Chương 9

Vì lo lắng cho Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt sau khi thu xếp ổn thỏa cho Hi Hòa liền gọi cho cậu, vẫn dãy số điện thoại ấy nhưng đầu dây bên kia luôn báo "Máy bận.", Phác Xán Liệt đành gọi lại vào buổi trưa.

Tình huống gì đây? Phác Xán Liệt nhíu mày, không lẽ mình bị Biện Bạch Hiền chặn số ư?

Bất luận như thế nào đi nữa, giữa mình với Biện Bạch Hiền chắc chắn có sự hiểu lầm rồi, Phác Xán Liệt vẫn chính là nên gặp Biện Bạch Hiền một lần để giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện. Nhìn thấy em gái đang ngủ say trên giường bệnh, Phác Xán Liệt có chút lúng túng.

........

Phác Xán Liệt bí mật theo dõi. Biện Bạch Hiền đang chuẩn bị cho buổi hẹn tiếp theo cùng Sa Nhược, theo cuốn bí kíp hẹn hò, bọn họ nhất định sẽ hẹn hò ở Thủy Cung.

Thủy Cung sẽ là nơi sự ôn nhu, quan tâm, ân cần chăm sóc đối phương của hai người hiện lên rõ ràng nhất, trước tiên tới đây là để gây ấn tượng tốt với đối phương.

Nghe nói đôi tình nhân cùng nhau tới đây tình cảm sẽ tiến lên thêm một bước, mẹ Biện Bạch Hiền nhiệt tình ủng hộ con trai, trong lòng Biện mẫu, sự mến mộ Phác Xán Liệt đã tăng thêm một bậc.

"Tiểu Phác thật sự không tệ, bữa nào con hãy mời cậu ấy bớt chút thời gian tới nhà mình ăn cơm nhé." Mẹ Biện không hay biết sự thật, vẫn nhiệt tình như trước.

"Không. Con thấy mình không cần làm vậy đâu." Người như thế tuyệt đối không thể cho vào nhà, nằm mơ cũng không có chuyện đó! Đó chính là người có ý định bẻ cong con trai của mẹ đó!

"Con làm sao thế, con và tiểu Phác có xích mích gì sao? Cậu ấy cảm thấy cô gái ấy không hợp với con ư?" Mẹ Bạch Hiền ngồi đối diện, thấy Biện Bạch Hiền từ chối, không tài nào hiểu nổi.

Đúng thế, hắn nói hắn thấy Sa Nhược không hợp với con, hắn thấy người hợp với con nhất chính là hắn....Biện Bạch Hiền bĩu môi.

Bất luận là như thế nào, hắn và Sa Nhược quen biết qua trung tâm mai mối, trung tâm mai mối có luật, nếu lúc tình cảm của khách hàng đang từng bước tiến tới thì phải báo cho người phụ trách biết, người phụ trách sẽ tư vấn cho khách hàng cách để có một buổi hẹn hò tốt nhất.

Dù Phác Xác Liệt người phụ trách ở trung tâm, nhưng lại có ý định tìm người khác giúp đỡ, vì thế Biện Bá Hiền hẹn Sa Nhược ngày nọ sẽ cùng nhau đến trung tâm mai mối.

Không phải lúc nào cũng có khách hàng hẹn gặp như thế này, hầu hết các khách hàng đều đang đợi nửa kia của mình đến, Biện Bạch Hiền lại có tiến triển nhanh hơn một chút, lại là khách hàng thân cận của bà chủ, nhân viên ở đây vốn cũng đã quen với cậu. Nhìn thấy Biện Bạch Hiền đi tới, một nhân viên chủ động hỏi: "Cậu đến tìm Phác Xán Liệt sao?"

"Ặc, tôi tới để tham khảo ý kiến một chút, không nhất thiết phải tìm đến hắn." Biện Bạch Hiền hoàn toàn không nghĩ đến Phác Xán Liệt.

"Hi Hòa nằm viện, Xán Liệt mấy ngày nay xin nghỉ phép ở bệnh viện chăm sóc cho cô ấy rồi, à, cậu ấy nói, nếu cậu có việc gì trong chuyện tình cảm cứ đi tìm cậu ấy."

"Hai người bọn họ quan hệ tốt như vậy sao......" Phác Xán Liệt xin nghỉ phép để chăm sóc cho Hi Hòa....... Ghê thật, chuyện yêu đương vẫn tốt hơn công việc nhỉ.

"Đương nhiên là tốt rồi." Nhân viên nọ cười nói, "Quan hệ huyết thống cơ mà."

Nghe thấy thế, Biện Bạch Hiền lập tức không kịp phản ứng: ".....Huyết......Quan hệ huyết thống ư?"

"Cậu không biết sao?" Nhân viên kia có chút bất ngờ, "Phác Xán Liệt và Hi Hòa chính là anh em."

Biện Bạch Hiền: .........

Thì ra là thế!

Tại sao trong lòng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy?

Thì ra ngay từ đầu giữa Phác Xán Liệt và Hi Hòa không có gì mờ ám, từ đầu mình đã hiểu lầm cậu ta, thực sự........

Hay là........Mình chủ động đi xin lỗi Phác Xán Liệt? Dù sao cũng là do mình nghĩ xấu cho cậu ấy ngay từ đầu.

Không, như thế cũng không tốt, nói xin lỗi cậu ta, để làm gì?

Suy nghĩ một lát, Biện Bạch Hiền quyết định đi đến bệnh viện thăm Hi Hòa. Nếu đúng là anh em, mình sẽ đối xử tốt với Hi Hòa một chút, Phác Xán Liệt sẽ tha lỗi cho mình thôi. Nghĩ vậy, Bạch Hiền liền hỏi nhân viên trung tâm số phòng Hi Hòa đang nằm, sau khi rời trung tâm mai mối, cậu đi mua một giỏ trái cây, định sẽ đi đến bệnh viện.

Dọc đường đi, Biện Bạch Hiền thầm nghĩ mình sẽ phải nói gì khi gặp lại Phác Xán Liệt đây.

Hi vọng không có chuyện gì xảy ra, Biện Bạch Hiền cầu nguyện.

Tới bệnh viện, nhờ cô y tá dẫn đường, Bạch Hiền cuối cùng cũng tìm được phòng Hi Hòa đang ở, nghe y tá nói, Hi Hòa bị viêm ruột thừa cấp tính, vừa phẫu thuật xong nên phải nằm dưỡng thương ở bệnh viện.

Đứng ở cửa, Biện Bạch Hiền hít một hơi thật sâu, đang định bước vào, chợt nghe phía sau truyền đến một âm thanh quen thuộc: "Bạch Hiền?"

Tay Biện Bạch Hiền ngừng lại giữa không trung, chậm rãi quay đầu lại, nét mặt cứng ngắt, người kia khẽ nói: "Này.......Này? Đã lâu không gặp."

Người này chính là Phác Xán Liệt – Người mà Biện Bạch Hiền tránh né bao lâu nay.

"Sao anh lại tới đây?" Phác Xán Liệt có chút bất ngờ.

"Ừm......Nghe nói Hi Hòa bị bệnh nên tôi đến thăm cô ấy."

"Nếu đã đến đây rồi thì vào đi, đừng đứng ngoài cửa mãi thế." Phác Xán Liệt bước đến mở cửa.

Phác Hi Hòa đang ngồi trên giường bắt đầu duỗi cơ, nhìn thấy Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền bước vào, khuôn mặt sáng rỡ hẳn lên, "Anh.....Biện tiên sinh! Sao anh lại tới đây?"

Biện Bạch Hiền:.........Cô phản ứng như vậy là có ý gì đây?

"Đến thăm em." Phác Xán Liệt nắm lấy tay cô, "Được rồi, đừng có nghĩ anh đã gọi anh ấy qua đây với em, màn hình điện thoại đã bị em làm hư mất rồi còn đâu."

Phác Hi Hòa giương mắt nhìn Phác Xán Liệt cướp điện thoại của mình, nhưng nếu không phải vì Biện Bạch Hiền vừa đến, nàng ta cũng không dễ dàng đồng ý.

Ở trước mặt anh rể tương lai nhất định phải để lại ấn tượng thật tốt, nhưng đến nay chính mình vẫn còn chưa có bạn trai.....

"Làm phiền Biện tiên sinh quá, đã mất công đến đây thăm em." Phác Hi Hòa chân thành cúi đầu cảm ơn.

Không có bạn trai để trò chuyện càng không có chị gái để tâm sự làm cô chán đến sắp chết!

"Không sao.....A, mấy ngày nay cô nghỉ ngơi có tốt không, mau chóng hồi phục nha."

"Em muốn xuất viện sớm một chút, đúng rồi, Biện tiên sinh, chuyện hẹn hò của anh tiến triển thế nào rồi?" Phác Hi Hòa chuyển chủ đề.

Ca ca, anh có thể thu lại ánh nhìn sáng rực như đuốc kia có được không? Em cũng chỉ cũng muốn biết liệu anh rể tương lai của mình có bị những vẻ đẹp diêm dúa ngoài kia cướp mất hồn hay không mà.

"Hả? À, cũng tốt lắm, ngày mai tôi và cô ấy sẽ tới Thủy Cung." Biện Bạch Hiền không kiêng dè mà nói.

Phác Xác Liệt ngồi một bên không nói lời nào, trong đầu bỗng xuất hiện một hồi chuông.

Ngày mai sao? Cái này không phải là đang muốn hẹn hò nơi thánh địa đấy chứ?

Mình nhất định phải nghĩ cách phá đám mới được!

"Ra vậy, chúc hai người hẹn hò suôn sẻ nha." Phác Hi Hòa vừa nói, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền nhìn trộm Phác Xán Liệt một cái, thấy hắn không có biểu cảm gì khác lạ, trong lòng cảm thấy rất kì quái.

Gì chứ..... Trông hắn rất bình tĩnh, quả nhiên lúc trước nói muốn theo đuổi mình hóa ra chỉ là nói giỡn.

Không khí trong phòng trở nên gượng gạo, cả ba người đều có tâm sự riêng, không ai mở miệng nói với ai lời nào.

Mãi cho đến khi cô y tá bước vào rút kim cho Hi Hòa, Biện Bạch Hiền mới nói: 'Thôi, ngày mai tôi còn có hẹn, tôi đi trước đây, Hi Hòa nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt nhé, tạm biệt." Nói xong liền đi luôn,cũng không thèm quay đầu nhìn lại, lúc đi cũng chưa từng nhìn đến Phác Xán Liệt một cái.

Hi Hòa thấy anh trai mình đưa mắt nhìn theo bóng Biện Bạch Hiền vừa rời đi.

"Anh ấy đã bỏ thời gian để đến đây, sao anh lại không đuổi theo?" Hi Hòa không nhịn được liền hỏi.

"Không đâu. Em tưởng anh trai của em là ai hả." Phác Xán Liệt nở một nụ cười đầy bí hiểm, "Ngày mai anh sẽ cho anh ấy một bất ngờ."

Hi Hòa:............Mặc kệ kế sách của anh là gì đi chăng nữa, tóm lại anh vẫn phải cho người ấy hồi xuân một chút đúng không?

Người này, không biết tại sao lại đẹp trai đến vậy nữa?

[Ngày hôm sau]

Hôm sau, Biện Bạch Hiền và Sa Nhược hẹn nhau ở hành lang trước cổng Thủy Cung, Bạch Hiền tới sớm nửa tiếng, phòng khi Sa Nhược chưa đến thì cậu cũng không phải chờ lâu.

Thủy Cung tách biệt với trung tâm thành phố, làm thiếu đi một chút ồn ào, huyên náo, cũng có hơi tĩnh lặng, bình yên, có lẽ cũng chính nhờ bầu không khí này mà mọi người thường hay đến đây để thư giãn, tịnh tâm.

"Quả nhiên đến Thủy Cung, tâm tình con người sẽ tốt hơn hẳn." Có người từ từ tiến đến, Sa Nhược xuất hiện từ đằng xa, nét mặt tươi cười rạng rỡ, "Nghe nói phía trước còn có mỹ nhân ngư biểu diễn, hay chúng ta tới đó xem đi?"

"Được, nhân tiện trên đường đi chúng ta có thể chụp vài tấm hình với nhau nữa." Gần chỗ mỹ nhân ngư biểu diễn còn có một khu trống, trên đường đi cũng có rất nhiều sinh vật biển khác nhau, hôm nay Biện Bạch Hiền còn đặc biệt đem theo camera, chỉ để chụp hình cho Sa Nhược.

Lúc đi ngang qua khu cá heo, hai người dừng lại một chút để xem cá heo biểu diễn. Hôm nay người đến Thủy Cung cũng không đông lắm, đa số là trẻ em, hình như hôm nay còn có trường tiểu học nào đó dẫn học sinh đi dã ngoại. Những đứa trẻ ngắm nhìn cá heo không ngừng cảm thán, Biện Bạch Hiền cũng có thể nghe được tiếng của chúng:

"Thầy ơi, chúng ta có thể sờ vào cá heo không ạ?"

"Oa! Nó thật lợi hại!"

Sa Nhược nhìn bọn trẻ, cười hiền, "Trẻ con thật đáng yêu."

Biện Bạch Hiền nhịn không được, nở một nụ cười: "Cô thích trẻ con đến vậy ư." À.....Hóa ra đây là nguyên nhân mẹ mình cũng rất thích trẻ con.

Quả nhiên BG (boyxgirl) mới chính là xu thế! Biện Bạch Hiền nắm chặt tay!

Sau khu cá heo là đến khu sứa, nói thêm một chút, Biện Bạch Hiền và Sa Nhược mỗi khi đến một khu đều đứng lại nhìn một chút, cứ như vậy chậm rãi đi đến chỗ mỹ nhân ngư đang biểu diễn.

Khu vực biểu diễn là một cái hồ được làm bằng thứ nguyên liệu lấp lánh, trong suốt tựa pha lê, bên trong được bố trí giống như một bể cá, chỉ có một diễn viên đứng trong này biểu diễn, ngoài ra còn có một vài loại cá nhỏ không gây nguy hiểm cho người.

Không lâu sau, xung quanh vang lên tiếng nhạc du dương, hòa cùng với tiếng nhạc, mỹ nhân ngư từ phương xa bơi tới, dáng người thướt tha, uyển chuyển, đi theo tiết tấu, tự do bơi lội trong nước, phần đuôi mềm mại, ánh màu hồng nhạt, có chút tao nhã mà cũng thật lãng mạn.

Tự do nhảy múa một lúc, khi kết thúc, mỹ nhân ngư bơi đến nam nhân trước mặt, trong nước gửi đến cho hắn một nụ hôn gió.

Chung quanh truyền tới tiếng cười vang, người kia cũng ngại ngùng đỏ mặt, bên ngoài, nhân viên vừa cười vừa giải thích rõ nguyên nhân:"Đây là màn biểu diễn đặc biệt của chúng tôi, được thiết kế dành riêng cho các chàng trai còn độc thân, tiếp đến còn có nam nhân ngư nữa."

Các cô gái đứng gần đó, bao gồm cả Sa Nhược, hai mắt liền sáng rực như đèn pha ô tô.

Nam ư?!

Body thế nào? Có đẹp trai không? Vẫn còn độc thân ư?

Các cậu trai khác xung quanh:.....Thời buổi bây giờ là phải xem mặt xong mới đến xem body nha....

Lúc này, tiếng nhạc lại vang lên, nhưng mà là một bản nhạc khác, tiếng nhạc lần này có phần du dương, réo rắt hơn.

Sau đó, ánh mắt của các cô gái ngày càng sáng rực, một nam nhân nửa thân trên cởi trần (mang theo bình oxi) từ xa bơi đến.

Đẹp trai, có cơ bụng, cơ tay săn chắc.

Các cô gái ở đây chỉ có một suy nghĩ: Hôn gió tôi này!

Cùng chung một thế giới, chung một giấc mơ! Quá mê trai!

Nam nhân ngư lắc lắc thân hình cường tráng theo điệu nhạc, tự do bơi lội trong nước, động tác có hơi thiếu chuyên nghiệp nhưng không ai chú ý tới bởi vì.....mọi người đều đang bị thân hình hắn thu hút, ngay cả tên có hơi hơi gay như Bạch Hiền cũng ngây người.

Người như thế! Đúng là thảm kịch của nhân loại!

Biện Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy có cái gì đó sai sai.

Nam nhân ngư này.....Nhìn quen quen.

Biện Bạch Hiền nheo mắt lại cẩn thận quan sát nam nhân ngư, sau đó, nam nhân cũng đem tầm mắt nhìn về phía cậu.

.............

Excuse me?

Người này không phải là Phác Xán Liệt sao???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top