Chap8: BẰNG LÒNG YÊU NHAU DÙ CÓ SAO
Chap8
Quay trở lại với cậu cũng như mọi trở ngại chắc chắn cũng sẽ đến~
Biết sao đây?! Giữa cái sống và cái chết... Đều là do tình yêu định đoạt.Soo Man sẽ giết,giết hết,ghê tởm lắm phải không?
Những người còn lại cố gắng chống Soo Man.Dù biết mình có thể chết bất cứ lúc nào nhưng họ vẫn ủng hộ tình yêu của tôi và cậu!
Máu của họ đã chạm vào cái lời nguyền mà ông ta đặt ra~ ông ta chết thì 12 người kia cũng phải ra đi thôi~
Để gần người mình yêu thực sự khó khăn đến vậy sao?tất cả những trở ngại đó đều lòng vòng trong một lý do duy nhất.Lúc đó tôi mới nhận ra tôi đã yêu cậu nhiều hơn,yêu cậu với trái tim mỏng manh nhỏ bé,yêu cậu bằng tất cả tấm lòng.Tôi biết tôi quá yếu ơt để bước qua những khó khăn,nhưng hơi ấm từ tình yêu cậu dành cho tôi đã làm trái tim dễ vỡ này thêm cứng rắn.Có thể một ngày nào đó tôi không bên cạnh cậu nữa nhưng không phải hôm nay cũng không phải ngày mai.Có thể mọi thứ không phải là mãi mãi,dù thế tôi sẽ cứ yêu cậu bên cạnh cậu đến khi tôi không thể~
Bình minh đã lên,cậu dẫn tôi ra biển,mùi mặn nồng bay cùng làn gió cứ quấn quanh người tôi,cậu hớn hở chạy xuống biển khi trời vẫn còn rất lạnh,tôi đứng trên bờ nhìn,sao cậu lại trẻ con đến vậy? Cậu có biết mọi hiểm nguy sắp đến,bóng tối sẽ lấn át mọi thứ,gây chết chóc và những điều khủng khiếp không? Cậu có sợ tình yêu của chúng ta sẽ tan vỡ không? Tại sao cậu lại còn có thể cười tươi đến vậy?! Hay cậu chỉ cố cười để qua mắt tôi? Qua mắt cái gì chứ? Đôi mắt tôi đủ sáng để nhận ra điều đó mà... Đừng làm thế! Nó khiến tim tôi muốn nổ tung đấy Park ChanYeol~
-Ah~ Lạnh quá! Baekkie a-Cậu run run,bỗng ôm chầm lấy tôi~
-Ai bảo cậu chạy xuống làm gì chứ! Trời đang lạnh lắm m...à- Tôi chưa kịp nói xong thì môi cậu chiếm gọn môi tôi... Chưa bao giờ cậu lại ôm tôi chặt đến thế,chưa bao giờ nụ hôn của cậu lại ngọt đến thế,điều này có ý gì chứ?
Tôi dứt ra - Chan Yeol cậu...ậu
-Im! Đừng nói gì hết! Để tớ ôm cậu như thế này lâu một chút thôi!
Tôi cứ đứng thế để ChanYeol ôm mãi... Không nói một lời chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ mà thôi!
Vào đêm đó~
-Đến lúc rồi...- Suho điềm tĩnh.
Chỉ một làn sương mù đi qua ,khung cảnh đã thay đổi,Soo Man vẫn ngồi cười khẩy,nhìn một cách khinh bỉ...
-Chà,đến rồi,lại đây giết ta đi nào...
-Tôi nghĩ ông nên quay đầu đi,ông đã vượt quá xa rồi đấy?- Kyung Soo chỉ thẳng vào mặt ông ta
-Sao ta phải làm thế? Có giỏi các ngươi lên mà giết!
Tức thì luồng điện từ Chen phóng đến,khói mù mịt nhưng ông ta không hề hấn gì... Tiếng cười bỗng vang lên rùng rợn đến dựng tóc gáy:
-hahaha~ Từng đó các ngươi nghĩ đủ giết được ta? Lũ vô dụng! Trước hết là Byun Baek Hyun~ cái tên đã làm hỗn loạn nơi này đây,viên pha lê này đẹp lắm phải không? Dễ thôi,chỉ cần nó vỡ ra ngươi sẽ theo nó mà tan biến...haha~
-Ông...-ChanYeol không thể thốt nên lời...
Tôi thực sự quá hoang mang,nỗi sợ cứ thế mà dâng lên,ChanYeol nắm lấy chặt bàn tay tôi nhưng cảm giác bất an vẫn không dứt~
Bỗng một lực cản khiến chúng tôi không thể tiến tới được ông ta,nó vô hình nhưng khá mạnh,làm nhiều cách nhưng không thể phá được nó...
-Đầu tiên là cái này-Vừa dứt lời ông ta ném văng viên pha lê biểu tượng mặt trời xuống đất,tiếng vỡ nhói tận trong tim,tôi quỵ xuống,đau đớn đến tột cùng.Trong không gian mờ ảo tôi vẫn có thể nghe tiếng cậu:
-Baek Hyun! Byun Baek Hyun! Xin cậu...
Mọi thứ cứ một lúc mờ nhạt hơn,tôi muốn nhìn thật rõ khuôn mặt cậu.ChanYeol khóc,nước mắt chảy dài trên má,cậu cười mà nói rằng:
-Byun Baek Hyun,cậu còn nhớ ngày đầu gặp tớ chứ? Thực ra tớ đã biết cậu từ rất lâu rồi,cậu còn nhớ đứa nhỏ mà cậu đã làm bạn dù nó bị xua đuổi bởi những người khác từ 10 năm trước không? Nó đang ở trước mặt cậu đây,lúc đó nó đã yêu mất cậu rồi,nó hứa rằng sẽ luôn theo dõi và bảo vệ cậu,nguyện vì cậu suốt đời! Vậy mà giờ đây nó không thể che chở cậu,để cậu phải sống trong đau khổ,BaekHyun a~ Xin cậu đừng làm nó thêm day dứt,xin cậu đấy! Đừng nhắm mắt lại,nhìn nó đây này!
Dù đau đến nghẹt thở tôi vẫn cố nói lời cuối trước khi từ bỏ mọi thứ:
-Park ChanYeol! Cậu mãi mãi là người tớ yêu...
-Tớ cũng thế! BaekHyun! Tớ y...êu
Ngôi kể khác: Chưa kịp nói xong,đôi mắt nâu ấy đã nhắm chặt,mặt xanh tái,tim BaekHyun đã ngưng đập~
Dù thế chắc chắn BaekHyun biết ChanYeol sẽ nói gì với mình,đặt nụ hôn cuối xuống môi BaekHyun,ChanYeol ôm chặt thân xác cậu,tiếng hét vang lên đến kinh hoàng của ChanYeol,người cậu nóng hừng hực đến nỗi phá tan lực cản đó...
-ĐI CHẾT ĐI! TÊN ÁC NHÂN!
Trước sự chứng kiến của những người còn lại,ChanYeol tiến đến định giết Soo Man thì...
-Ngươi không phải ra tay đâu! Tự ta!- Lập tức Ông ta rút dao ra đâm phập vào tim mình rồi lại rút ra đâm tiếp,cứ thế liên tục,máu bắn tung toé khắp nơi đến phát tởm,khuôn mặt ông ta vẫn thế vẫn tỏ ta chế giễu khinh bỉ...Chết không nhắm mắt!
-Các cậu đã sẵn sàng?
Từng người một gật đầu,nắm chặt tay nhau và mỉm cười,từng viên pha viên nứt theo nhau đến vỡ vụn.
-BYUN BAEK HYUN CHỜ TỚ! TỚ ĐẾN VỚI CẬU ĐÂY!
Tất cả ngã xuống,tay vẫn trong tay,mắt nhắm lại...Tất cả đã CHẾT!
Chẳng còn cái gì thảm khốc hơn khung cảnh này~
-Cậu sẽ mãi che chở cho tớ chứ?
-Tất nhiên rồi BaekHyun a~
Những kỉ niệm đẹp này sẽ đưa về quá khứ còn đau buồn sẽ chôn vùi trong kí ức,tình yêu ấy dù không trọn vẹn nhưng trong đó đem hạnh phúc,giấc mơ tuyệt đẹp của hai người và hơn đó... Tình yêu này níu giữ lâu đến như vậy là vì sự hi sinh và cả sự che chở luôn tồn tại...
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top