Chap5: Sẽ tốt hơn nếu tôi tránh xa cậu

Cậu nằm cạnh tôi đau đớn nhưng vẫn mỉm cười ,tôi biết cậu đau,gió thổi vào vết thương sâu hoắm làm cậu thêm quằn quại hơn.Kris cõng ChanYeol bay về nha,rồi Lay nhanh chóng chữa lành vết thương đó,nhưng cậu vẫn còn yếu lắm.ChanYeol nằm trên giường,đôi mắt nhắm chặt,đôi môi khô trắng bệch,tôi nắm tay cậu đưa vào lòng mình,bàn tay cậu không còn ấm áp như trước nữa mà bây giờ lạnh cóng,suốt một đêm tôi cầu nguyện mọi chuyện sẽ được tốt đẹp,tim tôi đau nhói khi nhìn cậu thành ra thế này.Có vẻ như đến với tôi rắc rối luôn đổ xuống người cậu.Người gánh những rắc rối đó đáng nhẽ ra phải là tôi mới đúng.Liệu tôi có đủ tư cách khi luôn làm cậu bị tổn thương??? Nước mắt lăn dài trên má,đôi mắt sưng quầng mệt mỏi,tôi gục đầu bên thành giường rồi thiếp đi...

Bình minh tỏa nắng,tôi thức dậy nhưng không thấy ChanYeol,tôi đi từng phòng tìm cậu nhưng cũng chẳng thấy... Đứng ở phòng khách,tôi thấy những tấm ảnh cậu chụp cùng với tôi được treo lên tường gọn gàng,...À,còn cục tẩy cậu mượn tôi vào ngày đầu tiên đi học,...Sao nó lại ở chỗ cậu?? Nghĩ ngợi vì những câu hỏi cứ hiện ra trong đầu thì từ đằng sau một vòng tay ôm lấy tôi,tựa đầu vài vào vai thì thầm:

-Cậu dậy rồi à?!

Tôi đẩy ChanYeol ra rồi quay người lại,nắm lấy vai cậu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia:

- Cậu nên nghỉ ngơi đi...- Nước mắt tôi lại chảy ra từ đôi mắt sưng mọng

Cậu lau nước mắt cho tôi,mỉm cười:

- Tớ không hề đau một chút nào vì đã có cậu mà,phải không?!

- Đừng cố làm tớ vui,tớ biết cậu vẫn còn đau,đừng bướng bỉnh như thế chứ...

Cậu đẩy tôi ngồi xuống ghế cười xòa:

- Tớ làm bữa sáng cho cậu nhé?

Tôi túm lấy tay áo cậu,níu cậu lại,lắc đầu,vẻ không muốn.Cậu xoa đầu tôi rồi bảo ngồi yên.Cậu vào bếp với chiếc tạp dề cực dễ thương,tay cậu nhanh nhẹn,tháo vát như đã thành thạo lắm,vẻ mặt mãn nguyện. Tôi ngắm nhìn cậu- người con trai có mái tóc nâu mềm mại,đôi mắt đen long lanh chăm chú nấu ăn,chiếc mũi cao, cùng đôi môi luôn nở nụ cười tươi rói...

Cậu bưng đĩa Spaggetti trên tay,đặt nhẹ xuống bàn,rồi ngồi xuống chống cằm nhìn tôi ăn,tôi cầm chiếc dĩa xúc mì đưa vào miệng,rồi sững sờ trước vị ngon của nó,cậu mãn nguyện nhìn tôi ăn rồi cũng há miệng ra đòi,tôi giả đút cho cậu rồi bỏ luôn vào miệng mình... Cậu nhõng nhẹo,mếu máo giả vờ giận...

Dựa vào nhau trên chiếc ghế Sofa,tôi và cậu cùng nhau chơi Game,thực tôi rất chán nản khi lúc nào cũng thua cậu,biết thế cậu thường nhường cho tôi,Park Chanyeol biết quan tâm là đây...

Bất chợt tiếng EXO Planet lại vang lên trong đầu tôi...

Tôi thở dài nhìn ChanYeol nhưng rồi cậu mỉm cười và nói mọi chuyện sẽ ổn...

Soo Man lúc này đang rất tức giận,vẻ mặt cau có rồi hét lên:

- CHỉ có vài tên Vampire thôi mà cũng để bị thương,...Nhưng mà tại sao cậu lại giết YoungMin-gã chó săn hả ChanYeol?? (chỉ là tên nhân vật,không có ý xúc phạm)

Cậu đứng đó,không nói gì cũng như không một biểu cảm...ông ta trợn mắt,nổi khùng lên rồi vung tay đánh vào vết thương,cậu ngã xuống,ôm vết thương chưa lành,

Tôi muốn chạy lại đỡ cậu nhưng rồi Luhan níu lại,nhìn cậu bị như thế tôi thực sự rất đau,đau hơn cả khi bị những nhát dao đâm thẳng vào tim nữa,tôi cắn môi nghiến răng chịu đựng...

Lay một lần nữa phải chữa vết thương cho cậu,tôi đau xót cúi đầu,bỏ đi...

Đều là do tôi mà ra cả,tôi nghĩ nên rời xa cậu thì hơn,sai lầm của tôi là đã đến với cậu.Đến với cậu làm gì để bây giờ nhìn cậu đau khổ? Có lẽ cậu nên tớ đi,ChanYeol à!!!

Tôi bước đi trong màn đêm lạnh giá,nhìn ông ta- Soo Man với khuôn mặt căm hờn:

- Ông hãy để ChanYeol yên đi... Những gì ông muốn tôi sẽ làm...

Ông ta nhếch môi:

- Được,trước tiên cậu hãy tránh xa ChanYeol trước đã,lẽ ra tôi phải giết cậu ta đi từ lâu để thay thế người khác nhưng mà cậu ta vẫn còn có ích cho tôi,... Tình cảm của các cậu luôn làm hỏng mọi việc....

Tôi cắn chặt môi như sắp bật máu,nghẹn ngào gật đầu,rồi quay lưng bước đi,chỉ còn ông ta đứng đó với nụ cười khinh thường đầy sự nghiệt ngã

Sáng hôm sau,tôi đi học,không có ChanYeol cũng như không cảm nhận được mùi hoa cẩm chướng nữa,tôi cũng xin chuyển chỗ ngồi xuống bàn Kyung Soo.ChanYeol nhiều lần muốn hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì,nhưng đáp lại cậu ấy là sự im lặng.

Tôi đang trên đường về nhà thì ChanYeol kéo tay tôi,cố hỏi mọi chuyện nhưng tôi trao cho cậu một cậu nói lạnh tanh:

- Đừng theo tớ nữa,tớ đã chán cậu lắm rồi,quên tớ đi nhé!

Tôi buông tay cậu ra,bước đi trong làn gió se lạnh,nước mắt tôi rơi vẫn còn sự vương vấn,tôi cố lau nó đi thật nhanh để cậu không thấy,lúc đó tôi như người sắp chết với trái tim rạn nứt rời xa người mình yêu.

Lời thề ở bên cậu mãi mãi chắc có lẽ không bao giờ thực hiện được nữa.Những cản trở giữa tôi và cậu tưởng chừng như vượt qua dễ dàng nhưng thực sự nó quá khó.Tôi chỉ mong cậu quên tôi đi thật nhanh ,những tổn thương tôi gây ra cho cậu cũng hãy mau chóng được chữa lành... Với những suy nghĩ đó tôi cứ thế bước đi,để lại ChanYeol đứng giữa con đường với ánh mắt đau khổ,cậu đấm mạnh vào ngực mình,rồi cứ đứng như thế cho đến khi mưa bắt đầu rơi,tôi quay lại đặt chiếc ô bên cạnh cậu rồi tiếp tục bước đi,nước mắt mặn đắng hoà vào mưa rồi chảy xuống con đường tôi và cậu từng đi chung!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: