Chương 23

"Đứng ở đó làm gì, còn không mau vào đi?" Biện Bạch Hiền đứng ở cửa tầm 5 phút, Phác Xán Liệt không biết từ đâu lấy ra một đôi dép tình nhân chuẩn bị đưa cho cậu, nhưng vẫn thấy cậu đứng ngơ ra đó, liền lần nữa thúc giục: "Lại đứng phát ngốc ra đấy làm gì thế?"

"Cái đó...." Bạch Hiền yếu ớt mở miệng: "Tôi... nghĩ tôi nên đi về."

"Không được, đã tới rồi thì ngồi lại chơi đi." Phác Xán Liệt không che giấu chút nào là tim hắn đang đập loạn lên: "Nhân tiện có bộ phim này tôi muốn xem cùng anh."

"Cái gì.....phim hả?" Bạch Hiền nhất thời trong lòng có dự cảm không lành.

"Tôi muốn xem một bộ phim hành động – tình cảm lãng mạn..... cùng với anh." Xán Liệt quan sát sắc mặt Bạch Hiền thận trọng nói.

Đáy mắt Bạch Hiền như muốn nổ tung, lui về sau mấy bước toan đóng cửa rời đi: "Đồ thần kinh, tự xem một mình đi."

"Không." Phác Xán Liệt dùng sức chặn cửa lại. "Tôi muốn cùng anh ở một chỗ, hôm nay đi gặp mẹ vợ tương lai, tâm tình nhỏ bé của tôi bị tổn thương trầm trọng, mẹ tôi còn cưỡng ép tôi ăn cay, hôm nay phải nhận tổn thương to lớn. Anh nhất định phải bù đắp cho tôi."

"Mẹ vợ tương lai với mẹ tôi cái rắm, chia tay đi!" Biện Bạch Hiền dùng hết sức bình sinh hung ác đẩy cửa ra.

Lúc này Trương gia gia chống gậy run run rẩy rẩy từ trong phòng đi ra, chầm chậm xuống lầu, cũng không quên quay lại ném cho đôi tình nhân trẻ kia một cái nhìn cảm thán biểu lộ "thói đời nóng lạnh".

Thừa dịp Bạch Hiền đang đứng đờ ra ở đấy, Xán Liệt nhanh chóng túm tay cậu kéo vào nhà.

"Cậu làm gì vậy....." Biện Bạch Hiền giãy giụa muốn kéo tay hắn ra nhưng chỉ như trứng chọi đá, vô ích.

"Đứng ở ngoài nói chuyện làm ảnh hưởng đến hàng xóm, chúng ta vào nhà hẵng nói tiếp." Hắn vẫn mặt không đổi sắc nói.

"Vậy không phải tôi trực tiếp đi về sẽ khả quan hơn sao?" Bạch Hiền phản bác lại.

"Bạch Hiền......" Phác Xán Liệt lại trưng ra vẻ mặt khiến người khác thương hại: "Tôi hôm nay... lúc gặp mẹ anh rất căng thẳng đó, biểu hiện cũng không tốt nên lỡ như mẹ anh không đồng ý chuyện chúng ta... Như vậy số lần gặp mặt không phải ít đến đáng thương sao?"

"Cho nên?"

"Cho nên chúng ta phải trân trọng mỗi lần gặp mặt!" Phác Xán Liệt không nói nhiều lời, lôi Biện Bạch Hiền lên sô pha cưỡng hôn cậu. Bờ môi dính vào nhau, đầu lưỡi bắt đầu dây dưa.

Xán Liệt kiên nhẫn hôn sâu giúp Bạch Hiền bớt căng thẳng. Cảm thấy cơ thể cậu đã trầm tĩnh lại, hắn liền một tay ôm eo Bạch Hiền, một tay nâng mông cậu để lên chân mình.

Biện Bạch Hiền cả kinh thiếu chút nữa cắn phải lưỡi Phác Xán Liệt: "Cậu làm cái quái gì vậy hả!?"

Xán Liệt nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi Bạch Hiền, duy trì khoảng cách vừa đủ, nhẹ giọng nói: "Tôi muốn thử tư thế này... nghe bảo không đau chút nào đâu."

Bạch Hiền cắn một cái lên chóp mũi Xán Liệt, cười gian xảo: "Để tôi đè cậu thì sẽ không đau."

Không lãng phí quá nhiều thời gian, Phác Xán Liệt trực tiếp cởi thắt lưng của Bạch Hiền, rồi bắt đầu đưa tay cởi quần cậu. Biện Bạch Hiền bán khỏa thân phần dưới, Xán Liệt chỉ là cởi lộ một nửa quần trong của mình, hắn lập tức từ trong túi quần lấy ra lọ dầu bôi trơn phết lên tay, ngón tay hướng về đằng sau tìm kiếm hậu huyệt của cậu, nhẹ nhàng xoa vào cửa huyệt.

"Mặt người dạ thú....." Bạch Hiền đỏ mặt, nhìn bộ dáng Phác Xán Liệt bây giờ mà đánh giá như vậy.

"Cái này không tốt sao?" Khuếch trương một hồi lâu, Phác Xán Liệt chậm rãi đưa vật cứng vào bên trong, Bạch Hiền nhỏ giọng hừ hừ tiếp nhận.

Hai chân mở rộng, thân thể dán chặt lấy Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền thỉnh thoảng ma sát vạt áo sơ mi bên dưới, cảm giác khó chịu rất nhanh hóa thành một tia nhỏ tình thú.

Phác Xán Liệt dùng lực đạo to lớn xâm nhập vào trong hậu huyệt, rút ra đâm vào mấy lần, Bạch Hiền rên rỉ càng ngày càng gấp rút, cậu nắm lấy bả vai Xán Liệt, ngón tay cũng dần dần dùng sức.

"Tôi phát hiện... Cái tư thế này không thể nào cảm thấy dễ chịu được." Xán Liệt vỗ vỗ đùi Bạch Hiền.

"Thân ái, anh có thể tự đưa đẩy tiếp không?"

Biện Bạch Hiền túm tóc Phác Xán Liệt: "Cậu rút ra, tôi đâm cậu... Tôi.... tôi sẽ lập tức tự mình đâm cậu."

"Ý nghĩ này của anh thật sự đáng sợ nha." Phác Xán Liệt lại dùng chôn sâu vào mấy lần. Bạch Hiền đang muốn rên rỉ thành tiếng, đúng lúc Xán Liệt đem môi hắn dán vào môi cậu, ngăn chặn thanh âm.

Hai người một bên hôn một bên ân ái, mãi lâu sau Phác Xán Liệt mới bỏ qua cho đôi môi Biện Bạch Hiền, cười cười nói: "Tôi nghĩ kĩ rồi, nếu anh có thể ngồi xuống, tôi cũng không phải không đồng ý cho anh đâm tôi."

Hai chân Biện Bạch Biền đã sớm như nhũn ra, chuyện này cậu đương nhiên không làm được. Hậm hực trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt mấy lần, sau đó cắn cổ hắn một cái.

Phác Xán Liệt giữ lấy mặt của cậu, lựa chọn cưỡng hôn lần nữa.

Tựa hồ đây lại là màn dạo đầu, hai người nọ ở trên ghế sô pha tiếp tục chìm trong hoan ái lần hai, sau đó Phác Xán Liệt lại quấn lấy cậu ân ái trong phòng tắm lần nữa, hai người dính lấy nhau tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi ra, điện thoại đã bị oanh tạc.

Biện Bạch Hiền thu được toàn bộ tin nhắn là từ mẹ cậu. Ba tin mới nhận, cùng bên Wechat đều là một đống câu hỏi:

[ Con đang làm gì đó? ]

[ Hôm nay không về nhà sao? ]

[ Trả lời mẹ đi! ]

Phác Xán Liệt bên kia cũng nhận một đống tin nhắn nổ cả máy.

Từ Phác Hi Hòa:

[ Hello? Về nhà chưa? ]

[ Em khuyên nhủ đến vậy sao còn chưa chịu về hả..... ]

[ Tốt thôi anh trai, chúc anh may mắn. ]

Từ Kính Tú:

[ Hai người muốn chúng tôi mang đồ ăn về nếm thử không? ]

[ Nghe nói cậu đi gặp mẹ tương lai rồi? ]

[ Chúc cậu bị mẹ người ta đá chết!! ]

Hai người nọ đọc tin nhắn xong lại quay về giường, thay xong áo ngủ liền chui vào trong chăn thì thầm.

Phác Xán Liệt đã thành công mua chuộc được trái tim Biện Bạch Hiền.

"Tôi cũng không tệ phải không? "

"Ừ, có cảm giác chính cậu cũng đã tự mình làm chuyện ấy rất nhiều lần."

"Này!.... Nếu muốn chúng ta có thể làm lại...."

"Ngậm miệng, Phác Xán Liệt, đừng ép tôi ban đêm cưỡng gian cậu."

"Mau đến chà đạp tôi đi, dù sao khẳng định lại thì dù sao tôi cũng phải là người cưỡng gian anh."

Sáng sớm hôm sau, Phác Xán Liệt không chút nào che lấp, cứ như vậy đến Trung tâm Mai mối. Quả nhiên, từ khi hắn bước chân vào cửa trung tâm, mấy người nhân viên đã nhao nhao quăng cho hắn ánh mắt khinh bỉ.

"Trông kìa, bộ dạng gì đây... Khởi đầu có vẻ suôn sẻ lắm nhỉ?" Nhân viên B nói với giọng mỉa mai.

"Cậu ghen tị chứ gì, người ta thì mấy em gái xếp hàng dài ngóng trông, còn cậu thì sao, bạn trai còn chưa có huống chi là bạn gái." Nhân viên B liếc mắt đáp lại.

Cả hai người, đến lúc kết thúc câu nói của mình đều thở dài một tiếng.

"Quả thực không thể tin nổi... Coi như thừa nhận là gay rồi..." Hai người nhân viên đưa ra kết luận.

Phác Xán Liệt quan sát bọn họ hồi lâu, khuyên nhủ: "Đừng kì thị chứ, hai cậu như vậy, chỉ có gieo tai họa cho đàn bà thôi."

Sau đó, không có sau đó nữa. Phác Xán Liệt đáng thương bị hai người nọ nhào vào đánh tới tấp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top