Chap1: Cậu chạm vào tôi
Hôm nay,Byun Baekhyun- Tôi chuyển đến trường mới,tôi không cảm thấy buồn hay có một chút nuối tiếc gì về ngôi trường cũ của tôi cả,bởi vì ở đó kỉ niệm của tôi không thể có.Tôi yếu ớt quá phải không? Tôi nhỏ bé,bàn tay không mạnh mẽ như những người con trai khác,tôi hèn nhát,thường bị người khác bắt nạt.Khuôn mặt tôi không điển trai là bởi vì tôi có vẻ đẹp của con gái,một vẻ đẹp lạ kì với đôi mắt nâu nhỏ,lông mi cong dài,đôi môi hồng nhạt và bàn tay thon mềm mại.Tôi là vậy đó,tôi là Byun Baekhyun!!!
Bước đến ngôi trường mới,tôi cảm thấy nó thật dễ gần,cảm giác nó quen thuộc lắm, đi qua từng hành lang lớp học,thầy giám thị chỉ tôi vào học lớp 10-2.Tôi nhẹ nhàng kéo cửa vào và chỉ dám bước đi nhẹ nhàng,cúi đầu xuống,không dám nhìn mặt ai khác.Tôi không ngồi vào bàn mà đứng ở một bên góc,liếc nhìn qua.Một đám con trai đang chơi đùa ở dưới lớp.Hình như không ai biết tôi vào,chẳng một ai biết chẳng một ai quan tâm.Tôi nghĩ rằng mình đang bị kì thị cho đến khi chuông reo, cô chủ nhiệm vào lớp.Tôi bước lên bục giảng,giới thiệu bản thân với giọng nói nhỏ nhẹ,đọng trong cổ họng:
-Anyeong! Mình là Byun Baekhyun,mình là học sinh mới chuyển đến,có gì thiếu sót mong các bạn bỏ qua,Kamsahanita!
Tiếng hô đồng thanh của cả lớp cất lên:
Byun Baekhyun!!! Chào mừng cậu....
Tôi ngơ người,lần đầu tiên tôi được người ta gọi tên tôi như vậy.Như có gái gì đang thục dục tôi chăng,tôi ngẩng đầu lên.cười mỉm,rồi bất chợt lại cười tươi hơn.Mọi người nhìn thấy khuôn mặt tôi nhưng mà không phải khuôn mặt nhút nhát mà đây là khuôn mặt vui tươi....
Tất cả ngớ người ra,thốt lên:
Cậu đẹp thật đấy,cậu còn xinh hơn cả con gái nữa!!!!!!
Tôi ngại ngùng cúi đầu xuống,đi về phía bàn của mình được xếp,tôi ngồi cùng với một cậu bạn cực đẹp luôn. Thỉng thoảng có liếc sang cậu ấy nhưng rồi lại lảng sang chỗ khác vì cậu ấy nhìn tôi rồi cười....
Tiếng chuông ra chơi vừa reo thì ai cũng lại gần tôi làm quen: Và tôi biết rằng trong lớp học này chỉ có 11 người-11 chàng trai,và tôi là người thứ 12.Lớp học này là lớp dành riêng cho Ulzzang boy...Đúng thật,cả 11 người ai cũng đẹp mỗi người một nét riêng.Tôi tự nghĩ mình cũng thế sao?
Ngồi nhìn về phía cửa sổ,trời đang mưa,từng tán lá rung rinh,mưa cứ tiếp tục rơi,rơi mãi. Tôi ngỗi thần thờ đến khi chuông vang lên,buổi học cuối cùng cũng kết thúc,tôi xách cặp ra về.Tiếng đồng thanh bất chợt một lần nữa lại cất lên:
Byun baekhyun! Về cẩn thận,Anyeong!!!
Mọi người vẫy tay chào rồi cười.Tôi cũng quay lại cúi đầu chào:
Cảm ơn,các cậu cũng thế!
Bước ra khỏi lớp,mưa vẫn chưa tạnh,cũng may hôm nay tôi có mang Ô theo,mẹ tôi không đến đón được tôi đành phải tự bắt xe buýt về, đi bộ qua con đường hai bên là cây cối,cành lá đọng lại đâu đó từng giọt mưa,giọt mưa ấy rơi xuống vai tôi dù đã có Ô che,giày tôi cũng đã hơi thấm ướt vì những vũng nước trên đường.Tiếng chân ai đó đang bước đến,nhanh,vũng nhước bắn té vào cả quần tôi.Người đó chui ngay vào ô,tôi ngẩng đầu lên.Ah~ Hóa ra là cậu bạn cùng bàn,cậu ấy cao hơn tôi đến tận một cái đầu,đôi tai cậu rất lạ,đôi tai đặc biệt mà tôi lần đầu tiên được thấy,trông nó như đôi tai tiên của các nam thần vậy,cậu cúi lưng xuống,tay phải cầm một phần ô bên kia hỏi tôi:
-Baekhyun ah~ Tớ có thể đi nhờ Ô cậu được không? Tớ không có ô,chỉ một đoạn thôi *cười nhe răng*
Tôi mỉm cười trả lời:
-Uk,không sao,Chanyeol à!
Cậu ấy ngoảnh lại nhìn tôi:
-Sao cậu biết tên tớ? Tớ chưa giới thiệu gì với cậu mà?
Tôi không trả lời,tôi đưa tay chỉ vào cái bảng tên đang gắn trên đồng phục của cậu.Chanyeol cười: Àh,tớ quên...
Mưa cũng đã tạnh dần,tôi và cậu đã đến trạm xe buýt,bỗng Chanyeol cúi đầu về phía mặt tôi,mặt đối mặt,tôi run run,mặt nóng ran,cậu nhìn chằm chằm vào mắt tôi,tư thế của tôi bây giờ là nghiêng người ra phía sau 35 độ,còn Chanyeol lại nghiêng về phía trước 30 độ.
Cậu cười,cười đẹp lắm,như một thiên thần vậy.Tôi tự hỏi cậu ấy có phải là thiên thần k?
Tim tôi đập nhanh liên tục,nó như muốn nhảy ra ngoài vậy.Sau khi nhìn tôi đúng 1ph thì cậu nói,mắt vẫn nhìn vào tôi:
-Đúng là cậu xinh thật đấy,hôm nay cảm ơn cậu nha-ChanYeol xoa đầu tôi,bàn tay ấy sao lại có thể ấm đến vậy? Trong cái thời tiết lạnh giá của Seoul như bây giờ?!
Tôi ngượng đáp lại:
-Không có gì...
-Ah~ Dễ thương thật!!!- ChanYeol lại cười,tay cậu chạm nhẹ vào má tôi,lúc đó linh hồn của tôi đã đi đâu mất rồi rồi.ChanYeol vẫy tay chào tôi,miệng vẫn mỉm cười,bước đi.
Chỉ còn tôi đứng đó với thân xác mất đi linh hồn.Tôi đứng đơ trước trạm xe,suýt nữa thì lỡ mất...
=====================
End Chap1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top