chính là viết tắt của Ashes Of The Dead.

Hóa ra là như vậy... Tôi nhìn vào dòng giới thiệu về nhẫn tro cốt, trái tim dần tê cóng đi. Sao lại như thế này?

Tôi đóng web page, vô tình thấy được mấy dòng vừa được viết. Nhìn kỹ chính là nhật ký của Chan Yeol.

Nhiệm vụ ngày mai, tôi đã thực thi không ít lần. Mặc dù có chút kinh nghiệm nhưng lần này thực sự rất nguy hiểm. Theo tình báo nói, bọn buôn ma túy lần này đều là "Lão du điều" (*老油条 – Kẻ lọc lõi), không chỉ thận trọng, hơn nữa còn tinh vi phi thường. Vũ khí bọn chúng trang bị cũng mạnh hơn chúng tôi. Nói tóm lại, hành động lần này chính là cái hang không đáy.

Nói cách khác, tôi cùng Baek Hyun, chỉ còn lại duy nhất đêm nay.

Bỗng nhiên trong lòng cảm thấy sợ hãi, rất sợ hãi. Nếu tôi chết, ai sẽ thay tôi chăm sóc cậu ấy? Nếu tôi chết, cậu ấy sẽ thương tâm thật nhiều...

Làm sao bây giờ? Tôi muốn khóc, nhưng không làm được...

Tôi không muốn rời xa Baek Hyun, tôi muốn ích kỷ một chút! Nhưng mà, người ngày mai tôi phục kích chính là kẻ đã gieo ma túy vào người Baek Hyun. Người đó, hẳn Baek Hyun hận đến thấu xương.

Tôi nghĩ, chính mình không được nói với Baek Hyun. Trong lòng cậu ấy phải thật vui vẻ, phải làm cho cậu ấy sống tốt. Cho dù, tôi có chết đi...

Baek Hyun, thực xin lỗi. Kiếp này, có lẽ tôi không thể bên cạnh em thêm nữa. Nhưng xin em nhớ kỹ, sẽ có thiên thần thay tôi yêu em...

...

Đọc những dòng đó, nước mắt tôi không hẹn mà rơi xuống. Thật sự ngốc quá! Vì bất ngờ không kịp chuẩn bị, thế nên con tim có nhói lên một chút.

Đã từng nghe nói những người yêu nhau thường có thần giao cách cảm, tôi không dưng cảm thấy đầu đau lên một trận.

Chan Yeol!

Tôi lảo đảo bước ra cửa, một mạch chạy xuống bảy tầng lầu. Không được, Chan Yeol, đợi tôi!

Không biết đã hỏi thăm bao nhiêu lần, rốt cục cũng tìm được nhà xưởng bỏ hoang mà nhật ký nói đến. Tan hoang, cũ kĩ, tanh tưởi, ngoại trừ mấy từ này tôi không biết phải làm sao diễn tả nơi đây. Điều kiện làm việc của Chan Yeol, nhất định là rất gian khổ.

Nhưng nơi này không có một bóng người.

Âm trầm, tôi hít sâu, chậm rãi bước vào cửa. "Chan Yeol?" Tuy rằng không chắc nhưng tôi vẫn đánh liều gọi khẽ.

Không ai trả lời, chỉ nghe được tiếng vang của chính mình vọng lại. Có lẽ Chan Yeol không còn ở đây, có lẽ họ đã hoàn thành nhiệm vụ, sớm vượt qua hiểm nguy rồi chăng?

Tôi thở một hơi nhẹ nhõm, xoay người chuẩn bị rời khỏi đó, không muốn ngu ngốc ở lại thêm phút giây nào nữa.

Nhưng, lại nghe được tiếng súng ——

Sau đó, thân thể ẩm nước ôm chặt lấy tôi...

Không được...

Trong lòng tôi cầu khẩn, Chan Yeol, không được...

Giống như mọi thứ trống rỗng, tôi từng chút một chìm vào hố sâu. Hoảng sợ đánh sâu vào tâm trí tôi, rất lạnh...

Chậm rãi xoay người, gương mặt tươi cười quen thuộc ánh mắt mi mắt. Cậu ấy vờ giữ dáng vẻ dịu dàng ngày thường, nhìn tôi mỉm cười, không nhận ra dòng máu đỏ đang loang ướt vạt áo. "Khóc... cái gì chứ, Tiểu Cẩu này... Nơi đây... nguy hiểm, mau... về nha đi." Đau đớn gục đầu trên người tôi, bên tai vang lên từng tiếng súng.

Tôi ngây người nhìn cậu ấy, "Vì cái gì?" Vì cái gì ngốc như vậy, vì cái gì giúp tôi chặn viên đạn kia?

"Bởi vì... anh... anh rất yêu... yêu em, anh không.... không muốn em đau lòng... Thực xin lỗi, không... được khóc... phải cười... Baek... Baek Hyun, xin em... sống tốt.... sống tốt, biết không?"

Ai là người u mê? Anh có biết hay không, anh làm như vậy, tôi sẽ càng đau!

"Chan Yeol! Anh đợi một chút! Em lập tức đưa anh đến bệnh viện!" Tôi cắn chặt môi, cật lực không cho phép chính mình rơi nước mắt. Tôi không thể khóc, tôi phải đưa Chan Yeol đến bệnh viện!

Cậu ấy lắc đầu, "Không cần, giúp... giúp anh... có được không?", nhìn vào ánh mắt tôi, mệt mỏi, vô lực. Giọt nước mắt nơi tôi rơi xuống, nhưng không vì như vậy mà dừng bước. Tôi chưa bao giờ nhận ra chính mình lại mạnh đến như vậy, ôm Chan Yeol, hoảng loạn chạy về hướng bệnh viện.

Ở đâu? Rốt cục là ở đâu? Giống như đầu óc bị loài ruồi bọ xông chiếm, tôi hỗn loạn chạy trên đại lộ. Trong lồng ngực, Chan Yeol yếu đi, môi mất dần huyết sắc. Giữa hồ nghi, tôi nghe cậu ấy nói, cười một cái đi, Tiểu Cẩu.

Tôi cuối cùng cũng dừng lại, cứ như vậy ngây ngốc nở nụ cười, tựa như nụ cười lần đầu tiên gặp cậu ấy.

Sau đó, nước mắt trào ra ——

Chan Yeol, mãn nguyện hé môi cười, sau đó, dần dần, ngừng nhịp thở....

Chan Yeol...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: