Chương 6

"Mày là gay, mày là gay........"

Trên đường từ công viên về nhà, trong đầu Biện Bạch Hiền luôn văng vẳng những lời này.

Tuy cậu vẫn tin rằng mình thích mẫu con gái mỏng manh, yếu đuối, thế nhưng những lời này cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Dần dần, Biện Bạch Hiền cũng bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình.

Lẽ nào......Mình thật sự thích đàn ông?

Nhưng cái này không phải do mình quyết định sao?!

Cha của Biện Bạch Hiền qua đời khi cậu còn rất nhỏ, những năm gần đây, cậu luôn ở với mẹ, vì thế cậu gần như thiếu thốn tình yêu của cha.

"Chẳng lẽ, mình với Phác Xán Liệt......Cảm giác cần nơi nương tựa này được sinh ra sau khi cha mình mất ư?" Biện Bạch Hiền đột nhiên suy đoán như thế.

Phác Xán Liệt – Người phụ trách của mình còn trẻ, nhưng tính tình thận trọng không tương xứng với tuổi tác, hay bởi vì trên người hắn có khí chất của một người "cha", mới làm cho mình lạc lối quên luôn cả đường về?

Như vậy có phải có cái gì đó rất không đúng hay không?

Càng nghĩ càng thấy kỳ quái, Biện Bạch Hiền cảm thấy nếu cứ nghĩ lung tung như vậy thì sẽ khiến chính mình không điên cũng hóa đần mất, suy nghĩ linh tinh trong một khoảng thời gian dài, Biện Bạch Hiền vẫn không muốn tin mình thích con trai, vì vậy, hắn quyết định trước lần gặp mặt tiếp theo, tranh thủ lúc còn sớm cùng em gái nào đó xây dựng hảo cảm, rồi sẽ thành công thoát kiếp cô đơn.

Lúc cậu đề cập chuyện này với Phác Xắn Liệt, hắn không hề do dự thẳng thắn trả lời cậu. Cậu vốn cho rằng Phác Xán Liệt sẽ từ chối, lại không nghĩ Xán Liệt sẽ trả lời thoải mái như thế này, Biện Bạch Hiền có chút bất ngờ.

Đêm hôm đó, Phác Xán Liệt gửi qua Wechat thông tin về cô gái mà hắn muốn cậu gặp.

Sa Nhược, hai mươi lăm tuổi, là sinh viên vừa mới tốt nghiệp trường đại học y khoa, không có sở thích gì đặc biệt, nói chung, đó là một cô gái bình thường, mẫu con gái này sẽ không quá rắc rối, Biện Bạch Hiền hỏi:

[Được, đã hẹn thời gian gặp mặt chưa?]

Bên kia, Phác Xác Liệt vẫn trả lời nhanh như mọi khi:

[Chín giờ tối thứ sáu tuần này, Sa Nhược nói cô ấy muốn đi chợ đêm, anh có đồng ý không đây?]

"Chợ đêm hả....Mình hiếm khi tới nơi đó, nhưng đối tượng của mình lại thích đi chợ đêm, bên đường còn bán đồ ăn vặt mà tụi con gái thích. Hơn nữa, bên trong chợ đêm vô cùng náo nhiệt, rất thích hợp để nói chuyện phiếm, vừa vặn để hẹn hò, thật biết lựa chỗ."

Nghĩ vậy, cậu liền trả lời ngay:

[Quyết định như vậy đi.]

Phác Xán Liệt trả lời:

[Được, ngày mai tôi sẽ nói cho anh biết địa điểm cụ thể.]

Mẹ của Biện Bạch Hiền rất quan tâm đến lần hẹn hò này của cậu, bởi đây là lần đầu tiên cậu hẹn hò, sợ kết quả không được như ý muốn nên đã thay cậu chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo.

"Con xem, đi chợ đêm rõ ràng không thể lại mặc âu phục, trông sẽ rất gượng gạo, con mặc cái này đi. À, cái này, đúng rồi, lấy cái áo khoác ấy mặc vào, đừng kéo khóa áo, không nên!"

Mấy ngày trước, mẹ Biện Bạch Hiền đến một cửa hàng bán đồ thể thao nổi tiếng để chọn cho Bạch Hiền một bộ đồ thể thao, mấy bộ đồ lùng thùng như thế này ngày thường ngay cả đụng tới cậu cũng không thèm đụng, lúc này không chỉ có đụng, mà cậu còn phải mặc nó nữa, ừm.......cậu thật sự không cam tâm.

Biện mẫu nhìn ngắm cậu như báu vật, trong mắt hiện ra hàng ngàn vì sao lấp lánh bling bling.

Con trai ta mặc bộ đồ này cũng thật đẹp trai đó nha....

Ánh dương càng ấm áp thì tinh thần cũng tốt theo~

Không hiểu được tấm lòng của người mẹ, Biện Bạch Hiền dứt khoát từ chối chụp ảnh, cũng không thèm để ý đến bộ dạng không cam lòng của bà, cậu lại ra ngoài đi đến chỗ hẹn. Trên đường đi đến chợ đêm, Biện Bạch Hiền kiểm tra lại thời gian một chút, hiện tại là tám giờ bốn mươi tối.

Buổi đêm cuối tuần lúc nào cũng đông nghịt người, không thể thiếu tiếng người ồn ào huyên náo, chợ đêm cuối tuần đúng là nơi tốt nhất để thư giãn, bún thập cẩm cay, đồ nướng, gà rán,....Mùi đồ ăn tràn ngập khắp con đường, những ngọn đèn màu da cam lẫn với tiếng hàn huyên cùng hòa vào một chỗ, tất cả dựng nên một bức tranh chợ đêm ấm áp, huyên náo. Làm cho người khác muốn hòa nhập vào cảnh tượng đó.

Bị bầu không khí này cuốn hút, Biện Bá Hiền cũng thả lỏng. Đứng trước quán đồ nướng đã hẹn, Biện Bạch Hiền quan sát đủ thể loại hàng quán lớn nhỏ xung quanh một chút , tự hỏi đầu tiên nên đi đâu thì tốt.

Thực ra, cậu vẫn chưa chuẩn bị chu đáo cho hôm nay......Biện Bạch Hiền hình như chẳng biết gì về chợ đêm cả, và quan trọng nhất là, hôm nay cậu mặc bộ quần áo này.......Cảm giác rất kỳ cục, lùng thùng, rộng như thế, hệt như không mặc quần áo vậy.

Không nhận ra người đang đi tới, Biện Bạch Hiền cảm giác tay áo mình đang bị ai đó nhẹ nhàng lôi kéo, quay đầu lại, cậu thấy một nữ sinh đang mặc sườn xám màu trắng đứng bên cạnh mình từ lúc nào không hay.

Tóc uốn gợn sóng, đồ trang sức làm cô nàng trông giống một thiếu nữ vừa đoan trang lại vừa giỏi giang, cái này không phải là trọng điểm, cho dù......cô ấy mặc sườn xám trắng, thân hình hoàn mỹ của cô vẫn hiện lên từng nét, không bỏ sót điểm nào, nói cách khác......cực kì rõ ràng, Biện Bạch Hiền yên lặng dời tầm mắt đi nơi khác.

"Xin chào, anh có phải là Biện Bạch Hiền không?" Nữ sinh ấy hỏi.

"Tôi là." Biện Bạch Hiền xoay người lại, mặt đối mặt với cô "Nói vậy thì cô chính là Sa Nhược ư?"

"Tôi là, tôi là." Nữ sinh tên Sa Nhược cười ngượng "Hôm nay, tôi có việc phải nán lại hơi lâu, sợ đến trễ.....nên không thay quần áo, xin thứ lỗi."

"Không sao." Biện Bạch Hiền rất nhân từ "Chỉ là cô mặc một bộ màu trắng như vậy....nên cẩn thận một chút, coi chừng làm dơ áo."

"Đúng thế, lỡ làm bẩn nó thì giặt giũ sẽ vô cùng phiền thoái, hay chúng ta qua bên kia ăn mì đi, quán đó bán đồ ăn cũng khá ngon, vả lại, cái chính là sẽ không làm dơ đồ nữa." Sa Nhược thực sự biết rất nhiều về nơi này.

Vì thế hai người liền đi đến một quán mì.

Sa Nhược đi gọi đồ ăn, Biện Bạch Hiền tìm một chỗ tương đối sáng sủa ngồi xuống.

Biện Bạch Hiền ngồi được một lúc, chẳng bao lâu, chiếc ghế bên cạnh đã có người kéo ra.

Phác Xán Liệt ngồi xuống chỗ bên cạnh Biện Bạch Hiền, bưng một bát mì lớn cùng ít đồ nhắm, vờ như không quen biết Biện Bạch Hiền, tự nhiên ngồi ăn.

Biện Bạch Hiền:"........."

Phác Xán Liệt:"Sột soạt sột soạt. (Tiếng hút mì sợi.)"

Không đợi Biện Bạch Hiền nói, bên kia Sa Nhược đã rất nhanh bưng đến một nồi mì, Biện Bạch Hiền tinh ý bước tới giúp Sa Nhược bê nồi mì , sau đó trở lại chỗ của mình, ngồi xuống.

Phác Xán Liệt một câu cũng không nói, Biện Bạch Hiền cũng giả vờ không quen hắn.

Nhưng Sa Nhược rõ ràng là bị Phác Xán Liệt thu hút, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ, kích động, Biện Bạch Hiền chỉ biết cam chịu số phận, thầm nghĩ: "Hừm.....Người là chướng ngại trong buổi hẹn hò của tôi đích thị là Phác Xán Liệt, thật sự.....có thể tìm cho tôi một người phụ trách xấu xí hơn một chút được không hả!"

Nhưng cũng may cuối cùng Sa Nhược nhận ra được tình hình của mình hiện tại là đang hẹn hò cùng người khác, thu lại tầm mắt, Sa Nhược chủ động gắp cho Biện Bạch Hiền một chút gỏi rong biển, "Anh nếm thử cái này đi, tôi nghĩ gỏi rong biển ở chỗ này là nhất đó."

Biện Bạch Hiền vội vàng cầm bát đưa ra phía trước, nói: "Cảm ơn nha."

Hai người trò chuyện với nhau, mỗi người một câu.

Đầu tiên là giới thiệu về nhau một chút, về nghề nghiệp, những người đã đi làm luôn luôn có thể tìm dược một chủ đề chung để nói, ví dụ như gần đây cấp trên của ai đó đã nghỉ việc nhưng vẫn có lương, đồng nghiệp nào đó vừa mới từ chức linh tinh các thứ, nhờ Sa Nhược dẫn dắt, Biện Bạch Hiền cùng cô trò chuyện vô cùng suôn sẻ.

"Ha ha ha ha ha, anh nói người này rất thú vị sao, à, tôi cũng là fan của EXO này." Biện Bạch Hiền và Sa Nhược đang cùng nói về Độ Khánh Tú.

"Thật hả, tôi gần đây chỉ mới biết chút ít về họ thôi, cô thích ai trong số họ nhất?" Biện Bạch Hiền hỏi.

"Trong số họ ai cũng rất tuyệt, nhưng tôi thích ChanYeol nhất, cậu ấy vừa cao ráo lại vừa đẹp trai, thật là một người hoàn mỹ!"

"Cậu ta trông cũng rất được, nếu như tôi cũng cao như cậu ta thì tốt rồi." Biện Bạch Hiền loáng thoáng nhớ được cái cậu tên ChanYeol kia hình như cao hơn mình vài cm.

"Anh hiện tại cũng rất cao mà, tôi chỉ có một mét sáu thôi, tôi với anh đứng chung một chỗ nhìn cũng rất đáng yêu nha ~"

"Ha ha, đúng vậy, rất xứng đôi."

Biện Bạch Hiền và Sa Nhược cùng nhau trò chuyện quả thực rất vui vẻ.

Biểu cảm của Phác Xán Liệt ngày càng cứng ngắc, bộ dạng vờ như không nghe thấy gì cả.

Biện Bạch Hiền bây giờ thật lợi hại, không cần mình chỉ dẫn, đã biết cách tán gái, còn nói chuyện với con gái nhà người ta rất vui vẻ.

Xem anh ta hôm nay mặc cái gì kia kìa, lần đầu tiên hẹn hò đã thay đổi hình tượng rồi hả? Tuy là rất tốt....Nhưng nhìn xem thái độ của anh ta kìa, hoàn toàn quên luôn cả mình rồi.

Càng nghĩ càng bực dọc, Phác Xán Liệt đang cực kỳ khó chịu, đột nhiên nghĩ ra một kế.

Bên kia, Biện Bạch Hiền đang hút mì sợi, bỗng có cảm giác mát lạnh sau lưng, sau đó từ phía sau truyền đến xúc cảm kì quái.

Có cái gì đó đang luồn vào trong áo của mình!

Biện Bạch Hiền run run một cái cắn đứt sợi mì, toàn thân cứng đờ, cúi đầu nhìn thoáng qua sau lưng.

Tên Phác Xán Liệt kia không thấy có ai ngồi uống trà bên cạnh, thừa cơ thò tay vào vạt áo Bạch Hiền, đang có xu hướng sờ soạng lung tung.

Biện Bạch Hiền không hề do dự, giơ chân lên, một cước dẫm nát mu bàn tay Phác Xán Liệt.

Mẹ nó, mau bỏ tay ra, làm gì vậy chứ!

Phác Xán Liệt kêu lên một tiếng, suýt nữa đã phun trà lên mặt Sa Nhược đang ngồi phía đối diện.

Nhưng Phác Xán Liệt vẫn không chịu rút tay ra, trái lại còn bắt đầu sờ soạng linh tinh.

Bị quấy rối bằng cách thọc lét thế này thật sự rất hèn hạ, Phác Xán Liệt nhờ vào bộ đồ thể thao rộng thùng thình của Biện Bạch Hiền, nên lại ngày càng mặt dày mà bắt đầu ăn đậu phụ, ngón tay cố tình lướt qua mông Biện Bạch Hiền, thậm chí còn muốn luồn tay vào quần cậu.

Để Sa Nhược không nhìn ra nét bất thường trên gương mặt cậu, Biện Bạch Hiền từ nãy đến giờ vẫn tiếp tục nhẫn nhịn, nhưng Phác Xác Liệt càng làm tới, sử dụng lực tay ngày càng mạnh.

Cuối cùng, Biện Bạch Hiền vẫn là nhịn không được, "Phụt."

Sa Nhược: ????

"A......Không có, bụng tôi có hơi khó chịu, tôi phải vào nhà vệ sinh một lát." Biện Bạch Hiền thấp thỏm, nhún lên nhún xuống như cái lò xo.

"Ừ.......Anh đi đi." Sa Nhược nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Biện Bạch Hiền đã khuất xa, sau đó, anh chàng ưa nhìn ngồi bàn bên cũng đứng lên, trả tiền rồi đi mất.

Sa Nhược có chút thất vọng.

A, nhan sắc ấy đúng là không thể không ngắm nhìn mà, mặc dù đang hẹn hò cùng một người cũng rất đẹp trai nhưng hai người ưa nhìn cùng xuất hiện ở một chỗ thì thực sự rất choáng ngợp!

Biện Bạch Hiền bước nhanh về phía trước, Phác Xán Liệt ở phía sau tăng tốc đuổi theo, nhờ đôi chân dài, Phác Xán Liệt cũng đuổi kịp Biện Bạch Hiền, nắm lấy cổ tay hắn, kéo đối phương vào bụi cây gần đó.

"Hôm nay là cậu cố ý đến quấy rối tôi, đừng có........." Biện Bạch Hiền vẫn chưa nói xong, đã bị Phác Xán Liệt cưỡng hôn.

Không chỉ là lướt qua như lần trước, lần này đầu lưỡi tiến nhanh vào khoang miệng Biện Bạch Hiện, không ngừng đùa nghịch, Biện Bạch Hiền trừng mắt, dùng sức đẩy Phác Xán Liệt ra, nhưng lại bị ép vào cây, làm nụ hôn lần thứ hai ngày càng thêm sâu và mạnh bạo hơn.

Cuối cùng, Phác Xán Liệt hung hăng cắn môi Biện Bạch Hiền một cái.

"Hiện tại tôi rất hối hận." Phác Xán Liệt nói, "Tôi không muốn cho anh hẹn hò."

Bị cắn môi, Biện Bạch Hiền che miệng, không ngừng ném cho Phác Xán Liệt ánh mắt sắc như dao, rõ ràng là đang bất mãn.

"Vậy anh quay trở lại đó đi, tôi muốn xem anh giải thích ra sao với Sa Nhược." Bộ dạng Phác Xán Liệt bộ như đang muốn xem trò vui không màng chuyện lớn.

Biện Bạch Hiền tức giận, liếc mắt, lòng thầm oán: Mẹ nó, đúng là nghiệp chướng!!!

[Màn kịch nhỏ: Khả năng khác.]

Biện Bạch Hiền đã rất kiềm chế: Đừng có......

Sa Nhược: Anh làm sao thế?

Biện Bạch Hiền: Không.......Không sao.

(Lúc Phác Xán Liệt đang trêu chọc Biện Bạch Hiền....)

Biện Bạch Hiền đỏ mặt: Ư.....

Sa Nhược: Anh khó chịu ở đâu sao?

Biện Bạch Hiền: Không....Tôi vào nhà vệ sinh một lát.

Sa Nhược (Đi đến bên cạnh Biện Bạch Hiền): Để tôi dẫn anh đi, đi.........(Nhìn thấy tay Phác Xán Liệt luồn vào trong vạt áo Biện Bạch Hiền.)

Đứng chết lặng tại chỗ, cạn lời.JPG.

Sa Nhược: Tình huống gì đây?

Phác Xán Liệt: Anh ta là bạn trai của tôi.

Sa Nhược: Ex.......excuse me?

Phác Xán Liệt (Vuốt ve bụng Biện Bạch Hiền.): Anh ấy còn mang trong mình đứa con của tôi nữa.

Sa Nhược:.........

Biện Bạch Hiền: ............... CÚT!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top