Hạ

"Không. . . Không muốn. . ." Biện Bạch Hiền nhỏ giọng sụt sùi khóc, chỉ là chống cự đến mấy cũng không có tác dụng với Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt kiên nhẫn nhét vào từng hạt trân châu một, nụ cười trên khuôn mặt không thay đổi: "Thử đi, rồi cậu sẽ thích thôi."

Trải qua trước khi bị tách ra, hậu huyệt ẩm ướt rất dễ dàng tiếp nhận một hạt châu, sự lồi lõm bề ngoài mang đến một loại xúc cảm khó có thể diễn tả được, đặc biệt là khi nhét càng ngày càng nhiều hạt châu sau đó, Biện Bạch Hiền cảm thấy thân thể mình càng thêm kì quái.

Quá trình này cũng không mang đến cảm giác khó chịu, vì lẽ đó mà Bạch Hiền không có nhiều hành động phản kháng lại, Phác Xán Liệt rất hài lòng với phản ứng của Bạch Hiền, ngón tay hắn cùng một lúc lôi ra toàn bộ số trân châu.

"A!" Mỗi một hạt nhô ra nhanh chóng ma sát qua vách trong, Biện Bạch Hiền bị kích thích hét lên một tiếng, cơ thể theo bản năng co quắp lại.

"Phản ứng của cậu thật đáng yêu. . ." Phác Xán Liệt rất thích thú với phản ứng của Biện Bạch Hiền, lần thứ hai nhét hạt châu vào, vẫn tái diễn động tác nhét vào lôi ra.

Sau đó, Xán Liệt lại đè lên người cậu hành hạ bao nhiêu lần, Bạch Hiền không nhớ rõ, cũng không biết là lúc nào, cậu đã mất đi ý thức.

. . .

Cậu bị một mùi tanh hôi đánh thức.

Thân thể bị chèn ép bởi chiếc ròng rọc tạo cảm giác đau đớn, ngay cả ngón tay Bạch Hiền cũng không muốn động đậy chút nào, thế nhưng vất vả mở mắt ra cũng đã khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Đây không chỉ là những việc vừa mới trải qua, cậu có linh cảm trong lúc hôn mê dường như đã bị người nào đó bạo hành.

Ánh đèn xung quanh quá yếu ớt khiến cậu phải gắng gượng mới có thể thấy rõ toàn cảnh nơi này... Một nơi tương tự với nhà kho, nơi này chất một đống đồ kì kì quái quái gì đó, có roi, có quần áo ném bừa bãi, có thùng giấy, ngoài ra còn có một cái tủ lạnh.

Sau đó, còn có hai người đang bị trói.

Trên sàn nhà, dòng máu đã khô lại ghép thành một bức họa kì dị, không khỏi khiến người ta cảm thấy rùng mình.

Một người nằm bất động ở một góc, một người khác nằm cách chỗ Bạch Hiền không xa, cả người hắn đều bị tổn hại, vết thương do dao chém, vết roi, còn có dấu tích giống như vết bỏng. Người kia thấy Biện Bạch Hiền đang nhìn mình, không nói lời nào ngay, thỉnh thoảng liếc cậu một cái tựa hồ còn do dự một lát mới dè dặt, cẩn thận mở miệng: "Anh. . . có thể giúp tôi lấy một đồ vật được không?"

Biện Bạch Hiền lúc này mới phát hiện người này bị cột bởi xích sắt được treo trên chính giữa bức tường vững chắc, hắn có thể xê dịch một khoảng cách, có điều không tới một mét.

Cả người Bạch Hiền đau đớn, thế nhưng không có bị trói lên, cậu hỏi: "Cậu muốn thứ gì?"
Người kia dùng cằm hướng về phía một cái rương đối diện bên tường, trả lời: "Chỗ đó có thanh đao, giúp tôi mang xuống đi."

Bạch Hiền hỏi: "Cậu định làm gì?"

Người nọ liếc mắt nhìn góc tường kia, người không nhúc nhích, mím mím môi, nói: "Tôi đến nơi này đã một tuần lễ, tôi. . . Anh thấy đấy, tôi không thể chịu đựng được nữa."

Hắn không có nói cho Biện Bạch Hiền tên của hắn, chỉ kể rằng hắn quen biết Phác Xán Liệt ở một quán bar. Buổi tối hôm ấy, bọn họ uống say, hắn theo Phác Xán Liệt về nhà, vốn dĩ hắn cho rằng đó chỉ là say rượu làm mất lý trí vào ban đêm, không nghĩ tới. . . Phác Xán Liệt cũng không bình thường như vẻ bề ngoài, hắn thích cưỡng bức, hoặc nói đúng hơn thì, thích ngược đãi, hành hạ một cách tàn bạo.

Trừ hắn ra, Phác Xán Liệt không biết đã làm như vậy với bao nhiêu người, bị ném vào căn phòng này sau khi hắn bắt gặp Phác Xán Liệt đem một túi thịt lớn ném vào tủ lạnh, trong túi đựng tay chân của con người. Người ở góc tường kia. . . bị ném vào đây tới thời điểm hiện tại đã không còn động tĩnh.

Hắn một mực không nói lời nào, nỗi hoảng sợ khiến hắn không dám phản kháng, thế nhưng bị chuyện này giày vò đến khi nào, hắn cũng không biết.

Biện Bạch Hiền cắn răng giúp hắn lấy được thanh đao kia, trên thanh đao còn có lưu lại vết máu.

"Anh có thể giúp tôi đặt nó vào chỗ kia không?" Người kia ra hiệu Bạch Hiền đặt thanh đao dựng đứng trên vòng sắt chính giữa bức tường. Kích thước chuôi đao vừa vặn thích hợp.

Bạch Hiền khó khăn mở miệng: "Cậu. . ."

"Không muốn nhìn thì quay qua chỗ khác đi, " Người kia hướng về phía Bạch Hiền cười một tiếng, "Chúc anh có thể sống lâu hơn tôi một chút."

Biện Bạch Hiền há hốc miệng, không nói gì, chỉ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

Trong căn phòng vọng lên tiếng dao đâm vào cơ thể.

Lâu sau, cơ thể run rẩy của Biện Bạch Hiền mới thoáng chốc bình tĩnh lại, cậu không dám nhìn tình trạng của người kia, lại trở về sắp xếp lại chiếc rương, đổ ra một đống lưỡi dao, cây nến cùng hộp diêm.

Bạch Hiền hai tay run rẩy châm từng que diêm, một que, rồi lại một que, ngọn lửa bén vào thùng giấy và những cây nến, hỏa thế càng lúc càng lớn, ngọn lửa leo lên thân thể cậu.

Rất đau đớn, Bạch Hiền im lặng rên rỉ.

Trong lúc hoảng hốt, cậu nghiêng đầu, nhìn thấy đầu người kia bị đao xuyên qua, cậu nghe thấy tiếng mở cửa, chỉ có điều ngọn lửa cháy trên con mắt cậu, lỗ tai cậu, đối với tất cả những thứ đối diện, cậu không thể nhận diện được.

Phác Xán Liệt lẳng lặng nhìn cảnh tượng hỗn loạn, trong phòng không chồng quá nhiều đồ nên ngọn lửa không lan nhanh chóng.

Ngọn lửa bên cạnh có một bóng hình người mờ nhạt.

Phác Xán Liệt chửi thề một tiếng, xoay người rời đi.

"Thật phiền phức. . . Lại phải tìm những món đồ chơi khác sao?"

Trả lời hắn chỉ có tiếng ngọn lửa cháy bập bùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top