Chương 7
Biện Bạch Hiền lấy khăn tay che miệng, giả vờ bình tĩnh đi về chỗ, ngồi xuống, cảm thấy có lỗi với Sa Nhược liền nói: "Xin lỗi đã khiến cô đợi lâu." Nói xong liền đưa mắt liếc về phía Phác Xán Liệt đang lén núp ở cách đó không xa.
Sa Nhược cũng không để tâm, "Không sao đâu." Nhưng cô ấy lại nhìn Biện Bạch Hiền đang che miệng một cách kỳ lạ, hỏi:"Có điều.....Miệng của anh bị sao thế?"
Biện Bạch Hiền vô cùng nghiêm túc trả lời: "Vừa rồi tôi không cẩn thận, đang đi thì va trúng người khác, kết quả là tự cắn môi mình."
"Chỗ này cũng hơi tối, lần sau anh nên cẩn thận một chút vẫn hơn." Vì đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, xuất phát từ phép lịch sự nên ai cũng tự giác chừa cho đối phương một đường lui, Sa Nhược cũng chưa hề nghi ngờ, lựa chọn tin tưởng tuyệt đối từng lời Biện Bạch Hiền nói.
Quả nhiên, lừa gạt một cô gái thực sự rất dễ, Biện Bạch Hiền âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Phác Xác Liệt đứng ở đó vô cùng bất mãn với Sa Nhược. Hắn vốn đã biết sau chuyện này hắn sẽ gặp phiền phức, buổi hẹn hò của Biện Bạch Hiền cũng sẽ gặp thất bại, không hề nghĩ tới....Cô gái tên Sa Nhược kia thật sự quá ngốc, Biện Bạch Hiền nói gì cũng tin.
Hiện tại, mình không ở cạnh Biện Bạch Hiền, cũng không còn cách nào quấy rối hắn được nữa, nhìn Biện Bạch Hiền và Sa Nhược vẫn còn trò chuyện rất vui vẻ, chẳng lẽ lại cứ để hai người thành một đôi như thế này sao?
Không được, mình làm người phụ trách của Bạch Hiền lâu như vậy, lần đầu tiên gặp được vị khách ăn ý với mình như thế, hơn nữa lại còn có thể là gay, thời cơ tốt như vậy, làm sao có thể nhường cho con gái đây?
Cứ như thế, Biện Bạch Hiền bất lực, liếc nhìn khuôn mặt không còn chút máu của Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt vui sướng nhận lấy ánh mắt ấy, còn nháy mắt với Biện Bạch Hiền.
Cuối cùng, Phác Xán Liệt không ngừng nỗ lực không biết mệt, tiếng chuông điện thoại thu hút sự chú ý của Sa Nhược, "Có chuyện gì sao, điện thoại của anh đang đổ chuông kìa, hình như có ai đó gọi anh?"
"Không có gì đâu." Biện Bạch Hiền cười lớn: "Một người bạn, biết tôi đang hẹn hò nên cố tình phá tôi đó mà, cô không cần phải quan tâm đâu."
"Bạn của anh hả? Cậu ấy có ở gần đây không, hay là gọi cậu ấy ra đây cùng ăn với chúng ta đi?" Sa Nhược nhiệt tình nói.
"Đừng, chúng ta vẫn không nên gọi cậu ấy thì hơn." Ừ, người đó là người ngồi đối diện với cô khi nãy đó, cũng chính là người cô cứ nhìn trộm lúc nãy, chỉ tiếc, cậu ta là gay.
Một tiếng sau, Biện Bạch Hiền và Sa Nhược vẫn ngồi nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, hai người ai cũng cho rằng mình với đối phương có khả năng tiếp tục hẹn hò, sau đó tất nhiên là tiến tới hôn nhân. Vì thế, trước khi chia tay, Biện Bạch Hiền và Sa Nhược hẹn nhau điểm đến cho lần hẹn hò tiếp theo. Muốn hỏi Biện Bạch Hiền tại sao lại vội vàng quyết định điểm hẹn như thế ư, nguyên nhân chính vẫn là vì cậu không muốn Phác Xán Liệt lần sau lại đi theo mình nữa, sẽ rất phiền phức.
Sa Nhược vừa rời đi, Biện Bạch Hiền mới nhớ ra Phác Xán Liệt ở bên cạnh mình từ nãy đến giờ, lại nghĩ đến ánh mắt u ám của Phác Xán Liệt lúc lang thang gần quán mì, Biện Bạch Hiền liền quay trở lại tiệm mì, muốn xem Phác Xác Liệt đã đi hay chưa.
Đi một vòng vẫn không thấy Phác Xán Liệt đâu, Biện Bạch Hiền thầm nghĩ Phác Xán Liệt có lẽ thấy quá muộn nên đã đi về trước. Đang chuẩn bị rời đi, lúc này, điện thoại của Bạch Hiền lại đổ chuông, cậu nhìn màn hình điện thoại, đúng là Xán Liệt đang gọi đến.
"Alo?" Biện Bạch Hiền bắt máy.
"Tôi có chút chuyện nên phải về trước, nếu chuyện hẹn hò của anh suôn sẻ, thì......đầu tiên, mang cô gái ấy về nhà ở chung đi, mấy ngày nay tôi và Hi Hòa chắc không đến trung tâm mai mối đâu, có chuyện gì anh có thể tìm đến dì Kim. Ngày mai anh đến trung tâm tìm dì Kim một chuyến đi, tôi đã sắp xếp cho anh một huấn luyện viên đặc biệt dày dặn kinh nghiệm rồi đó, anh có thể nói chuyện rất thoải mái với dì ấy." Đầu dây bên kia, Phác Xán Liệt rất trầm tĩnh, cậu ấy hình như đang gằn giọng trong lúc nói.
"Được.......Cậu không có chuyện gì đấy chứ?"
"Không có việc gì to tát lắm đâu, được rồi, trước tiên cứ như vậy đi, tôi phải gác máy rồi, tạm biệt."
"Ừ, tạm biệt."
Biện Bạch Hiền còn muốn hỏi chút chuyện, ví dụ như, tại sao hắn và Hi Hòa lại cùng lúc vắng mặc ở trung tâm mai mối, ví dụ như, có chuyện gì đã xảy ra với hắn. Mấy chuyện này, Biện Bạch Hiền thật sự rất muốn biết, có điều nhà Phác Xán Liệt hình như đã xảy ra chuyện gì đó không vui, những câu hỏi ấy đợi một vài ngày sau hẵng hỏi vẫn hơn.
Vị "huấn luyện viên đặc biệt" Phác Xán Liệt đã chọn kia rất hợp khẩu vị với Biện Bạch Hiền. Nhớ lại công việc của hắn ở trung tâm mai mối hiện tại, Phác Xán Liệt tự giới thiệu mình là một trong những người cho lời khuyên tốt nhất, tuy chỉ giải quyết các vấn đề độc thân mà thôi, ngay cả bản thân Phác Xán Liệt, cho dù hắn......gần đây bắt đầu phá rối buổi hẹn hò của người khác, nhưng nguyên nhân vẫn là vì tình.
Nghĩ vậy, Biện Bạch Hiền dường như đã hiểu tại sao Phác Xán Liệt được rất nhiều người yêu mến. Về chuyện hắn ta và Hi Hòa.....Biện Bạch Hiền nhớ rõ Phác Xán Liệt và Hi Hòa có mối quan hệ rất tốt, người đầu tiên Phác Xán Liệt tìm đến lúc gặp khó khăn cũng chính là cô, mà Hi Hòa cũng gọi Phác Xán Liệt là "ca ca", bình thường cô không hề gọi người khác là anh trai bao giờ.
Thật sự rất mập mờ!
Xem ra lúc này Phác Xán Liệt rất được lòng cánh đàn ông, nhưng giữa hai người kia nhất định là có chuyện gì đó mờ ám! Hay là Phác Xán Liệt song tính, hay Hi Hòa yêu thầm Phác Xán Liệt?
Biện Bạch Hiền tấm tắc, quyết định không muốn nghĩ về chuyện này nữa.
Chính mình hiện tại vẫn còn độc thân này, vì vậy để sớm thoát khỏi sự cô đơn, mình vẫn nên đi theo kế hoạch Phác Xán Liệt đã lập từng bước một. Về phần Phác Xán Liệt và Hi Hòa, mình sẽ không suy nghĩ bậy bạ về mối quan hệ giữa hai người đó nữa........Trước tiên thì cứ như vậy một thời gian đã, hơn nữa, chuyện của người ta, mình thì liên quan gì chứ.
Vì thế, ngày hôm sau Biện Bạch Hiền đến trung tâm mai mối từ rất sớm, vì Phác Xán Liệt đã nói trước, cô Kim lập tức tiếp đón Biện Bạch Hiền, dẫn cậu vào văn phòng ngồi.
"Xán Liệt, đứa nhỏ này quả thật rất quan tâm đến cậu, trong nhà xảy ra chuyện vẫn còn thời gian quan tâm chuyện hẹn hò của cậu đã tiến triển tới đâu rồi." Dì Kim không biết vô tình hay cố ý mà nói, "Nếu như cậu không sớm thoát kiếp ế, như vậy có lỗi với Xán Liệt lắm đó."
Biện Bạch Hiền đối với Phác Xán Liệt vẫn luôn cảm kích hắn, vì thế liền nói: "Con biết, cho nên đó là lí do con nhất định sẽ nắm chắc thời cơ tốt để hành động."
"Cái này, đúng rồi, chắc chút nữa Tiểu Kim sẽ ở đây thay dì, con ngồi ở đây đợi một lát nhé, dì với mẹ con có hẹn đi chơi mạt chược cùng nhau rồi." Dì Kim mang theo một chiếc túi thêu hoa, giống như đã chuẩn bị sẵn sàng để đi.
"Tiểu Kim, là.......Con trai của cô ư?" Biện Bá Hiền suy đoán.
"Đương nhiên là không phải rồi, tại sao con của ta lại gọi là tiểu Kim chứ", dì Kim vỗ nhẹ gáy Biện Bạch Hiền, "Tiểu Kim ở đây là bạn của Phác Xán Liệt, là một người Hàn Quốc."
Người Hàn Quốc? Biện Bạch Hiền giật mình, trong đầu trong nháy mắt đã hiện ra một cái tên.
Kim Chung Nhân, người đó – Nấm bảy màu • Thằng nhóc búng trán siêu đau • Tai tinh Độ Độ Kính Tú • cũng là bạn trai của hắn.
Biện Bạch Hiền sống ở đây lâu như vậy, chỉ biết có một người là người Hàn Quốc.
Nên sẽ không phải là hắn chứ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top