Chương 8
"Được rồi, ta đi trước đây, hai đứa ở lại nói chuyện đi." Dì Kim vỗ vỗ bả vai Biện Bạch Hiền, vui tươi hớn hở đẩy cửa đi ra ngoài.
Biện Bạch Hiền thầm nghĩ: "......Cũng may mà mình không có chứng sợ giao tiếp, dì ấy giới thiệu cho mình một người lạ mặt, con người đó vừa gặp mặt đã bước vào chủ đề chính rồi, thật đúng là......"
Thế nhưng phàn nàn thì phàn nàn, dự tính ban đầu của Phác Xán Liệt và dì Kim vẫn rất tốt, Biện Bạch Hiền không nghĩ nhiều nữa, yên vị ngồi chờ vị "Huấn luyện viên đặc biệt" trong truyền thuyết kia đến.
Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền tới tiếng chào hỏi: "An nhong ha sê yô, an nhong ha sê yô ~ "
Mặc dù không thể nào hiểu được tiếng Hàn Quốc, nhưng Biện Bạch Hiền nghe vẫn hiểu những lời này, chắc à người huấn luyện viên đặc biệt kia tới, Biện Bạch Hiền đứng dậy ra phòng ngoài, chuẩn bị lên tiếng chào hỏi hắn.
Đối diện là một chàng trai trẻ tuổi khoác trên mình bộ quần áo rất thời thượng. Vóc dáng rất đẹp, giống như đã tập thể hình từ lâu, vai rộng mông căng, tóm lại cực kì cân đối, chỉ có điểm trừ là làn da hơi đen một chút... Hắn ta chắc hẳn được gọi là ____ anh chàng cơ bụng chocolate.
Người kia dĩ nhiên cũng đã nhìn thấy Biện Bạch Hiền, không đợi Bạch Hiền mở miệng trước, hắn liền chào hỏi: "Ni hạo ni hạo, tôi chính là huấn luyện viên của anh, Kim Chung Nhân, bạn của Phác Xán Liệt."
Biện Bạch Hiền cảm thấy có chút hỗn độn trước câu nửa Hàn nửa Trung của hắn, đáp lại: "Xin chào, cậu là...bạn trai của Kính Tú sao?" Mặc dù trên căn bản cậu đã có thể xác nhận, nhưng mà... ngộ nhỡ người này không phải tên Kim Chung Nhân kia, cậu nhất định sẽ bị quê một vố. "Anh biết tôi sao."
Kim Chung Nhân rất kích động nắm tay Biện Bạch Hiền, "Hóa ra anh là bạn của Kính Tú sao, thật đúng là duyên số, ha ha ha ha."
Biện Bạch Hiền trong lòng nghĩ: "Thật ra thì mình với hắn cũng không phải quá quen thuộc..." Nhưng thấy Kim Chung Nhân hồ hởi như vậy, cậu cũng không muốn giội gáo nước lạnh, đành phải cười khan phụ họa: "Đúng vậy, sau này nói không chừng chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt đấy nhỉ, ha ha ha."
Về sau Biện Bạch Hiền đối với hắn vẫn ngầm tỏ thái độ: Fuck......Ta phải gọi ngươi là con quạ đen mới đúng! Nhưng mà, sau này hẵng tính.
Sau đó, Kim Chung Nhân và Biện Bạch Hiền cùng nhau đi vào một quán cà phê để bàn chuyện đại sự.
Về nhiệm vụ Phác Xán Liệt giao cho hắn, Kim Chung Nhân thật ra cũng rất mơ hồ không hiểu rõ, "Phác Xán Liệt nói, tôi sẽ phải kể cho anh nghe một chút về chuyện của tôi và Độ Độ, anh sẽ hiểu thôi, tôi nghe nói, gần đây anh có ý định kết hôn, gia đình anh cũng thúc giục anh kết hôn đúng không?"
"Cũng không hẳn thế......Cha tôi mất sớm, mẹ tôi là người chăm sóc tôi nhiều năm nay, sang năm tôi cũng hai mươi sáu tuổi rồi, cũng sắp già rồi, vì thế mẹ tôi hi vọng tôi sớm kết hôn, cuộc sống cũng sẽ tốt hơn một chút." Biện Bạch Hiền nói.
"Nửa kia của anh, bất luận là nam hay nữ đều được đúng không?"
"Về chuyện này, tôi và mẹ tôi cũng không cũng không quá gượng ép, tôi chỉ muốn tìm một người đối xử tốt với tôi là đủ rồi, là nam hay nữ không quan trọng."
"Chúng tôi vẫn chưa nói chuyện với mẹ của anh, bản thân anh, anh mong muốn nửa kia của mình là một người như thế nào?"
"Tôi cũng không có yêu cầu gì khác, tôi chỉ cần thích người đó, người đó cũng chỉ cần thích tôi là đủ rồi." Đây đúng thật là một điều kiện rất dễ dàng thực hiện.
"Tôi cũng nghĩ vậy." Kim Chung Nhân nói, "Tôi và Độ Độ chính là yêu nhau như thế đó, khi đó tôi vừa mới xuất ngũ, vì tôi có chút hứng thú với Trung Quốc, đó là lí do tôi đến đây, trước kia lúc làm việc ở Hàn Quốc, tôi cũng có biết đến Độ Độ."
Biện Bạch Hiền cũng không nói tiếp, im lặng nghe Kim Chung Nhân kể về chuyện tình của hắn và Kính Tú.
"Lúc mới đến trường, Độ Độ rất béo, tuy có ý định giảm cân nhưng đã thất bại thảm hại, vì thế tôi đã biết đến cậu ấy, sau này tôi có ý định muốn kết hôn với một người Trung Quốc, đã đến trung tâm mai mối, không nghĩ tới sẽ gặp Độ Độ ở đó. Lúc ở trong quân ngũ, tôi cũng có để ý đến cậu ấy chút chút, và cũng vì tôi và Phác Xán Liệt ở cùng nhau trong một thời gian dài, tôi chắc cũng đã bị hắn ảnh hưởng ít nhiều. Chúng tôi và Độ Độ cùng thích K-POP, tôi cũng rất thích cậu ấy, nên sau đó tôi đã theo đuổi cậu ấy." Lúc Kim Chung Nhân nói, trên mặt lộ rõ ý cười, "Tôi và cậu ấy thực sự rất yêu nhau, tôi dự định sẽ kết hôn với cậu ấy, chuyện này chắc hẳn Độ Độ cũng đã nói với anh rồi nhỉ."
"Tôi biết, có điều, gia đình của các cậu có thái độ ra sao với chuyện tình của các cậu thế?"
"Ngay từ đầu, họ đã luôn phản đối, tôi vẫn giữ thái độ cương quyết như thế, hơn nữa, tôi đang ở Trung Quốc, bố mẹ tôi ở Hàn Quốc nên họ cũng không quản được tôi đâu."
Biện Bạch Hiền không nói gì, lặng lẽ uống một ngụm cà phê.
"Xán Liệt thật sự rất quan tâm tới anh." Kim Chung Nhân hỏi: "Cậu ấy không phải đang thích anh sao."
Nghe Kim Chung Nhân nói thế, Biện Bạch Hiền dừng một chút, cười cười, "Không phải đâu, hắn đối với tất cả mọi người đều rất tốt mà, ví dụ như hắn và Hi Hòa ở trung tâm mai mối ấy. Suy cho cùng, khách hàng nào cũng trở thành vật thí nghiệm của hắn, hắn theo đuổi người khác, theo đuổi để kiếm bạn trai cho mình, không phải vậy sao, tôi cũng chỉ là một trong số họ thôi."
"Thật ra Phác Xán Liệt không phải người như thế, nếu như hắn đối xử tốt với tất cả mọi người như thế, hắn nhất định sẽ không có bạn tri kỉ, lại càng sẽ không có người yêu, cũng sẽ không yêu một ai khác."
Thích nói chuyện với tất cả mọi người, không phải là một loại biểu hiện của sự khát vọng, ao ước muốn được mọi người chú ý sao, cố gắng chăm sóc cho tất cả mọi người, trong lòng thực ra cũng đang hi vọng mình cho đi sẽ được nhận lại một cái gì đó tương ứng đây mà, vì chính bản thân cũng biết sẽ không ai đoán được, không có ai để tâm sự, nên phải đối tốt với mọi người. Không phải ư?
Biện Bạch Hiền nhíu mày, có chút hiểu không thông: "Hắn như vậy, tôi căn bản vẫn là không đoán ra hắn thích ai, hắn đối với người khác, rốt cục là yêu, hay chỉ đơn giản là bạn bè giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn đây."
"Muốn biết rất đơn giản." Kim Chung Nhân nói: "Lúc trước khi tôi và Độ Độ mới vừa ở chung với nhau, Độ Độ định mua một cái tủ đựng bát, ban đầu tôi không đồng ý, đánh hắn cậu ấy một trận, trách móc cậu ấy lúc nào cũng làm chuyện hồ đồ. Thật ra cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều mà tôi không hề biết."
Biện Bạch Hiền không biết rằng Kính Tú cũng từng trải qua những chuyện lận đận như vậy, bình thường thấy Kính Tú, còn tưởng cậu ta có một cuộc sống không buồn tẻ không lo âu.
"Cho nên tôi tự nhủ sẽ đối xử với cậu ấy thật tốt," Chợt nhớ tới chuyện gì đó, Kim Chung Nhân vỗ đầu một cái, nói: "Ai da, tôi lạc đề mất rồi, tiếp tục vấn đề chính, anh hiểu Xán Liệt đến mức độ nào?"
Bạch Hiền không lên tiếng, bởi vì cậu đối với Phác Xán Liệt, cơ hồ không biết gì cả.
Kim Chung Nhân hiểu ý, "Nhưng cậu ấy lại rất hiểu anh đấy."
"Vậy... Đó là bởi vì trong tay cậu ta có tài liệu về tôi." Biện Bạch Hiền phản bác.
"Cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy thích anh, nhưng vẫn phải nghĩ cách giúp anh tìm nửa kia với cương vi một người phụ trách."
"Đó là vì cậu ta cảm thấy mình không có cơ hội, định bụng buông xuôi."
"Thật ra thì anh đối với cậu ấy cũng có thiện cảm, chẳng qua là anh không dám bày tỏ, nếu có gì thắc mắc có thể trực tiếp hỏi Xán Liệt nha, đừng tự mình gỡ bỏ tâm tư trong lòng mà gạt đi sự thật."
Biện Bạch Hiền đúng là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Phác Xán Liệt. "Nhưng những câu trả lời của cậu ta có ích lợi gì không? Có thể chứng minh mình thật ra cũng có chút quan tâm đến Phác Xán Liệt, thậm chí là thích Phác Xán Liệt? Cũng bởi vì Xán Liệt đối với mình cũng không tệ lắm..." Bạch Hiền mông lung suy nghĩ.
"Những điều cậu nói với tôi, tôi đều hiểu." Biện Bạch Hiền đứng lên, hiển nhiên không suy nghĩ gì nữa, đứng lên:"Có điều, tôi vẫn muốn tin tưởng chính bản thân mình." Nói xong, cậu xoay người đi khỏi quán cà phê.
Cái cậu Kim Chung Nhân này nhất định là do Phác Xán Liệt tìm tới nhờ vả mà, nói nhiều như vậy, tất cả đều để giúp cậu ta. Đi trên đường, Biện Bạch Hiền tức giận lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm người liên lạc tên Phác Xán Liệt, không chút lưu tình chặn số.
Bên kia, Kim Chung Nhân ngồi tại chỗ, trơ mắt nhìn Bạch Hiền rời đi. Không biết phải làm sao, một lúc lâu sau hắn mới lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó:
"Người kia thật đúng là khó đối phó, tớ giả bộ gạ gẫm lâu như vậy, anh ta một chút cũng không lung lay." Kim Chung Nhân lưu loát dùng tiếng Trung nói.
"Tớ đã đoán trước vậy rồi, nhưng mà vẫn cảm ơn cậu, bây giờ tớ cũng không nóng vội, cứ từ từ đi." Giọng nói bên kia có vẻ hơi mệt mỏi.
"Làm sao, cậu muốn chơi trường kỳ kháng chiến?"
"Tớ rất có hứng thú với anh ta, cho nên tớ sẽ không tùy tiện buông tay giống trước kia, quả thực không được thì... Tớ cũng sẽ mạnh mẽ tiến tới thôi." Bên đầu điện thoại bên kia, Phác Xán Liệt dửng dưng.
Kim Chung Nhân vẻ mặt chán ghét, biểu tình, "Hắc... Cậu như thế là phạm pháp đấy, Hi Hòa vẫn đang nằm viện, cậu lại có thể nói ra như vậy..."
"Giải phẫu xong rồi, cũng không phải chuyện lớn, tớ vẫn thế, không hề suy sụp nha."
Hai bên trầm mặc hồi lâu.
Qua hơn nửa ngày, Kim Chung Nhân như vừa nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Hình như tớ hiểu rồi, cậu không phải đã quên không nói cho Bạch Hiền đấy chứ?"
"Cái gì cơ?"
"Cậu có nói cho anh ấy biết Hi Hòa là em gái cậu không?"
"Không, sao thế?" Người bên kia còn chưa kịp phản ứng.
Kim Chung Nhân một lần nữa yên lặng, trực tiếp cúp điện thoại.
Làm tôi nói chuyện với Biện Bạch Hiền hết nửa ngày, lâu như vậy, hoàn toàn vô dụng.
Mẹ nó... Phác Xán Liệt đúng là đang đẩy mình vào chỗ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top