Chương 22

 "Thế nào, cậu muốn gặp mẹ tôi không?"

Bạch Hiền thấy hắn sửng sốt, giơ tay quơ quơ trước mắt, muốn kéo sự chú ý của hắn trở về.

Phác Xán Liệt như tỉnh lại từ trong cơn mơ, lập tức gật đầu như giã tỏi. "Gặp gặp gặp, đương nhiên gặp!" Hắn hùng hồn nói xong, còn không quên thở mạnh một hơi, tay nắm chặt, hoàn toàn rơi vào trạng thái kích động hơn là khẩn trương. "Nhưng mà... Cứ như vậy mà đi,chúng ta, mẹ anh... có thể không?"

"Có thể. Cứ thả lỏng đi, đừng lo lắng. Mẹ tôi không ăn thịt cậu đâu, tôi cũng đã nói cho bà ấy biết rồi." Bạch Hiền trông cái vẻ mặt của hắn, đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn, lại dùng giọng nói mềm nhẹ an ủi. Thế mà Phác Xán Liệt lại bày ra vẻ mặt tiếc nuối "Anh đã nói rồi sao," Môi hắn hơi mím lại, "Tôi còn nghĩ..."

Tôi còn nghĩ có thể lên kế hoạch diễn một màn kịch tình cảm lãng mạn, để mẹ anh thấy là hai gã đàn ông con trai cũng có cái gọi là tình cảm chân thành sâu sắc.

Nhưng mà với trường hợp hiện tại thì không thể rồi.

Hơi đáng tiếc một chút.

Có điều, báo trước như vậy cũng không phải không tốt. Mẹ Biện còn có thể chuẩn bị tâm lí, tránh không ít mấy vấn đề phiền toái. Biện Bạch Hiền từ trước đã thương lượng với mẹ cậu về thời gian, ngay sau đó liền quyết định mời Phác Xán Liệt đến nhà chơi.

Hôm ấy, anh chàng họ Phác nào đó không biết đã chuẩn bị bao nhiêu lâu, đầu tóc thì chải chuốt, gọn gàng, quần áo trên người thì chỉnh chỉnh tề tề, so với ngày thường còn nổi bật hơn gấp bội. Chính vì thế mà khi hắn vừa đến trung tâm mai mối, đã bị mấy đồng nghiệp đảo mắt huýt sáo châm chọc: "Diện đồ màu mè hoa lá cành thế này đoán chừng là sắp đi câu dẫn một bông hoa dại rồi."

Hắn cũng chẳng có tâm lý đâu mà quan tâm, điều mà hắn ray rứt cả ngày đó là: Biện Bạch Hiền bị mẹ cưỡng chế ở nhà giúp làm cơm, cho nên sau khi tan việc, hắn phải một mình đi đến nhà của cậu!

Mang đầu óc hoàn toàn trống rỗng bước ra khỏi xe, tiến vào khu nhà của Bạch Hiền. Lúc ở trên xe, hắn đã tự an ủi chính mình rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, hắn mạnh mẽ, hắn đàn ông mà. Hắn dùng kính chiếu hậu làm gương soi tập mỉm cười, cuối cùng cũng tự nặn cho mình một nụ cười thương hiệu răng sáng răng đáng yêu. Nhưng khi phải mặt đối mặt với cánh cửa màu sơn hài hòa kia, nụ cười kia cũng dần đông cứng trên gương mặt điển trai của hắn. Thân thể hắn như không thể kiểm soát được, thời điểm gõ cửa cũng máy móc như rô bốt, đến nỗi bàn tay không giữ được mà run lên lợi hại.

Cửa mở ra không đến năm giây, người trước mắt, là Biện Bạch Hiền của hắn.

Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút,dáng người đồ sộ xách đủ thứ đồ, trên mặt tuy còn mang vẻ cứng ngắc nhưng không thất lễ mà nhoẻn miệng cười.

"Cậu..." Biện Bạch Hiền nhìn gương mặt tội nghiệp của người nào đó nhất thời im lặng, cậu nép sang một bên để hắn vào nhà, nhân tiện giúp hắn đang cầm chuyển qua tay mình, "Thả lỏng đi, mẹ tôi rất hòa nhã."

"Đừng... nói nữa, để tôi yên tĩnh một chút..." Phác Xán Liệt thu lại nụ cười trên mặt, nuốt nước miếng một cái,con ngươi không ngừng đảo qua đảo lại tìm kiếm bóng dáng vị phụ huynh nào đó.

Bạch Hiền vỗ vỗ cánh tay hắn, "Đừng nhìn nữa, mẹ tôi còn đang nấu cơm trong bếp."

Phác Xán Liệt lại nuốt thêm một ngụm nước bọt, chân có chút run bước đến ngồi đàng hoàng trên chiếc ghế sô pha, hai tay đặt nghiêm chỉnh trên đầu gối, giống như một đứa bé còn học mầm non bị cô giáo trách phạt.

Biện Bạch Hiền xoa đâu hắn, để hắn một mình ngồi đó bình tĩnh trong chốc lát liền vào phòng bếp tiếp tục hỗ trợ mẹ Biện, không lâu sau đó, cậu lục tục bưng thức ăn nóng hổi mới ra lò lên bàn. Phác Xán Liệt khẩn trương nắm vạt áo đứng lên, chuẩn bị ra mắtmẹ "vợ" tương lai.

Mẹ Biện bưng món ăn cuối cùng từ phòng bếp đi ra, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một bát canh đầy với khúc đầu cá lớn, hạt tiêu rắc bên trên, khóe mắt hắn liền giật giật.

Phác Xán Liệt trong đầu nghĩ: Toi rồi... Mình không ăn được cay...

Mẹ Biện cũng không biết suy nghĩ trong đầu hắn, bà cởi tạp dề vắt lên ghế, nụ cười càng hiền hòa nhìn về phía hắn, bà dịu dàng hỏi: "Cậu chính là tiểu Phác, có phải không?"

"A... Chào dì, con là Phác Xán Liệt." Phác Xán Liệt theo bản năng đứng thẳng lưng, ánh mắt không dám đảo qua đảo lại, thẳng tắp nhìn vào gương mặt phúc hậu của mẹ Biện. Bà ấy cười hiền từ, đưa tay làm tư thế mời với hắn, "Tới đây tới đây tới đây, mau ngồi xuống ăn cơm đi," còn nhiệt tình cầm bát xới xới cơm "Dì làm rất nhiều món, không biết có hợp khẩu vị của con không, Bạch Hiền cũng thật là, không nói cho dì biết con kiêng kị với đồ ăn gì."

"Không sao đâu ạ." Phác Xán Liệt vội vàng nói, "Con không có kén ăn."

Biện Bạch Hiền ở một bên cười xòa, lòng thầm nghĩ rõ ràng đã nói qua với bà rằng Xán Liệt không ăn được đồ cay, thế nhưng hôm nay bà lại làm một bàn ăn mà đồ cay là chủ đạo.

Đây là lần đầu tiên, Bạch Hiền và Xán Liệt đồng thời cảm thấy có chút khẩn trương. Mẹ Biện hôm nay không giống ngày thường, bà không hỏi mấy câu hỏi của những người mẹ khi gặp bạn đời của con mình với Phác Xán Liệt, từ đầu tới cuối chỉ mỉm cười đối đãi với hắn như người thân trong nhà đi xa lâu lâu về nhà chơi.

Phác Xán Liệt rốt cuộc cũng dần dần buông lỏng đôi chút, không khẩn trương như lúc mới tới nữa, mà mẹ Biện đối với hắn vẫn mười phần nhiệt tình, gắp cả khúc đầu cá cho hắn.

"Tiểu Phác à, ăn nhiều một chút, đầu cá chính là món sở trưởng của dì, con nếm thử một chút đi."

Biện Bạch Hiền trợn to hai mắt hướng bà nháy nháy, không ngờ bà lại nhắm mắt làm ngơ.

"Cám... cám ơn dì." Phác Xán Liệt nhìn khúc đầu cá trong chén mình, hạt tiêu ở trên đó còn lăn lăn rơi qua một bên. Tay cầm đũa của hắn trong một giây khẽ run lên, nhưng hắn lập tức lấy lại tinh thần, tập trung ăn vài miếng, cuối cùng vẫn là cắn răng chịu đựng cảm giác nóng bỏng trong miệng.

Bạch Hiền không nhìn nổi nữa, mắt Phác Xán Liệt đều vì cay mày hơi đỏ lên, bàn tay siết chặt đôi đũa một miếng lại một miếng không ngừng gắp cá bỏ vào miệng.

Cậu... đau lòng nha.

Cậu nhịn không được định gắp khúc cá trong bát hắn ra, kết quả bị mẹ mình đập đôi đũa lên tay, giọng nói trách móc.

"Làm gì vậy, là do mẹ chưa gắp đồ ăn cho con hay sao, đừng có gắp đồ ăn trong bát của người khác!"

Bởi hôm nay là lần đầu dẫn Phác Xán Liệt về nhà, Biện Bạch Hiền cũng không muốn cùng mẹ mình hơn thua ở trước mặt người nào đó, không thể làm gì khác hơn là yên lặng cúi đầu ăn cơm, ai nghĩ được mẹ Biện lại gắp một miếng dưa chuột xào vào bát cậu, mặt không đổi sắc cười.

"Được rồi đừng dỗi, mẹ gắp cho con. Con trai, ăn nhiều cái này một chút, gần đây con hay cáu giận lắm đấy."

Bạch Hiền không tin nổi vào mắt mình, tầm mắt lay động có ý muốn trốn tránh tình huống hiện tại

"Không... Không được..." Mẹ ơi, mẹ là mẹ ruột của con đó! Con trai của mẹ không thích ăn dưa chuột!

"Ăn nhanh lên một chút," Mẹ Biện lườm Biên Bá Hiền một cái liền quay sang Phác Xán Liệt, lập tức trên mặt liền hiện hữa nụ cười hiền từ, "Tiểu Phác cứ ăn tự nhiên như ở nhà nhé."

Mãi cho đến lúc bữa cơm kết thúc, hai người yêu nhau nào đó sống không bằng chết, thừa lúc mẹ Biện đi thu dọn bát đĩa, Bạch Hiền cùng Xán Liệt ngã ngồilên ghế sô pha, đầu tựa vào thành ghế, hơi nghiêng sang một bên, tê liệt mà nhìn nhau.

"Cậu có ổn không?" Biện Bạch Hiền khẽ đặt tay lên bụng Phác Xán Liệt, "Mẹ tôi hôm nay... Hừm, hình như đang âm mưu gì đó."

Phác Xán Liệt chân thật cảm thấy bất đắc dĩ, hắn đưa tay sờ tóc Biện Bạch Hiền "Thật sự thì... Anh cũng phải chịu đựng ăn không ít dưa leo đâu," ánh mắt hắn sáng ngời của hắn chợt nhu hòa như nước, không biết có bao nhiêu sủng nịnh cùng đau lòng, Biện Bạch Hiền mặt đối mặt với hắn, bị ánh mắt của hắn làm say mê, khẽ sờ cái môi vì cay mà có hơi sưng lên của hắn

"Còn cậu, có khó chịu không."

Bốn mắt nhìn nhau thâm tình, không gian bội phần ấm áp, Phác Xán Liệt hôn khẽ lên ngón tay ấm áp của cậu " Không có sao. Nhưng mấy món ăn mẹ anh làm cũng thật trùng hợp, cứ như là cố tình làm cho tôi ăn. Hơn nữa, ngụ ý còn quá thâm hiểm!"

"Thâm hiểm?" Bạch Hiền nghe không hiểu, "Chỗ nào thâm hiểm cơ?"

Phác Xán Liệt ngưng cười, bày ra bộ mặt nghiêm túc giải thích: "Anh nghĩ xem, dưa leo, trứng, dưa leo bị thái mỏng, trứng bị đánh nát, như vậy... quá thê thảm."

Biện Bạch Hiền bất động, hai gây sau, cậu liền ôm gối, cũng học theo vẻ mặt nghiêm túc của hắn mà đánh hắn tới tấp.

Mẹ Biện cùng hai người yêu nhau nào đó không chứng kiến được màn này, lúc dọn dẹp xong hết thì pha trà ngồi nói chuyện về vấn đề "sau này" một hồi, Phác Xán Liệt nói có việc phải về trước, mẹ Biện (lại) mỉm cười hiền hậu chủ động nói với Bạch Hiền: "Con tiễn cậu ấy đi."

Thế là, Biện Bạch Hiền theo Phác Xán Liệt đi xuống lầu.

Thế là, Biện Bạch Hiền thuận lý thành chương leo lên xe cùng Phác Xán Liệt.

Thế là... Biện Bạch Hiền trở về nhà cùng Phác Xán Liệt.

Đứng ở hành lang hoàn toàn xa lạ, Biện Bạch Hiền mặt đầy ngỡ ngàng.

Tại sao mình lại... theo hắn tới đây?

Chú thích: (1) Thuận lý thành chương : Kiểu như thuận theo tự nhiên ấy, trong trường hợp này có thể hiểu là thuận theo tiếng gọi của con tim cũng được =))))))))

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top