Chap6: Khó Quên
Và cứ thế tôi dần xa ChanYeol,tôi nhận ra rằng một khi đã lún sâu vào cái thứ gọi là tình yêu thì muốn dứt nó ra thật không dễ gì.Tôi cũng dần ít thấy ChanYeol hơn,cậu thường xuyên bỏ học,chiếc bàn tôi và cậu từng ngồi chung bây giờ trống vắng ,nó vẫn còn lưu chút vương vấn ở đâu đó.Cậu càng ngày càng bơ phờ,như muốn ruồng bỏ tất cả.ChanYeol,cậu đã thay đổi rồi ư?
Một lần tôi thấy cậu ngồi tựa vào bờ tường trên sân thượng cùng bàn tay trầy xước,trời cũng đang rất lạnh nếu bị như thế sẽ rất đau rát.Tôi mở cặp ra,lấy miếng băng dán cá nhân dán vào tay cho cậu,cậu quay mặt đi,vùng vằng hất tay tôi ra.Tôi ngã bệt xuống đất nhưng rồi cũng đứng dậy ngồi bên cạnh cậu,nhìn vào khuôn mặt phờ phạc mà lòng đau nhói,tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu mềm mại:
- ChanYeol của tớ đẹp thật đấy! Có cô gái nào mà lại không thích chứ?!
Cậu chụp lấy cái tay tôi hất ra,tôi tiếp tục nói:
- Còn rất nhiều cô gái xinh đẹp,tốt bụng mà ChanYeol nhỉ? Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu,tớ sẽ là người bạn tốt nhất của cậu đó,ChanYeol à!
Tôi gượng cười áp tay và má cậu,đứng lên bỏ đi...
Mối tình đầu trong sáng,nhẹ nhàng ,tinh khiết như viên pha lê nhưng cũng là mùi vị cay đắng để tôi nếm thử với muôn vàn điều tồi tệ luôn xảy ra...
Một ngày...hai ngày...một tuần....hai tuần...một tháng...hai tháng...Thời gian cứ thế mà trôi qua,cảm giác xót xa khi không có cậu cũng vơi đi dần,không có tôi cậu cũng sẽ hạnh phúc phải không???....
Chuông reo tan học,Kyung Soo cùng tôi ra về,chợt Kyung Soo lôi tôi đi đường khác,tôi nghi ngờ hỏi:
- Sao lại đi đường này?
- Không có gì, đi đường này cũng được mà...- Cậu ấy tức tốc lôi tôi đi nhưng rồi cũng quyết định quay trở lại con đường kia.
Tôi khựng lại,người như bị đóng băng,cổ họng nghẹt lại khiến tôi khó thở khi trước mắt tôi là ChanYeol,cậu đang âu yếm một cô gái xinh đẹp,dễ thương,... Cô vòng tay lên cổ cậu,cậu trao cho cô cái nhìn thắm thiết.Hai người đang hạnh phúc??!
Tôi không thể kìm nổi nước mắt nên cứ thế nước tràn mi,tôi đau đớn,trái tim như sắp vỡ vì cái khung cảnh ấy,chẳng có gì làm tôi đau khổ hơn lúc này....
Hai con người đó không biết có sự xuất hiện của tôi, vẫn cười đùa,vui vẻ,tôi lặng lẽ nhìn họ bước đi,cái nhìn mà cậu trao cho cô ta giống như cái nhìn mà cậu trao cho tôi vậy,lặng yên mà ngọt ngào.Tôi biết rằng đã có người thay thế tôi trong trái tim cậu...
Hôm sau,tôi thấy cô gái đó đi cùng ChanYeol đến trường,lấy hết mọi can đảm,tôi chạy lại chỗ cậu chào hỏi:
- ChanYeol ah! Cậu sướng nha,bạn gái mới kìa!
- Ai vậy,Oppa? - Cô ta dùng ánh mắt coi thường nhìn tôi rồi quay sang hỏi cậu
- Chỉ cùng lớp thôi,em không cần để ý đâu- Cậu chỉ đáp một câu ngắn gọn rồi cười tươi chào cô ta.
Tôi biết mình chỉ như vô hình với họ,vội cúi đầu quay đi với hai hàng nước mắt mà không để ai thấy. Hôm đó,tôi không vào lớp học,tôi ngồi trên sân thượng-nơi mà tôi và cậu tựa đầu vào nhau hứa hẹn về một tình yêu mãi mãi.Bao hình ảnh cứ ùa về,quanh quẩn trong đầu tôi thật đẹp mà cũng thật cay đắng.Tôi ôm lấy lồng ngực cùng trái tim đang quặn thắt. Cũng tốt cho cậu thôi,nếu quên được tôi cậu sẽ không phải chịu nhiều tổn thương nữa,hãy cứ để tôi gánh chịu,người gây ra những tổn thương đó là tôi nên tôi sẽ cố chịu đựng.Sẽ qua nhanh thôi mà,mọi thứ rồi cũng sẽ tan biến theo thời gian....
Kyung Soo bước đến,nắm lấy vai tôi an ủi,tôi không kìm nổi lòng mình mà tuôn ra hết mọi chuyện trong lòng:
- Thực sự tớ vẫn còn yêu cậu ấy,nếu không có sự chen ngang của Soo Man,nếu tớ không làm cậu ấy bị tổn thương thì tớ đã không để mất cậu ấy. Nhưng bây giờ ChanYeol đã có người khác rồi,cậu ấy cũng đã quên được tớ mà vui vẻ bên cô gái kia,giờ chỉ còn tớ ngồi khóc vì cái cuộc tình ngu ngốc này,tớ phải làm sao bây giờ? tớ đã cố gắng quên cậu ấy những vẫn không thể...
Đứng từ trên sân thượng,tôi thấy ChanYeol đang đợi cô gái kia,hai người cười nói rồi cùng nhau ra về.Từ hình ảnh này đến hình ảnh kia,suy nghĩ này đến suy nghĩ kia cứ bủa vây trong đầu khiến tôi như điên loạn mà muốn đập nát mọi thứ. Tôi tự nhủ phải mạnh mẽ để trải qua những nỗi đâu này,để quên đi những kí ức...
Tôi thức dậy với đôi mắt sưng tấy,bình minh cũng đã lên,tôi làm vệ sinh cá nhân,ăn sáng rồi đến trường...
Bước vào lớp một cách ủ rũ,tôi ném cặp sang một bên rồi gục mặt xuống bàn.Ai đó cứ chọc vào lưng tôi,tôi bật người dậy gắt lên:
-Cái gì thế hả...ả..ả?
Nhưng rồi ngỡ ngàng vì người đó là ChanYeol.Chuyện gì đang xảy ra vậy? KyungSoo ngồi chỗ cậu?! Cậu lại ngồi chỗ KyungSoo? Cậu nhìn tôi rồi chỉ vào đôi mắt sưng mọng của tôi đang ngơ ngác:
- Cậu làm gì mà mắt sưng hết thế này? Ai làm cậu khóc à? Nói đi đứa nào, tớ xử gọn nhẹ... *Cười nhe răng*
- Cậu...ậu....ậu...- tôi ngập ngừng
- Suỵt...Chẳng phải cậu nói sẽ là bạn tốt của tớ sao,cái này là bí mật- Cậu giả vờ như có vẻ nghiêm trọng lắm!
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì cả? ChanYeol của ngày hôm nay và ChanYeol của ngày hôm qua thực sự rất khác.Hôm qua cậu còn coi tôi như người dưng nhưng sao hôm nay cậu lại thân thiết với tôi đến thế?? Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt cậu,chỉ liếc qua...tôi thấy ChanYeol đang nhìn tôi ,mỉm cười....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top