(ChanBaek/Edited) Nằm vùng - Chương 4
[Bốn]
"Hôm nay em có muốn đến nhà sách không?"
Đang ăn sáng, Phác Xán Liệt đột nhiên hỏi như vậy khiến Biên Bá Hiền sửng sốt, nhớ đến việc chiều hôm qua , suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu.
________Nhưng mà bác sĩ lúc nào thì đến?
Phác Xán Liệt cầm lấy một cốc sữa tươi, vừa uống vừa nói: " Lúc trước tôi có hỏi bác sĩ, nếu như thuốc được mang đến, khả năng hồi phục là rất lớn."
Biên Bá Hiền nghe lời của Phác Xán Liệt, đoán chừng là lúc trước vị kĩ nam câm điếc kia còn sống, Phác Xán Liệt cũng đã tìm bác sĩ hỏi thuốc. Biên Bá Hiền đang nghĩ ngợi chuyện này, Phác Xán Liệt bên kia nói gì cũng không để ý.
"Bác sĩ nói chỉ cần kiên trì uống thuốc là tốt rồi, chẳng qua lúc đó là Thanh Sương..." Phác Xán Liệt một chút bất cẩn, nói tên ra.
Biên Bá Hiền ngẩng đầu, Phác Xán Liệt vừa nói cái tên đó ra, phải chăng đó là tên của người trước? Trong tổ chức tình báo cũng không thu thập được tên của vị kĩ nam kia, nếu như có thể tìm thêm thông tin, nói không chừng có thể sẽ tìm ra một ít nhược điểm của Phác Xán Liệt.
__________Làm sao vậy?
Phác Xán Liệt lắc đầu, cười nói: "Không có gì, chẳng qua là thuốc có thể chữa được tiếng nói với lại phải chăm sóc thân thể thật tốt mới được."
Biên Bá Hiền gật đầu, tiếp tục cúi đầu ăn sáng.
Đến bây giờ vẫn còn buột miệng nói ra tên của người kia. Cái người tên Thanh Sương này quả là một người quan trọng trong lòng Phác Xán Liệt.
==
Biên Bá Hiền vốn là cũng đã chuẩn bị xong việc đối phó với bác sĩ, cuối cùng Phác Xán Liệt nói cuối năm mọi người đều bận bịu, sang năm mới bắt đầu chữa trị, Biên Bá Hiền trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Chỉ là việc trước mắt, đến nhà Lưu Cương lại làm cho Biên Bá Hiền có chút khẩn trương.
Buổi tối cùng Phác Xán Liệt đến nhà của Lưu Cương, Biên Bá Hiền cầm áo khoác theo sau Phác Xán Liệt đi vào phòng khách. Dựa vào tình báo của Cố Liên Phong, Biên Bá Hiền liếc nhìn một vòng chỗ này, gần như cơ quan tình báo và các nhân vật chính của Thương Hội đều tới. Đang cố nhớ ai là người có quan hệ mật thiết, Phác Xán Liệt đột nhiên đưa qua một ly rượu.
Biên Bá Hiền nhíu mày, ________Vẫn là không nên uống, tôi sợ làm anh mất mặt.
"Cái này không sao, cầm ở trên tay, có người tới thì em nhấp một ngụm là tốt rồi." Phác Xán Liệt vuốt tóc Biên Bá Hiền, nhẹ giọng nói.
Biên Bá Hiền ngược lại không phải là không thể uống rượu, chỉ sợ là uống vào hỏng việc. Nghe Phác Xán Liệt nói vậy cũng cầm lấy một ly.
"Phác chủ tịch! Rất hân hạnh được đón tiếp ngài!" Lưu Cương hai bên có hai người phụ nữ xinh đẹp, nhìn Lưu Cương đưa mắt ra hiệu, họ lập tức quấn lên người Phác Xán Liệt.
"Phác chủ tịch tới, hôm nay ngài phải uống hai ly~ "
Phác Xán Liệt và Lưu Cương chào hỏi, Biên Bá Hiền bị hai người phụ nữ đẩy qua một bên, lại cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Lưu Cương.
Lưu Cương chưa tới bốn mươi, tính tình âm hiểm tàn nhẫn, nếu không thì cũng không làm được cục trưởng cục tình báo. Biên Bá Hiền bị Lưu Cương nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, liền len lén đi ra phía sau Phác Xán Liệt núp.
"Vẫn nghe nói Phác chủ tịch có một vị giai nhân, cất giữ lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu mang ra ngoài?"
Phác Xán Liệt nhếch miệng cười, "Lưu cục trưởng nói gì vậy, chẳng qua là cậu ta không hay đến nơi đông người ."
Lưu Cương cười ha ha một tiếng, "Phác chủ tịch mắt tinh tường như vậy làm sao sai được, chủ tịch cũng biết, khí hậu tự nhiên phương Bắc không bằng khí hậu phía Nam nuôi con người."
Phác Xán Liệt biết trong lời nói của Lưu Cương có hàm ý, trước kia những người này ở Như Sương Uyển chơi đùa đều là hắn ghi chép vào sổ. Chẳng qua là.... "Là ta sai sót, như vậy, ngày khác mời Lưu Cục Trưởng tới Như Sương Uyển uống rượu."
Lưu Cương cười cười, quay qua Biên Bá Hiền giơ chén rượu, nhấp một ngụm, không cần phải nhiều lời nữa.
Cả chủ và khách ở bữa tiệc đều rất là vui vẻ, chỉ có điều Phác Xán Liệt cơ hồ có tâm sự gì, luôn luôn cau mày. Biên Bá Hiền lại chỉ muốn báo tin cho người ở cơ quan tình báo, cũng không để ý đến suy nghĩ của Phác Xán Liệt. Về đến nhà mới nhận ra Phác Xán Liệt có gì đó không bình thường.
_________Làm sao vậy?
Phác Xán Liệt sờ tóc Biên Bá Hiền, lẩm bẩm, "Bá Hiền a..."
Biên Bá Hiền trong lòng hiện lên chút bất an, ánh mắt Lưu Cương làm cho cậu không thoải mái. Chỉ là sự không thoải mái đó vào thời khắc này lại vô hạn phóng đại. Biên Bá Hiền ngẩng đầu muốn nói lại bị Phác Xán Liệt cắt đứt.
"Không còn sớm, nghỉ ngơi đi."
==
Phác Xán Liệt sáng hôm sau phải đến bến tàu, họ có lô hàng bị áp chế.
Phác gia vốn là ở Nam Dương, chỉ là đến đời Phác Xán Liệt phụ thân lúc này đã già, nghĩ lá rụng về cội mới trở lại đây. Nói cho cùng, Phác Xán Liệt làm ăn tốt, nhập khẩu và phân bố thuốc phiện, Phác gia cũng coi như đã vững chân ở đây.
"Có chuyện gì?" Phác Xán Liệt đến bến tàu, nhìn hàng hóa vẫn chưa tháo xuống, trong lòng có chút lo lắng. Thuốc phiện không thể bị ẩm, đồ đã ở trên biển hơn một tháng, không thể trì hoãn thêm nữa.
"Cấp trên nói hiện tại súng đạn bị quản lý gay gắt, cho nên dù chỉ có một rương hàng cũng phải mở kiểm tra."
Phác Xán Liệt đi tới bên cạnh nhân viên hải quan, đưa qua một điếu thuốc,
"Người anh em, nói chuyện một chút?"
"Phác chủ tịch?" Người nọ cười, đi tới bên cạnh, " Lại làm phiền ngài đến một chuyến."
"Tàu cứ như vậy rất tốn kém, Phác gia không thể nuôi người rảnh rỗi." Phác Xán Liệt cười, "Nếu phải mở rương kiểm hàng, thì mở đi."
Người nọ hít một hơi thuốc, "Không kiểm tra được."
"Cái này là sao?"
"Phác tiên sinh, ngài có một tàu hàng hóa, nếu như chúng tôi mở từng rương một kiểm tra, vậy thì thiếu người a."
"Cảm phiền ngài chịu vất vả một chút, chi phí tôi trả."
Người nọ lắc đầu, "Việc không tăng ca không phải là chúng tôi quyết định, hiện tại cấp trên đổi người rồi."
"Đều không phải là hải quan sao?"
"Hiện tại là cục tình báo và cục hải quan cùng quản lý."
Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút, liền sáng tỏ.
Trở lại xe, trợ lý nhìn Phác Xán Liệt vẻ mặt không vui, "Ông chủ, khó khăn lắm sao?"
Phác Xán Liệt vuốt mi tâm, nói: "chút nữa đến Như Sương Uyển gọi hai kĩ nam tốt nhất đưa qua chỗ Lưu Cương."
Trợ lý lên tiếng, tựa nhớ ra cái gì đấy, "Sáng nay, Lưu phủ đưa thiệp tới mời, bảo muốn mời riêng ngài và Biên tiên sinh tới ăn một bữa cơm, ngài vừa đi khỏi thì thiệp được đưa tới, Lưu phủ nói chờ ngài gửi điện trả lời xác định thời gian."
Phác Xán Liệt như là không có nghe được, "Cuối tuần này có một thuyền thuốc viện và một thuyền vải vóc tới cảng đúng không?"
"Vâng."
Phác Xán Liệt trầm ngâm một hồi, "Lúc về gửi điện trả lời Lưu phủ, đêm nay ta làm chủ ở Như Sương Uyển, chúc mừng Lưu cục trưởng thăng chức."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top