Chap3: Giờ thì tôi đã hiểu
===========================
Mắt tôi giựt giựt rồi mở ra, nhìn mờ mờ,cố ngồi dậy,ôm cổ,cổ tôi đau quá. Tôi đang ở đâu thế này?! Nơi này khiến tôi cảm thấy sợ với bóng đêm bao trùm. Tôi ngồi co rúm ở một góc,nhện,rắn,rếp,... Bò quanh đó trông thật ghê rợn.
Một đám người trùm áo choàng dài đen bước ra,tôi cố nhìn họ nhưng quá tối tôi không thể thấy được. Tiếng hô lớn vang lên khiến tôi giật mình:
- EXO... We are one!!!!
Họ kéo chiếc áo choàng đen ra,sững sờ trước mắt tôi là ChanYeol và các học sinh lớp 10-2 ,họ đang làm gì vậy? Những khuôn mặt lạnh như băng cùng với bóng đêm,ánh mắt hướng về người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế đặt trên bậc thềm cao,như vị vua đang đứng trước đám đại thần của mình vậy.Ông ta bỗng quay lại nhìn và chỉ tay về phía tôi,tôi hoảng loạn,ngã xuống và khóc.
Tôi đứng trước mặt ông ta,run rẩy,nhắm mắt thật chặt. Ông ta đi đi lại lại nhắc tên tôi liên tục với giọng nói đầy khó chịu:
-Ah,BaekHyun,Byun Baekhyun....
Tôi không thể chịu đựng được giọng nói khó chịu của ông ấy mà hét lên:
- Ông là ai?Sao tôi lại ở đây?! Ông muốn gì ở tôi?!
Ông ta nhếch môi cười:
-Tôi là ai sao?! Hưm... Tôi là người đã tạo ra cậu...
12 quyền năng với 12 con người...
Cậu biết cậu là ai không?!
Cậu là mặt trời là ánh sáng...
Nói xong ông ta cầm con dao rạch một vết sâu vào tay tôi,rồi lấy biểu tưởng mặt trời làm bằng pha lê hứng máu,từng giọt máu rỉ ra,máu chảy từng nào thì biểu tượng pha lê ấy lại sáng từng ấy,máu càng ngày càng chảy ra nhiều hơn, tôi đau đớn ôm tay,gục người xuống bậc thềm ông ta đứng,mắt nhắm lại,tôi ngất đi...
Sáng hôm sau,tôi tỉnh dậy,tôi đang ở nhà mà,đó là mơ ư? Tôi cảm thấy nhức ở tay,không! Tôi không mơ,điều đó là sự thật,tay tôi đã được băng nhưng máu vẫn chảy ra,tôi cố lết từng bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi học,hôm nay tôi đau tay nên tôi đi xe buýt,vừa bước vào cổng trường thì tôi thấy ChanYeol,cậu ấy thấy tôi nhưng lờ đi,tôi thở dài.... Cậu sao vậy,ChanYeol?!
Tôi ngồi học cùng ChanYeol,cả hai không nói một lời,không nhìn nhau,chỉ ngồi đó như hai bức tượng.Ánh mắt nhìn xa xăm,đôi môi đó không cười như trước không để lộ hàm răng trắng tinh mà tôi từng đếm.
Buổi học hôm nay thật nhạt,tôi thở dài,chũng chân bước đi thì tiếng đồng thanh cất lên:
- EXO Planet!!!!
Tất cả khung cảnh lớp học thay đổi,màn đêm buông xuống,tôi đang ở EXO Planet.Ông ta hiện trước mặt tôi.Ông ta ư?! Ông ta là Lee Soo Man,người đứng đầu EXO Planet.Ông ta trao cho tôi miếng Pha Lê hình Mặt Trời đó,rồi bảo Lay chữa lành vết thương ở tay tôi.Phải rồi tôi bây giờ là Thiên Thần của ác quỷ,đầy tớ của ông ta mà.
Một lúc sau thì,tôi cũng quay về lớp cùng 11 người kia,Kyung Soo muốn đi về cùng tôi,cậu trông thật ngây thơ cùng nụ cười hình trái tim,tôi biết ChanYeol nóng giận khi thấy tôi và KyungSoo về cùng nhau nhưng cậu vẫn lạnh lùng bước đi....
Ánh nắng len lỏi xen kẽ vào cửa sổ phòng tôi,chói mắt,tôi dụi dụi và tỉnh dậy.Tay tôi đã khỏi rồi nên giờ tôi sẽ đi học bằng xe đạp. Lại khung cảnh đó,hàng cây lay động hoà vào gió cùng nhưng mầm non đang mọc mơn mởn,tôi chỉ tay về phía hàng cây,nó phát ra nhưng tia sáng,những mầm non đó lớn lên thành nhưng chiếc lá xanh,thật kì diệu,tôi mỉm cười.
Tiếp tục đạp xe đi,làn gió thổi hất ngược tóc tôi ra sau,nhưng sao tôi không đi được nữa thế này?! Ai đang níu tôi lại chăng?! ChanYeol là cậu ư?!
Tôi ngoảnh lại rồi ánh mặt lại trìu xuống,không! Không phải ChanYeol mà là KyungSoo,cậu cười thật tươi chào tôi.
Tôi cùng KyungSoo vào lớp,bàn tôi vẫn còn trống chỉ có mình tôi,tôi cố chờ ChanYeol đến,từ tiết 1 rồi đến tiết2,3,4,5 cậu vẫn không đến.
Dù đã tan học nhưng tôi vẫn chưa muốn về,tôi ngồi trên hành lang cắm phone nghe nhạc,KyungSoo bất ngờ xuất hiện sau tôi khiến tôi giật mình.
Những chậu cây cảnh cũng chuẩn bị ra hoa,tôi phát những tia sáng từ bàn tay làm hoa nở,từng cánh hoa màu đỏ nhạt mềm mại xoè ra.KyungSoo ngạc nhiên cười:
-Cậu giỏi thật nha!!!
Cậu xoa đầu tôi rồi bất chợt biến mất. Tôi rời khỏi hành lang để ra về nhưng một người nào đó nắm chặt tay tôi lôi đi,người đó đẩy tôi vào bức tường trên sân thượng.Là ChanYeol,mặt cậu đỏ ửng,người nóng ran như lửa đốt,cậu ghì chặt hai tay tôi mà hét lên:
- Sao cậu luôn thân thiết với KyungSoo như thế?!
Tôi cố giữ chặt nước mắt không cho nó chảy ra,tôi cũng tức giận hét lên:
- Vậy còn cậu? Tại sao cậu luôn lờ tớ đi như thế?!
ChanYeol cắn chặt môi,bật không ra tiếng:
- Cậu...ậu không biết ư?! Các thành viên trong EXO không được có tình cảm với nhau,nếu Soo Man biết được người đó sẽ phải chết đó cậu biết không?! đó là lí do vì sao tôi không thể đến gần cậu. Cậu....ậu
Không để ChanYeol nói xong,tôi nhún lên,tay ôm lấy cổ cậu,thì thầm:
- Tớ nhớ cậu Park ChanYeol!
Mắt tôi nhìn thẳng vào cậu,mặt tôi và mặt cậu sát dần,đôi môi tôi chạm nhẹ vào đôi môi cậu,rồi cứ thế cậu đáp trả lại tôi,người cậu ấm lên không còn nóng như trước nữa.Mắt tôi và ChanYeol đều nhắm lại,nhìn nhận những giây phút lặng lẽ trôi qua.Cậu ôm tôi thật chặt,môi cậu vẫn giữ lấy môi tôi,nước mắt tôi lăn dài trên má chảy xuống hoá thành những viên Pha Lê trong suốt đẹp lung linh.....
======
End chap3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top