1
Trong căn phòng tối, có một thiếu niên trần như mộng ở lồng sắt sắt, khắp người đầy vết thương, người thường nhìn cũng biết cậu ấy bị hành hạ, ngược đãi trong một thời gian dài. Vết thương cũ rồi lại vết thương mới. Không có vết thương nào nhìn như là vết thương cũ cả, vết cũ mới chỉ đóng vẩy sau đó liền bị cào ra, do đó nó lại biến thành một thương tích mới. Giữa hai chân nhuốm một màu của huyết đỏ …
“Kéttt” cánh của nặng nề mở ra, ánh sáng bắt đầu chiếu vào.
Phác Xán Liệt mang theo một thùng gỗ đầy đá băng (đá ở tủ lạnh đó) tiến vào.
“Tỉnh rồi còn giả bộ ngủ sao? Muốn nhận lấy sự cảm thông sao? Thực ti tiện.”
Từ phía lồng sắt, thiếu niên chậm rãi mở to mắt, đôi mắt trong veo nhưng lại không có lấy một tia sáng, giống như đã tuyệt vọng.
“Hôm nay tôi đặc biệt đem đồ chơi tốt đến thăm cậu đây.”
Nói xong liền lấy từ trong túi ra một chùm chìa khoá, đem mở lồng sắt, hắn thô lỗ kéo thiếu niên ra ngoài, thiếu niên sợ hãi lại cào những vết thương mới đóng vẩy, máu tươi không ngừng chảy ra. Phác Xán Liệt dường như không thấy và thiếu niên cũng không có kêu đau đớn, cậu cũng không biết đó đã là thói quen, vẫn là muốn loại đau đớn này chết lặng đi.
Phác Xán Liệt hung hắng ném thiếu niên lên giường thượng, trói đôi tay gầy dính đầu máu vào thành giường, hắn mạnh bạo tách hai chân rộng cậu ra. Hắn nhìn sâu vào nơi tiểu huyệt phập phồng khít chặt, theo đó còn dính đầy máu.
Phác Xán Liệt mỉa mai “hừ” mạnh một tiếng, sau đó hắn không lưu tình, thô bạo, dùng một lực mạnh nhét một viên đá vào tiểu huyệt nhỏ của thiếu niên. Thiếu niên một tiếng kêu lên đau đớn, vô thức cắn chặt môi, thậm chí khi hai cánh môi bị dày phá đến chảy máu nhiều cũng không dám kêu lên, bởi vì cậu biết, nếu kêu lên chính là đổi lấy sự trừng phạt tàn khốc hơn nhiều.
Phác Xán Liệt không ngừng nhét những viên đá vào tiểu huyệt của thiếu niên, đáng nói là không có lấy một điểm ôn nhu mà càng ngày càng mạnh bạo. Bởi vì những viên đá có hình vuông, Phác Xán Liệt phải phải dùng ngón tay đè mạnh xuống, những khối lập phương va chạm thực mạnh với da thịt cậu và không ngừng trào ra khỏi hậu huyệt của thiếu niên. Tiểu huyệt hồng khít nhờ những khối băng mà được nới rộng rất nhiều và cũng tăng sự trơn chu cho công việc sắp tới của Phác Xán Liệt. Nhưng cũng vì thế mà lại thêm một tầng máu nhuốm dưới thân.
Hắn không biết mình vừa làm gì, thong dong đi đến bàn trà gần đó, lấy khăn giấy tao nhã lau sạch khô những ngón tay vừa chạm vào nơi nội bích nhớt nhát của cậu và gắn ngồi xuống ghế sofa.
Một lúc sau, tiểu huyệt của thiếu niên bị đông lạnh đến mức đỏ bừng, rồi lại không ngừng chảy ra dâm dịch cùng với nước đá tan và máu loãng. Miệng nhịn không được hừ ra vài từ dâm đãng.
Phác Xán Liệt vừa thấy, tiểu tử lại cương lên lớn hơn trước. Có vẻ như thời gian đến rồi. Hắn bật người đừng lên, đi đến bên giường, ghê tởm nhìn một cái rồi dùng những ngón tay cho sâu vào tiểu huyệt kéo những viên đá chưa tan ra mà cũng không làm nó tan thêm chút nào nữa. Trong khi thực hiện, hắn cố tình chà mạnh rồi đẩy lên đẩy xuống viên đá cho da thịt bên trọng bị tổn thương hơn nữa vì lạnh.
Thiếu niên không nhịn được nữa, liền hô to lên một tiếng: “A! Đau.”
Không biết có phải vì lâu ngày không nói gì, hiện tại mở miệng cảm thấy cổ họng đau rát như bị xé toạc ra, sau đó lại chảy thêm nước mắt, một phần cũng vì sự thô bạo của Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, ngón tay kia có chút tổn thương vì viên đá lạnh, một lực ép chúng xuống da thịt rồi lại dùng thêm sức, mạnh mẽ hơn.
Trước đó thiếu niên rất kích thích, khoái cảm khi bị hắn nhét đá, mút mát… hiện tại khi hắn dùng ngón tay làm vậy, cảm giác trước hoàn toàn tan biết, chỉ còn toàn là sự đau đớn.
“Không… làm ơn… làm ơn dừng lại… không được… không… Xán Liệt… tôi van cầu anh…Không được… mau… dừng lại!” Thiếu niên khản giọng nói, nghe thực sự không giống thanh âm của chàng trai hai mươi tuổi.
“Hừ. Không cần. Xem xem, tôi đang xem cậu thích bị nam nhân khác lộng như thế nào. Biện Bá Hiền, xem xem, tôi đâu chê cậu ghê tởm nữa, xem xem, nơi kia không biết đã từng được bao nam nhân ra vào rồi.” Phác Xán Liệt biểu tình vui vẻ vuốt má rồi, vỗ mông Biện Bá Hiền, cảm thấy mềm mại sung sướng đến điên người. Chỉ vài giây trôi qua, hắn ngưng hoạt động lại, nơi đó cũng đỏ lên trông thấy, nơi hắn chạm vỗ vào cũng sưng đỏ lên.
Phác Xán Liệt sau khi mang hết đá ra khỏi cơ thể chàng trai họ Biện, bình tĩnh trên giường, liền thượng lên người Biện Bá Hiền. Hắn từ từ cởi quần áo, kéo khoá quần ra, đáp hết xuống dưới sàn. Trên người chỉ còn mỗi chiếc quần lót, tiểu tử đã căng cứng cả đũng quần. Hắn lột nốt chiếc quần đáp xuống, để lộ ra tiểu tử cương cứng đến cực đại. Một cái động thân, không báo trước, lần này còn khủng khiếp hơn lần trước, hắn đem cực đại cương cứng một lực đẩy sâu vào trong tiểu huyệt nóng một cách khó khăn.
“A!”
“Ân~”
Một tiếng kêu đau cùng một tiếng kêu đau đồng thời vang lên. (ý bạn tác giả là Bá Hiền kêu đau và Xán đầu bò cũng kêu đau.)
“Biện Bá Hiền, cậu thực không phải người bình thường, làm bao nhiêu lần như vậy mà vẫn chặt.”
“Cầu… cầu anh… mau ra… đi… đau quá… van cầu anh.!” Biện Bá Hiền cắn chặt cánh thần hoa (môi đó), khoé miệng cùng đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu không ngừng bừng lên, hai hàng lệ cay rơi xuống, hai tay nắm chặt lấy nhau đến trắng bệch, trên tay liền hiện gần xanh.
Phác Xán Liệt coi như không nghe thấy, bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo Biện Bá Hiền, rất nhanh tiểu tử chạm vào đỉnh huyệt, rất nhanh co rúm đứng lên.
Hai tay Biện Bá Hiền đầy vết trầy xước, nhưng vẫn không thể làm giảm bớt đau đớn dưới hạ thể, hai tay còn nắm chặt vào tấm nệm.
Phác Xán Liệt mở khoá còng tay, nhưng đây không phải là đã kết thúc, nó mới chỉ là bắt đầu cho sự mạnh bạo hơn thôi.
Phác Xán Liệt đem xoay người Biện Bá Hiền, tiếp tục hung hăng đâm sâu vào hậu huyệt cậu, mỗi lần tiến vào đều không có chút lưu tình, mỗi lần ra đều đem theo chút máu.
…
Một đêm chấm dứt, Biện Bá Hiền cả người là huyết nằm trên giường, mà Phác Xán Liệt sau khi phát tiết xong lại nhàn nhã mặc đồ chỉnh chu, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tiêu sái rời đi. Trước khi đi còn để lại cho Biện Bá Hiền một câu: “Tôi nói cậu biết, muốn trốn thoát, kiếp sau đi! Tôi đã nói với cậu rồi, mẹ tôi mà xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu. Nhớ rõ và ngoan ngoãn đi, nếu không, tôi sẽ cho cậu nếm thử những gì gọi là địa ngục trần gian.”
-TBC-
Phải công nhận Phác Xán Liệt đáng sợ quá TAT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top