(ChanBaek/Edited) Nằm vùng - chương 1


[Một]

Biên Bá Hiền khẽ xoay người, bật đèn bàn.

Ánh sáng phát ra lại có chút chói mắt, khiến Biên Bá Hiền bất giác giơ tay chặn lại.

Dưới ánh đèn vàng ngón tay có chút tái nhợt, còn có thể nhìn thấy được mạch máu. Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm một hồi đến khi thích ứng được với ánh sáng liền chậm rãi ngồi dậy.

Vừa rồi làm quá mức kịch liệt, Phác Xán Liệt đã chìm vào giấc ngủ. Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy toàn thân nhớp nháp khó chịu, lại muốn đi tắm rửa. Xỏ chân vào dép, suy nghĩ một chút lại rút chân ra, sợ rằng tiếng dép sẽ lại đánh thức Phác Xán Liệt.

Thế nhưng, Phác Xán Liệt vẫn còn tỉnh, đại khái là đèn bàn có chút chói mắt, mơ hồ trông thấy Biên Bá Hiền đi chân trần trên sàn nhà, Phác Xán Liệt nhíu mày một cái:

"Em đi đâu?"

Biên Bá Hiền giật mình, quay lại, làm biểu tình khó chịu chỉ vào thân thể mình, lại chỉ hướng phòng tắm.

"Ừ, tắm xong trở về ngủ, để đèn cho em".

Biên Bá Hiền gật đầu, vừa mới đi một bước, người sau lưng lại nói.

"Mang dép vào đi, tháng chạp lạnh lắm"

Nói xong Phác Xán Liệt quay người vào trong, tiếng hít thở đều đặn lại vang lên.

Biên Bá Hiền hơi ngẩn ra, vẫn không đi dép, rời khỏi phòng, đóng cửa phòng, thở một hơi dài.

Hơi nước trong phòng tắm bốc lên, Biên Bá Hiền nhìn người trong gương thân thể đầy dấu hôn, hít thở sâu vài lần. Ngồi dậy cầm khăn mặt liều mạng chà lên cơ thể. Cổ họng giờ khô khốc không phát ra tiếng, vừa nãy ở trên giường cơ thể gần như muốn phát ra tiếng rên rỉ làm cho Biên Bá Hiền run sợ không ngớt. Không thể được, thiếu chút nữa là bị lộ...

Tắm rửa xong đi ra, lầu dưới đột nhiên vang lên tiếng chuông. Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, liền trở lại phòng của mình lấy tấm thảm, đắp lên người, rồi ngồi ở ban công. Quả nhiên, Phác Xán Liệt nói không sai, tháng chạp thật lạnh, dưới lầu thím Tống bắt đầu đem đồ ăn ra sấy khô. Cả buổi tối cùng Phác Xán Liệt lăn giường, cơm tối cũng chưa ăn no. Biên Bá Hiền quay đầu lại nhìn, bốn bề vắng lặng, âm thanh cực thấp khẽ phát ra.
"Đói thật".

Rất lâu rồi không nói, đầu lưỡi có chút tê cứng. Cũng không biết là ngồi bao lâu rồi, hai chân Biên Bá Hiền đều đã lạnh cóng, cửa kính sau lưng bỗng dưng bị đẩy ra.

"Không phải đã bảo em trở về phòng ngủ? Tại sao lại ở đây?"

Ước chừng đã là nửa đêm, thanh âm của Phác Xán Liệt có chút tức giận. Biên Bá Hiền vội vàng đứng lên, ôm cổ hắn lấy lòng, liếm liếm rái tai của hắn, cúi đầu rụi rụi vào cổ Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt ngẩn người, khó mà thấy được Biên Bá Hiền ngoan ngoãn như vậy. Hắn liền cúi xuống bế cậu vào phòng, ngồi lên ghế salon, lại đặt Biên Bá Hiền ngồi lên đùi hắn.

"Tại sao không về phòng?"

Biên Bá Hiền dùng kí hiệu của người câm: Không ngủ được.

"Đau không?"

Biên Bá Hiền lắc đầu, lại chỉ vào bụng nhíu mày một cái.

"Tôi cũng có chút đói. Để tôi kêu thím Tống nấu mì."

Biên Bá Hiền khoát tay áo, ý bảo thím Tống đã ngủ rồi, chỉ chỉ chính mình: Tôi làm cho.

Phác Xán Liệt cười cười, "Cũng tốt, vừa rồi ra ngoài hai tuần không được ăn đồ em làm."

Trong phòng bếp, Biên Bá Hiền vừa nhấc nồi đun nước vừa cúi đầu tìm hành lá. Phác Xán Liệt khoác áo ngủ dựa ở cửa nhìn Biên Bá Hiền, đột nhiên mở miệng.

"Mùng mười em đi với tôi đến nhà Lưu cục trưởng, ông ta thăng chức cục trưởng nên mở tiệc chiêu đãi."

Biên Bá Hiền giật mình xoay người chỉ chỉ miệng mình.

Phác Xán Liệt cười cười, đến gần bên người, " Làm sao vậy?"

Biên Bá Hiền quay lại, cầm chiếc dũa dính nước canh viết lên mặt bàn: Sẽ làm anh mất mặt.

"Em là người của tôi mang đi, họ dám nói cái gì?" Phác Xán Liệt vuốt tóc Biên Bá Hiền, "Hơn nữa, hiện tại họ cũng không biết người bên cạnh tôi mỗi tối bị câm?"

Tay của Phác Xán Liệt còn đang để trên mông cậu xoa bóp, Biên Bá Hiền giật giật khóe miệng, cúi đầu tiếp tục nấu mì.

==

Ngủ cả buổi sáng, Biên Bá Hiền tỉnh dậy vừa đúng bữa trưa. Phác Xán Liệt nhìn cậu chằm chằm, gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát cho cậu, "Ăn nhiều một chút, thế nào mà vẫn cảm thấy gầy?"

Biên Bá Hiền bỗng nhớ lại tối hôm qua, lúc cùng Phác Xán Liệt quan hệ hắn cũng nói cậu thật gầy, cảm thấy có chút ngượng ngùng đành cắm cúi ăn.

"Buổi chiều vẫn đến hiệu sách à?"

Biên Bá Hiền giật mình, gật đầu.

"Tôi đưa em đi."

Biên Bá Hiền cười, dùng ngôn ngữ của người câm nói: Buổi chiều anh không bận gì sao?

"Ừ, hiện tại không bận gì cả."

Biên Bá Hiền cười cười gật đầu.

Nhưng đến chiều, Phác Xán Liệt lại nói: "Thương hội gọi tôi đi một chuyến. Bây giờ tôi đưa em đến hiệu sách, xong việc quay lại đón em?"

Biên Bá Hiền đã thay quần áo, nghe Phác Xán Liệt nói xong, ánh mắt có chút lưu luyến, gật đầu.

Phác Xán Liệt giúp Biên Bá Hiền sửa lại cổ áo, " Tối đón em về cùng nhau ăn cơm, lát nữa thích sách gì thì mua về, đừng lúc nào cũng mượn sách, lại phải đem trả rất phiền toái."

Phác Xán Liệt đỗ xe trước cửa hiệu sách, Biên Bá Hiền sau khi tạm biệt Phác Xán Liệt liền vào hiệu sách. Đi đến kệ sách văn hóa truyền thống, cầm một quyển Hậu Hán Thư lên xem. Khoảng mười phút sau nhân viên của hiệu sách đi tới.

"Quý khách muốn mua quyển sách này?"

Biên Bá Hiền gật đầu.

"Quyển sách này có bản đẹp và bản đơn giản, nếu quý khách muốn xem tôi đưa ngài đến kho hàng ?"

Biên Bá Hiền để sách xuống kệ, theo nhân viên đến kho chứa hàng. Cố Liên Phong đang ngồi trong kho thấy Biên Bá Hiền bước vào, liền đuổi nhân viên kia ra ngoài, nói tự hắn sẽ giúp Biên Bá Hiền tìm sách.

"Gần đây có chuyện gì không?" Cố Liên Phong đợi nhân viên kia ra ngoài, nhẹ giọng hỏi.

"Cũng được, anh ta không nghi ngờ gì." Biên Bá Hiền đến bên bàn đá bày một bình trà hoa cúc, tự rót cho mình một chén.

"Tình báo của cấp trên cũng thật là thần thông, chuyện Phác Xán Liệt thích người câm mà cũng tra ra được, người này có sở thích thật là kì quái."

"Chỉ là anh ta không thích ồn ào, không muốn người bên cạnh làm phiền anh ta."

Cố Liên Phong nhìn Biên Bá Hiền từ trên xuống dưới, " Thế nào mà nửa tháng không gặp cậu đã gầy đi nhiều như vậy?"

"Tôi bị cảm lạnh. Hơn nữa bị đúng vào lúc Phác Xán Liệt không có nhà, trong nhà cũng không có ai quan tâm tôi."

Cố Liên Phong cười ha ha một tiếng, "Cậu cũng sắp trở thành cô vợ bé trong nhà hắn rồi!"

Biên Bá Hiền liếc hắn một cái, " Đây là tôi đang đóng kịch! Thôi đủ rồi, Lưu Cương đã thăng chức cục trưởng, mùng mười tôi cùng Phác Xán Liệt đến nhà hắn dự tiệc."

Cố Liên Phong gật đầu, "Lưu Cương thăng chức cục trưởng chuyện này sáng nay tôi cũng đã nghe qua, đúng là khó giải quyết. Được rồi, Phác Xán Liệt khẳng định là sẽ đem cậu đến nhà của Lưu Cương?"

"Ừ, lần này muốn tôi làm nhiệm vụ gì sao?"

"Tạm thời chưa nhận thông báo gì từ cấp trên, cậu đi trước đi, để ý mối quan hệ của Lưu Cương và Phác Xán Liệt, nhìn xem Phác Xán Liệt có đứng đằng sau hỗ trợ tiền cho hắn không, có lẽ Lưu Cương ở thương hội có thế lực."

Biên Bá Hiền gật đầu, " Ẩn nấp hơn nửa năm, cuối cùng tôi cũng có chút công dụng."

Cố Liên Phong rót cho cậu một chén trà, " Cậu chính là con át chủ bài trong tay chúng tôi". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top