Chương 5

Phác Xán Liệt dường như chưa từng chú ý tới Biện Bạch Hiền, mà Biện Bạch Hiền cũng không có ý định chủ động bắt chuyện với Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Tú nói chuyện bao lâu, Biện Bạch Hiền đứng bên cạnh nhìn hai người họ bấy lâu. Nói xong, Phác Xán Liệt đi theo sau tiễn hắn về, lúc này mới nhìn thấy Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền vừa mới kịp phản ứng, định mở miệng nói cái gì đó, nhưng chợt nhớ đến tên Khánh Tú kia, vội nuốt lại lời định nói vào trong.

"Biện Bạch Hiền, sao anh lại ở đây ~" Thật ra cậu tính mở lời trước Khánh Tú cơ.

Liếc nhìn Phác Xán Liệt một cái, Biện Bạch Hiền cùng Độ Khánh Tú dường như cùng nhìn về hai phía trái ngược nhau: "Hả? À. Tôi hả, tôi đến đây để xem chút thôi, đúng rồi, cậu không phải đã....Ách, tìm được bạn trai rồi ư, sao còn tới đây?"

"Em nói anh nghe này, bạn trai em vừa nói muốn dẫn em đi nước ngoài để kết hôn, em thật sự không biết nên làm gì nữa, vậy nên mới tới đây nhờ người giúp đỡ." Nói xong, Khánh Tú cũng dùng sức vỗ vỗ bả vai Phác Xán Liệt, nhiệt tình giới thiệu: "Người này tên Phác Xán Liệt, cậu ta trước kia là người phụ trách của em, em đặc biệt giới thiệu cậu ấy cho anh, cậu ta thật sự rất chuyên nghiệp, cũng vô cùng tốt tính, trước kia lúc chưa có bạn trai, cậu ấy là người thân cận hay đi chung với em nhất, tiền bạc cũng là do cậu ấy trả hết."

Khánh Tú hết lời khen ngợi Phác Xán Liệt, nhưng những lời hắn nói, cậu căn bản là không có nghe.

Lúc trước cùng trò chuyện với Phác Xán Liệt, thân thiết với cậu ấy, cùng Phác Xán Liệt đi ăn cơm, tiền cũng là do Xán Liệt trả, lúc đó cậu vẫn cảm thấy Phác Xán Liệt đúng là người tốt, hiện tại nghĩ lại, Biện Bạch Hiền dường như đã hiểu.

Tất cả đều chỉ là thói quen.

"Đã như vậy, Phác Tiên Sinh, tôi rất mong tôi và cậu có thể cùng nhau hợp tác." Bạch Hiền không biết chính mình đang nghĩ gì, cậu cũng không muốn nói Phác Xán Liệt hiện tại đang là người phụ trách của mình.

Phác Xán Liệt ném cho Biện Bạch Hiền cái nhìn thật sâu xa, Biện Bạch Hiền quay mặt đi tránh né ánh mắt của hắn. Có thể hắn không quan tâm, cũng có thể hắn đang cho cậu đường lui, Phác Xán Liệt không lật tẩy Biện Bạch Hiền, trái lại còn phối hợp với cậu, trả lời: "Rất hân hạnh, tôi cũng thực sự mong chờ điều đó."

Vừa nói xong những lời này, hai người không ai nói thêm điều gì nữa.

Khánh Tú cũng không hề phát hiện bầu không khí giữa hai người bọn họ lúc đó có chút kì lạ, hắn cùng Phác Xán Liệt hàn huyên thật lâu, hình như là muốn hiểu rõ hơn về một điều gì đó, nhận thấy hiện tại cũng không còn sớm, liền quay về hướng Phác Xán Liệt nói lời từ biệt: "Cái đó.....Hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi nhé, em phải về nhà rồi, bạn trai em vẫn đang chờ, a, có gì em sẽ trở lại tìm anh."

Phác Xán Liệt vẫy vẫy tay với hắn, "Tôi luôn chào đón cậu bất cứ khi nào cậu tới 'quấy rối' tôi, đi thong thả nha."

Khánh Tú vừa rời đi, nhiệt độ giữa Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đột nhiên hạ xuống, hai người không nói được với nhau câu nào, cứ như vậy, im lặng thật lâu.

Cuối cùng vẫn là Phác Xán Liệt phá tan bầu không khí tĩnh lặng: "Hay chúng ta cùng nhau tâm sự đi?"

Suy nghĩ một lúc, Biện Bạch Hiền đồng ý, nói:"Được, vừa đúng lúc tôi có một số chuyện muốn hỏi anh."

Hai người chọn công viên nơi ngã tư làm nơi tâm sự.

Hiện tại cũng đã gần về chiều, học sinh cũng vừa mới tan học, ngoại trừ những người già hằng ngày vẫn thường ra công viên tản bộ, còn có rất nhiều học sinh lưng đeo cặp, trượt ván bên cạnh Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiện lướt qua như một cơn gió, chớp mắt đã biến mất tăm.

Phác Xán Liệt mua hai tách cà phê nóng trước cổng công viên, đưa một ly cho Biện Bạch Hiền, mặc kệ có ai xung quanh, trực tiếp bước vào chủ đề chính: "Tôi có chuyện muốn nói thật với cậu, cậu có chuyện muốn hỏi tôi, thế thì cậu nói trước đi, hay để tôi nói trước?"

Biện Bạch Hiền uống một ngụm cà phê, suy nghĩ một chút, liền đáp: "Để tôi hỏi anh trước đi, đầu tiên, câu hỏi thứ nhất, Hi Hoa và anh có quan hệ như thế nào?"

Không đoán được Biện Bạch Hiền sẽ hỏi chuyện này, Phác Xán Liệt ngẩn người, đắn đo hơn nửa ngày mới trả lời: "Hi Hòa.....hay bỏ đi, đây là chuyện bí mật, bây giờ tôi không thể cho anh biết."

Biết trước Phác Xán Liệt sẽ không nói, Biện Bạch Hiền hỏi tiếp: "Vậy, Khánh Tú kia thì sao?"

"Như cậu ấy nói, cậu ấy là khách hàng của tôi, bạn trai cậu ta cũng là do tôi giới thiệu." Phác Xán Liệt thành thật trả lời.

"Vậy tại sao anh lại giới thiệu bạn trai cho hắn?"

Chuyện này mới là chuyện Biện Bạch Hiền muốn hỏi nhất, lúc trước cậu cảm thấy hắn có chút kì lạ, lúc Phác Xán Liệt và cậu thân thiết ở cùng nhau nghiên cứu kế hoạch xem mắt, hắn lúc nào cũng nói: "Anh thật sự không cần tìm bạn trai cũng được." "Tìm không được bạn gái, em sẽ tìm bạn trai cho anh." Nói năng linh tinh như thế.

"Đây là chuyện tôi muốn nói thật với anh." Phác Xán Liệt nói đoạn, cuối cùng quyết tâm giãi bày: "Anh biết không? Tôi hy vọng nói xong tôi sẽ không bị anh xa lánh, tôi, kỳ thực, tôi là gay."

Mặc dù đã từng đoán già đoán non như vậy, nhưng chính tai cậu nghe Phác Xán Liệt nói, Biện Bạch Hiền vẫn giật mình,"Hả........là thật...."

Phác Xán Liệt lại tiếp tục tố cáo bản thân, hắn đi làm ngày đầu tiên ở trung tâm mai mối đã đi vạch trần bản thân với cô Kim, nhưng cô Kim vẫn chưa từng để ý, cho hắn một cái "đặc quyền", vì Phác Xán Liệt vẫn chưa tìm được người mình thích, cô Kim đặc biệt sắp xếp cho hắn một ít bạn 'gay' kín đáo làm khách hàng, nếu khách hàng và hắn ở chung với nhau, giữa hai người có nhen nhóm tia lửa tình yêu, như thế các cô sẽ không thèm để ý đến tia lửa ấy đã nhem nhóm trở thành một cơn bão lửa.

"Như vậy thì, những khách hàng của anh cho đến nay, đều có xu hướng đồng tính?" Biện Bạch Hiền thật vất vả mới tiêu hóa được chuyện này.

Phác Xán Liệt gật đầu, nhìn biểu cảm của hắn có hơi bối rối.

"Nói như vậy, tôi cũng......" Biện Bạch Hiền lúc này mới có phản ứng.

"Ách, bởi vì trên các phương diện cậu đều rất xuất sắc, nhưng anh vẫn độc thân, mấy bà cô ấy và mẹ tôi là bằng hữu, cho nên tôi có nghe rất nhiều về chuyện của anh, trên nhiều phương diện, chúng tôi phán đoán anh có tám mươi phần trăm là gay."

Nghe Phác Xán Liệt nói, Biện Bạch Hiền vội vàng giải thích: "Nhưng tôi thực sự đâu phải chỉ có hai mươi phần trăm là thẳng."

"Cũng không chắc." Phác Xán Liệt tỏ vẻ không tán thành, "Thành thật mà nói, tôi thấy lúc sống chung với anh tốt hơn so với lúc sống chung với một nữ sinh."

"Đó nhất định là ảo giác của anh." Biện Bạch Hiền lại lần nữa phủ nhận.

"Kỳ thực, muốn kiểm tra anh có thẳng hay không thì có rất nhiều cách." Phác Xán Liệt bỗng nhiên tiến lên vài bước, đứng cách Biện Bá Hiền chỉ có một bước chân, hỏi: "Anh đã từng hôn môi bao giờ chưa?"

"Chưa..." Cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ, Biện Bạch Hiền lùi về sau vài bước.

"Vậy ư." Phác Xán Liệt hài lòng gật đầu, đột nhiên đưa tay nắm lấy cằm Biện Bạch Hiền, nhắm ngay môi, đứng hơi nghiêng một chút, không một lời báo trước liền trực tiếp hôn xuống.

Cơ thể Biện Bạch Hiền thoáng chốc cứng đờ, hành động của Phác Xán Liệt, cậu chưa từng ngờ đến.

Môi chỉ nhẹ nhàng chạm môi, chỉ lưu lại một chút, liền lập tức rời đi.

"Cậu......cậu làm cái gì vậy!" Biện Bạch Hiền kích động đến mức đổ cà phê lên người Phác Xán Liệt, đẩy Phác Xán Liệt ra, hung hăng lau môi.

Phác Xán Liệt thật sự có hơi quá đáng, xung quanh nhiều người vậy, ngộ nhỡ có ai thấy được thì biết phải làm sao? A a a a, đứa nhỏ kia tại sao lại nhìn chúng tôi như thế.......Tuyên truyền tư tưởng lệch lạc cho đứa trẻ rồi!

"Tôi kiểm tra xem anh rốt cuộc có phải là gay hay không thôi." Phác Xán Liệt vẫn giữ bộ dạng nghiễm nhiên cứ như sự tình không liên quan đến mình, "Ừm, anh không hề nôn, cũng không đánh tôi, xem ra anh thật sự là gay rồi."

Nghe Phác Xán Liệt nói thế, Biện Bạch Hiền thiếu chút nữa đã thổ huyết.

Thế giới này rốt cục vì sao lại tồn tại loại người vô sỉ, bỉ ổi, đê tiện như tên Phác Xán Liệt nhà cậu vậy hả!

♥♥♥

[Màn kịch nhỏ: Tên lưu manh hành động]

(Phác Xán Liệt tự thuật)

"Tôi hôn anh ta chỉ để thử xem anh ấy có phải là gay hay không thôi, thật sự chưa từng có ý nghĩ khác, thật đó. Hơn nữa, là đàn ông, nhỏ mọn như vậy để làm gì, hôn một cái sẽ chết sao?"

Thật, làm người không thể ích kỉ như vậy. Hơn nữa kĩ thuật hôn của tôi cũng rất điêu luyện, mặc dù không tung ra hết, nhưng mà, cái miệng này của tôi cũng có giá hàng trăm triệu, hôn một chút tính ra người được lợi là anh ta mới đúng.

Nói như vậy.....Thì tôi là người chịu thiệt ư? Nếu vậy thì lần sau gặp lại tôi nhất định sẽ hôn anh ta thật nhiều để tự đền bù thiệt hại cho chính mình vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top