Chap2: ChanYeol! Cậu sao thế?!

Như bao ngày thường,tôi tiếp tục đi học.

Đạp xe đi trên đường,tôi cảm thấy yên bình quá.Cảm giác như con đường này cho tôi niềm vui vậy,hàng cây rung rinh đọng vài giọt nước vì cơn mưa hôm qua,bầu trời ánh lên những tia sáng ấm,tôi đạp xe thong thả,nhắm mắt nhẹ rồi lại mở ra,thoang thoảng đâu đó mùi hoa cẩm chướng.Nhưng mà sao tôi không đi được nữa thế này?! Ai đang níu tôi lại chăng?!! Hơi lạnh phả vào mặt tôi,một thoáng làn gió se thổi qua,tôi ngoảnh mặt lại,ngỡ ngàng: Ơh~ ChanYeol,cậu làm gì vậy???!!!

- Cậu cho tớ đi nhờ được không? - *Cười*

Tôi có hơi ngại nhưng đành phải cho cậu ấy đi cùng.Cậu lớn hơn nên chở tôi,tấm lưng của cậu ấy to lắm với đôi vai rộng và cánh tay săn chắc,giờ tôi mới biết mùi hoa cẩm chướng ấy là có trên người của ChanYeol,mùi hương ấy sao dễ chịu đến thế?! Hoà vào cùng gió,lúc có lúc không.

ChanYeol vừa đạp xe,vừa huýt sao,cậu trẻ con quá,đôi khi còn cười tủm tỉm,nụ cười đó tôi ngồi ở phía sau không thấy rõ nhưng mà tôi biết rằng cậu ấy đang rất vui.

Và rồi cậu và tôi cũng đến trường,ChanYeol dắt xe vào trường,gửi xe xong,cậu bỗng ghé sát vào mặt tôi,nhưng lần này tôi không thấy run nữa mà bây giờ tôi đứng nhìn khuôn mặt cậu.Đôi mắt ấy lung linh đẹp mê hồn,sống mũi cao,lông mày rậm,làn da sáng mịn với đôi môi cười và hàm răng trắng tinh,tôi đưa tay lên đếm từng chiếc răng:

-1,2,3.....19 - Tôi k ngờ cậu ấy cười để lộ 19 cái răng, tôi buồn cười lấy tay che miệng.Cậu liền chụp cánh tay mà tôi đếm răng cậu ấy:

- Yah~ Đừng thế chứ!!!! - Rồi lại tiếp tục ghé sát vào mặt tôi hỏi:

- Nhưng mà tớ cười cũng đẹp mà,phải không?!

Tội nhẹ gật đầu,gật gật.ChanYeol đưa ngón tay trỏ lên chạm vào trán tôi,giữ cho đầu không gật nữa.Chỉ một ngón tay của cậu ấy cũng làm tôi thấy ấm,cậu ấy là ai vậy? cậu ấy là Thiên Thần ư? câu hỏi đó tôi tự hỏi rất nhiều lần rồi.ChanYeol quàng tay vào vai tôi,vai tôi tê tê cảm giác rất lạ, không cử động được nữa nó như bị tê liệt vậy,tôi thấy ấm hơn hẳn.Tôi đi cũng ChanYeol vào lớp nhưng những ánh mắt ai cũng nhìn,tôi cúi đầu xuống nhưng ChanYeol lại nâng đầu tôi lên rồi bảo:

- Không sao đâu! rồi cậu sẽ quen mà,đừng nhút nhát như thế,tớ biết cậu có thể mạnh mẽ mà phải không?

Tôi mỉm cười,cậu ấy thực sự rất biết cách động viên người khác.Lần đầu tiên có người làm tôi vui đến vậy,chắc có lẽ tôi đã nhiễm Virus Happy của cậu mất rồi Chanyeol ah!!!!

Vào đến lớp thì cả lớp :

ồh~~~~~~

ChanYeol quay lại vừa nói vừa cười:

-Sao chứ? các cậu thật là...

Tôi cười gượng gạo rồi úp mặt xuống bàn,Kyung Soo nghĩ tôi khóc,cậu lại vỗ nhẹ lưng tôi,tôi bật dậy tỉnh bơ:

-Sao vậy?

- Ơh,tớ tưởng cậu khóc- * Trợn tròn mắt*

- Đâu có,tớ vẫn bình thường mà- Tôi cười Híp mắt

Kyungsoo cậu ấy nhìn tôi mãi cho đến khi ChanYeol đánh cậu một phát vào đầu:

- Này cậu ngắm Baek Xinh Đẹp của tớ mãi thế??

KyungSoo gượng gạo chạy xuống bàn cậu ngồi

Tôi nhăn mặt,đánh vào lưng ChanYeol:

- Baek Xinh đẹp gì chứ?!!!

- Ah~ Đau quá,tớ đùa thôi mà

Cậu véo má tôi,cười nhe răng.Chợt làn gió thổi qua làm vẻ mặt cậu ấy càng đẹp hơn nữa.Thời gian lúc này như đang dừng lại,ánh mắt tôi và ánh mắt cậu nhìn thẳng vào nhau,đôi mắt đen long lanh đó nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu nhỏ bé của tôi,cảm giác này tôi đã trải qua 3 lần rồi, 3 lần tôi nhìn vào khuôn mặt ChanYeol.Khuôn mặt mà người con Gái nào cũng muốn chiếm lấy nó.

Vừa ra chơi thì Suho chạy đến bên ChanYeol kéo cậu đi ra ngoài,vẻ mặt Suho nghiêm túc,bàn tay nắm chặt kéo ChanYeol đi. Những người còn lại,họ chỉ biết đứng nhìn và lắc đầu,họ biết chuyện gì chăng? tôi tò mò không biết chuyện gì xảy ra... Một lúc sau thì ChanYeol và Suho quay trở lại lớp. vẻ mặt ChanYeol lúc này sao vậy? Ánh mắt tỏ sự giận dữ nhưng đâu đó một chút buồn? cậu ấy gục xuống bàn...

Buổi học hôm nay kết thúc,tôi đứng dậy,nhưng cố ý đi chậm lại,chờ tiếng đồng thanh ấy vang lên nhưng đợi mãi chẳng có tiếng gì cả.Bầu không khí giờ thật khó chịu,nó làm tôi ngạt thở.Tôi cố cười chào ChanYeol nhưng cậu không trả lời,đứng dậy bơ tôi và bỏ đi.Tôi vẫn không hiểu,cậu ấy sao vậy? lồng ngực tôi như bị bóp nát,cảm giác thật đau.Tôi đứng đó nhìn cậu.

Vẫn là con đường đó,tôi đạp xe đi về,vừa đi tôi vừa nghĩ mơ màng cái gì đó thì bỗng 11 người kia chặn tôi lại,tôi xuống xe ngỡ ngàng hỏi:

- Các cậu sao lại....

Chưa kịp nói xong thì tiếng Bốp chua chát phát ra,ai đó đập mạnh vào gáy tôi,mắt tôi mờ đi.Tôi Thấy Chanyeol với khuôn mặt đầy nỗi buồn,đau khổ nhìn tôi,tôi ngã xuống.Suho vỗ nhẹ vào vai ChanYeol:

- Đến lúc phải cho cậu ấy biết sự thật rồi...

Trong đầu tôi vẫn luôn tự hỏi tôi phải biết cái gì?? Sự thật gì? chuyện gì đang xảy ra??? và rồi tôi ngất lịm đi trong sự ngỡ ngàng.....

================================================

End chap 2

=================================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: