Thượng

Hôm nay là buổi họp lớp cùng những người bạn học cũ, họ, dường như không có quá nhiều sự thay đổi.

Vẫn là đám bạn ồn ào nhất, đã một năm trôi qua nhưng họ vẫn có thể trò chuyện với nhau một cách vui vẻ.

Bốn năm đại học, bất kể nam sinh hay nữ sinh, độ nổi tiếng của Phác Xán Liệt vẫn là số một, trong trường học cũng coi như có chút danh tiếng, nữ sinh thầm thương mến hắn có rất nhiều, thậm chí không thiếu một vài nam sinh đồng tính cũng lặng lẽ dõi theo hắn.

Biện Bạch Hiền là một trong số họ, thế nhưng, không hoàn toàn giống vậy.

Cậu thích nữ sinh, chỉ có điều khoảng thời gian đó vẫn thầm yêu Phác Xán Liệt, bọn họ tuy rằng được phân ở chung lớp, nhưng chỉ đơn giản là mối quan hệ bạn cùng lớp, bằng hữu cũng không phải. Ban đầu Biện Bạch Hiền nghĩ, sau khi tốt nghiệp đường ai nấy đi, những suy nghĩ quái dị của cậu đối với Phác Xán Liệt sẽ biến mất bất cứ lúc nào, không nghĩ tới ngày hôm nay gặp lại, trong tầm mắt của cậu ngoài Phác Xán Liệt ra chẳng còn ai khác.

Hắn tựa hồ ngày càng anh tuấn... Biện Bạch Hiền chạm đôi môi vào thành chén rượu, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên người Phác Xán Liệt, không biết có phải do tác động từ cồn mà ý thức của cậu dần trở nên mông lung. Đột nhiên có người đi vào ngồi bên cạnh cậu.

"Kìa người anh em, cuộc sống hiện tại thế nào rồi?" Người kia hỏi.

"Vẫn vậy thôi..." Biện Bạch Hiền ngẩng đầu để nhận diện xem người kia là ai. Nhưng trí nhớ hơi kém, cậu đành khách sáo nói: "Còn cậu thì sao?"

"Rất tốt, chính là chưa có bạn gái. " Người nọ rót cho mình chén rượu, "Nhìn bộ dạng cậu như vậy, hẳn là cũng chưa có bạn gái hả?"

Biện Bạch Hiền trong lòng tự nhủ con người này thực không dễ nói chuyện, có điều quả thực mình không có bạn gái, cũng không muốn có bạn gái, "Cũng vậy, đều là độc thân cẩu."

"Cậu ta nhất định có." Người nọ một hơi làm nửa chén rượu, cằm hất về phía Phác Xán Liệt.

Chắc chắn là có rồi, chẳng qua hắn không nói cho ai biết. Nhưng Biện Bạch Hiền không muốn tiếp tục bàn về chủ đề này, liền quay qua uống rượu, chẳng nói lời nào. Người nọ cũng tự thấy nhàm chán, không bắt chuyện với Bạch Hiền nữa.

Hiện tại chỉ tính là phần mở màn, mọi người ăn cơm uống rượu ôn lại chuyện cũ. Đến hơn tám giờ tối, có người đề nghị đi hát karaoke, Bạch Hiền hôm nay đã uống nhiều rượu, cảm giác hơi khó chịu nên có ý định từ chối.

Mọi người đang ở ven đường chờ xe, Bạch Hiền đứng một bên đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, cậu liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Phác Xán Liệt đâu cả, trong lòng thấy thật kỳ lạ. Bỗng dưng cảm giác có người đang tiến lại gần mình, Bạch Hiền quay đầu nhìn lại, là Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền trong giây lát trở nên luống cuống, có trời mới biết cậu căn bản không chủ động nói chuyện với Phác Xán Liệt nhiều, sau khi tốt nghiệp đại học càng ít liên lạc. Thời gian qua đi một năm, cũng đã rất lâu cậu không được đứng gần Xán Liệt như thế này...

"Biện Bạch Hiền?" Tiếng Phác Xán Liệt ở phía sau vang lên, "Cậu muốn đi hát cùng bọn họ hay sao?"

Bị Phác Xán Liệt hỏi chuyện, Bạch Hiền đầu óc đang choáng váng cũng tỉnh táo thêm đôi chút, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Xán Liệt, giọng nói run rẩy lộ rõ sự căng thẳng: "Tôi... Tôi không đi."

Phác Xán Liệt tựa hồ quan sát cậu một hồi, mới hỏi: "Vậy cậu muốn về nhà tôi không? Trong lúc mấy người kia đi hát chúng ta làm vài chén với nhau chứ?"

Biện Bạch Hiền đánh mắt nhìn Phác Xán Liệt, hắn đúng là người anh em tốt.

"Chuyện này... Tôi đi!" Một khi hắn đã đề nghị, Biện Bạch Hiền không thể từ chối.

Phác Xán Liệt mỉm cười, khoác vai Biện Bạch Hiền: "Vậy thì đi thôi, uống xong cậu có thể ở lại nhà tôi tắm rửa rồi về."

Phác Xán Liệt lại nói liên miên một hồi, nhưng Bạch Hiền cơ bản không để lọt tai, sự chú ý của cậu hoàn toàn dừng lại ở việc Phác Xán Liệt đang khoác tay trên vai mình.

Đúng là... áp sát quá gần.

Mọi người phân ra hai nhóm, một nhóm đi tới KTV, một nhóm đến nhà Xán Liệt. Nhà Xán Liệt là ngôi biệt thự nhỏ hai tầng, rất nhiều phòng, thậm chí còn sắp xếp riêng một phòng bày rượu đỏ.

Đoàn người ở phòng khách lại uống mấy chai, Biện Bạch Hiền cũng uống không ít, uống được một nửa thì say mèm, bất giác cầm ly rượu đổ lên y phục, rượu theo quần áo chảy xuống thảm nhà Xán Liệt. Xán Liệt cũng không tức giận, đưa cho cậu một bộ quần áo để cậu đi tắm.

Đến lúc Biện Bạch Hiền mơ mơ màng màng tắm xong đi ra, bên ngoài dĩ nhiên không một bóng người, Bạch Hiền bước đôi chân chập choạng đi đến sô pha thì khuỵu ngã, men rượu vừa lên tới, cậu có chút không thoải mái.

Chẳng bao lâu sau, Phác Xán Liệt đem một cốc sữa bò nóng từ phòng bếp bước đến, thấy bộ dáng sống dở chết dở của Bạch Hiền, cúi người xuống lắc lắc vai cậu, nói: "Uống trước cốc sữa bò này đi, có lẽ sẽ dễ chịu hơn."

Biện Bạch Hiền nhận lấy, vừa chạm đôi môi nhỏ vào thành cốc, vừa hỏi: "Bọn họ đâu?"

"Về trước rồi, hiện tại cũng gần mười giờ, say rượu không phải là thói quen tốt, " Phác Xán Liệt đứng dậy đi lên lầu, "Đêm nay cậu ngủ ở nhà tôi đi, nhìn bộ dạng cậu lúc này cũng không thể về được, tôi đi tắm trước, cậu nằm trên sô pha nghỉ ngơi một lát đi."

Đổi lại nếu là lúc tỉnh táo, Bạch Hiền nhất định sẽ từ chối hắn, nhưng là hiện tại... Bạch Hiền nghĩ thầm, vậy thì tự do phóng khoáng một lần đi.

Cậu rên rỉ "Ừ" một tiếng, đem cốc sữa để lên bàn, lảo đảo ngã xuống sô pha, rất nhanh liền mất đi ý thức.

. . .

Toàn thân không thoải mái, toàn thân khó chịu. . .

Đầu đau như búa bổ, hơn nữa cảm giác thân thể không cách nào nhúc nhích được. Trong giấc mộng cảm thấy như mình đang bị cố định vậy, Biện Bạch Hiền khó khăn mở mắt, say rượu mang đến cơn đau đầu khiến cậu tĩnh tâm một hồi lâu mới cảm thấy dễ chịu đôi chút, thật vất vả để thích ứng với ánh sáng. Bạch Hiền vừa lúc định ngồi dậy nhưng phát hiện cơ thể mình căn bản không thể cử động.

Cánh tay... Không cách nào di chuyển, chân cũng vậy. Chính mình đang nằm bệt trên mặt đất, nơi này thật giống như... nhà của Phác xán Liệt?

Chờ chút, mình đang bị... bị trói lại?

Biện Bạch Hiền gắng sức cúi đầu xuống, phát hiện toàn thân mình trần truồng, bị dây thừng trói lại.

Cậu nỗ lực vùng vẫy một hồi, nhưng hoàn toàn không thoát khỏi.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đầu Bạch Hiền có chút hỗn loạn, chẳng phải mình đang ở nhà Phác Xán Liệt sao... Tình huống gì đây?

Biện Bạch Hiền đang định gọi tên Phác Xán Liệt, chợt nghe thấy giọng hắn từ phía trên vang xuống.

"Cậu tỉnh rồi," Phác Xán Liệt đứng bên đầu Biện Bạch Hiền, cúi đầu nhìn cậu, "Ngủ thế nào?"

"Phác. . . Phác Xán Liệt," Bỏ qua câu hỏi của hắn, Bạch Hiền giãy giụa, "Sao tôi lại bị trói thế này, mau, mau giúp tôi cởi dây."

Phác Xán Liệt chẳng hề nhúc nhích mà nhìn cậu, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười xảo quyệt, hắn trầm giọng nói: "Làm sao, cậu không thích?"

Với Biện Bạch Hiền, xem ra nụ cười này có chút đáng sợ, trong lòng không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, "Cái... Cái gì?"

Phác Xán Liệt giơ chân đạp vào ngực Biện Bạch Hiền với cường độ không lớn, thế nhưng là đạp lên đầu ngực phải.

"Sao? Không phải cậu thích tôi ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top