Trung
Có lẽ do vừa mới tắm xong, trong không khí tràn ngập mùi hương bạc hà nhàn nhạt, đó là mùi cơ thể Phác Xán Liệt.
Ngón chân Xán Liệt khinh bỉ giẫm lên đầu ngực còn lại của Bạch Hiền, bàn tay chậm rãi vuốt ve ngực cậu, một cảm giác tê dại kì lạ men theo nơi da thịt đang đụng chạm giữa hai người. Bạch Hiền không những ngượng ngùng mà còn có chút kích động.
Chơi đùa với ngực Bạch Hiền một hồi, Xán Liệt ngồi dựa vào sô pha, ngón chân ở bụng Bạch Hiến đảo quanh một lượt, rồi từ từ dời xuống, mũi chân dừng lại ở hạ bộ Bạch Hiền.
Chân Xán Liệt vừa nhẹ nhàng chầm chậm nhấn xuống, "cậu nhỏ" của Bạch Hiền đã hơi cương lên. Hắn phì cười một tiếng, ngón chân lại di chuyển trượt dần từ trên xuống dưới khiến vật kia càng hưng phấn.
"Cậu thật đúng là tên biến thái, " Phác Xán Liệt khá hài lòng nhìn Biện Bạch Hiền ở dưới chân mình đang chậm rãi cương cứng, "Tôi di chuyển như vậy khiến cậu thoải mái lắm sao?"
Bạch Hiền cũng không hiểu chính mình đang bị làm sao, rõ ràng toàn thân trần trụi bị trói, còn bị Xán Liệt giẫm lên chỗ hiểm nhưng tuyệt nhiên cơ thể không cự tuyệt mà còn có cảm giác thoải mái. Bàn chân Xán Liệt ma sát ngày càng mạnh hơn.
Phác Xán Liệt khiến cậu cảm thấy xấu hổ, nghiêng mặt nhắm chặt hai mắt để không phải nhìn hắn.
Xán Liệt thấy vậy dùng bàn chân còn lại ôm lấy cằm cậu, ép cậu quay đầu về phía mình, chân chà lên hạ bộ Bạch Hiền lại thêm mạnh hơn, tiếp tục đùa bỡn vật cứng kia, "Có gì phải xấu hổ, tên biến thái, cậu không cảm thấy thoải mái sao, hay là muốn tôi làm "chuyện đó" mới khiến cậu dễ chịu?"
Biện Bạch Hiền cắn môi dưới không hé răng, hạ bộ đạt khoái cảm khiến cậu có chút choáng váng.
"Lúc uống rượu cậu đã làm gì? Cậu vẫn ngồi nhìn tôi, biến thái, cậu làm thế vì đang khao khát tôi?"
Phác Xán Liệt dùng những từ ngữ thật nhục nhã trái lại càng khiến Bạch Hiền thêm hổ thẹn, chỉ là cái hổ thẹn cùng khoái cảm dung hợp lại thành thứ quái dị hơn.
Toàn thân sinh ra cảm giác khó tả, gò má cậu đỏ ửng, có điều cường độ ma sát như thế này không được nhẹ nhàng cho lắm khiến hạ bộ cậu hơi khó chịu, theo bản năng mà hé miệng phát ra tiếng rên rỉ thật không giống cậu chút nào.
Không biết từ nơi nào lấy ra một cái bọc nhỏ, Xán Liệt ngồi xổm bên cạnh Bạch Hiền, từ bên trong lấy ra một tuýp thuốc bóp ra một chút lên tay, ngón tay trực tiếp luồn vào hậu huyệt Bạch Hiền.
Bạch Hiền không còn bị đùa bỡn hạ bộ như lấy lại được tinh thần, đột nhiên khe hẹp bị đút dị vật vào một cách nhẹ nhàng, cảm giác khó chịu lại khiến cậu kêu lên đầy sợ hãi.
Xán Liệt mở rộng rất tùy ý, chưa thọc ngón tay mấy lần liền đút thêm những ngón còn lại. Bạch Hiền bị hắn dùng ngón tay chọc ngoáy không ngừng giãy giụa, có điều thân thể đang bị dây thừng trói lại, sợi dây ma sát vào da thịt, cọ vào hậu huyệt khiến tiếng rên rỉ của Bạch Hiền càng thêm hỗn loạn.
Cảm thấy không có gì khác biệt lắm, Phác Xán Liệt lột sạch đồ, đem vật cứng đâm thẳng vào lỗ nhị Biện Bạch Hiền, không quá ôn nhu, càng tới gần càng tăng nhanh tốc độ đâm sâu vào. Bạch Hiền cảm giác đằng sau đang mở rộng ra một cách đau đớn, miệng rên rỉ cũng thay đổi theo nhịp điệu.
"A... Chờ một chút, Phác... A!"
Câu nói trở nên đứt quãng, đến khi đã tiến sâu vào bên trong, Phác Xán Liệt không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu rút ra đâm vào.
Trong chốc lát, phòng khách chỉ còn lại âm thanh da thịt ở hậu huyệt va chạm nhau, pha lẫn tiếng thở dốc nặng nề từ Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt.
Biện Bạch Hiền tâm tư rối bời, sự việc đang diễn ra tất thảy đều vượt qua sự tưởng tượng của cậu, cậu không hiểu, cậu và Phác Xán Liệt làm sao đột nhiên phát triển đến bước này rồi.
Tất cả ý nghĩ rất nhanh đã bị trận tình ái mang tới khoái cảm chôn vùi, không để cho cậu có thời gian ngẫm nghĩ.
Phác Xán Liệt thấy cậu ngây người ra, tiện tay rút ra một cây gậy, mở công tắc điện, quất vào mông Biện Bạch Hiền.
"A!" Một dòng điện chạy dọc theo cơ thể Bạch Hiền.
"Cậu thích cái này?" Xán Liệt lại quật thêm mấy lần, "Tôi cũng thích... Thứ này sẽ làm tốc độ vừa vặn hơn."
Sau đó, mỗi một lần quật đều kèm theo một lần đâm sâu, Biện Bạch Hiền rất nhanh chóng đạt cực khoái, luồng điện kích thích càng làm cho cậu không chịu nổi.
Chỉ chốc lát sau, Bạch Hiền xuất ra thảm.
Phác Xán Liệt chê trách một tiếng, "cậu nhỏ" vẫn tiếp tục động tác cũ, liên tục rút ra đâm vào nhiều lần, cuối cùng bắn vào bên trong thân thể Bạch Hiền.
Bạch Hiền nằm liệt trên mặt đất suy nhược thở hổn hển, trận làm tình này nhanh chóng khiến cậu điên rồ dằn vặt.
Phác Xán Liệt tựa xuống sô pha nghỉ ngơi một lúc, đột nhiên nhớ tới thứ gì đó, lấy ra từ bọc nhỏ một chuỗi trân châu.
Một chuỗi thật dài, mỗi hạt đều sáng lấp lánh.
"Cậu thật giống như còn chưa đủ thỏa mãn, " Phác Xán Liệt ngắm nghía chuỗi ngọc trai, nhếch miệng lên một nụ cười quái dị, "Thứ này... Cậu có thể chịu đựng nó không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top