Chương 21
Sáng hôm sau, hai người nào đó vì dùng sức quá độ mà nằm lỳ trên gường không chịu dậy, cuối cùng vẫn là Kim Chung Nhân cùng Độ Kính Tú ầm ĩ đập cửa mới đánh thức được hai người bọn họ.
Phác Xán Liệt tiện tay lấy áo tắm khoác lên người, cửa vừa mở liền đập vào mắt là vẻ mặt thiếu đánh của hai kẻ phá đám. Hắn lười biếng tựa một bên khung cửa ngăn không cho hai người nào đó chạy loạn, tóc trên đỉnh đầu vểnh lên tán loạn, đôi mắt mơ màng nửa tỉnh nửa mê: "Sáng sớm không có chuyện gì làm sao?"
"Còn chưa chịu rời giường, ai bỏ tiền ra cho tụi này ăn sáng đây hả!" Độ Kính Tú khoanh tay trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt, rồi chợt như phát hiện ra điều gì liền phóng tầm mắt lộ liễu quan sát hắn từ đầu đến chân một lượt, môi nhếch lên, xấu xa muốn trêu chọc, "Gì đây... Ăn mặc tùy tiện như vậy, cậu dùng bảo bối mà chúng tớ cho rồi đúng không? Đúng không?"
Phác Xán Liệt giống như có chút chột dạ mà mặt hơi đỏ lên, ngoài nói một đằng, trong nghĩ một nẻo, "Vô dụng! Cút!" Trong đầu hắn hiện lên rất nhiều hình ảnh rất sống động, nhớ đến đêm hôm qua có bao nhiêu triền miên, trong lòng lại không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Hắn đưa mắt liếc nhìn người nào đó đang nằm vùi trong chăn, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều, "Đi chỗ khác chơi, muốn ăn gì thì gọi, dùng thẻ của tôi. Cậu thấy đó, chúng tôi còn phải ngủ thêm một lát nữa."
"Cậu đây là được đằng chân lân đằng đầu có đúng không? Vẻ mặt như vậy còn bảo đồ bọn này tặng vô dụng? Thôi nào cho xem chút đi." Kim Chung Nhân da mặt dày gỡ tay Phác Xán Liệt đang giữ cửa, chen thân mình đồ sộ vào bên trong, mặc cho hắn có dùng vũ lực cưỡng chế. Một Kim Chung Nhân hắn còn có thể giữ được, nhưng mà còn thêm một Độ Kính Tú, thế là hắn bị hai kẻ bất nhân đẩy qua một bên.
"Này, các người có biết đang xâm nhập chỗ ở của người khác bất hợp pháp không hả!"
Rốt cuộc thì, hai người nào đó mặt dày tương đương nhau thành công chui tọt vào trong phòng, lập tức phóng đến bên giường nhìn Biện Bạch Hiền đang ngủ say.
"Này nha, tối hôm qua hẳn đã rất kịch liệt, nhìn Bạch Hiền của chúng ta mệt mỏi chưa kìa." Độ Kính Tú rất muốn đi tới xé quần áo của Bạch Hiền ra để nhìn một chút, xem có dấu vết xấu hổ của đêm qua không, kết quả bị Phác Xán Liệt xem như sinh vật lạ ném qua một bên.
"Các người có biết xấu hổ không hả!"
"Coi kìa coi kìa, người nào đó bảo vệ bạn trai nhỏ chưa kìa ~"
Biện Bạch Hiền bị trêu tỉnh cả ngủ, cậu dùng chăn ra sức che kín mặt, nhìn cũng không dám nhìn, dùng tốc độ mà cậu cho là nhanh nhất lao thẳng vào phòng tắm.
Phác Xán Liệt muốn đến đỡ người vì chân cậu run đến lợi hại, mà Kim Chung Nhân lại cùng Độ Kính Tú mắt to trừng mắt nhỏ.
"Chân cậu ấy đang run đúng không?" Kim Chung Nhân chà chà hai tiếng, lại không nhịn được bóp eo Kính Tú một cái, vẻ mặt vô cùng muốn ăn đòn, "Em lần đầu tiên có run như vậy không?"
"Không nha, cút!" Độ Kính Tú dốc sức đánh lên lưng Kim Chung Nhân một cái, cái đánh kia phát ra khiến Phác Xán Liệt không rét mà run.
Kim Chung Nhân bị đau kêu thảm thiết trực tiếp ngã xuống giường, ngón tay đụng phải thứ gì, cảm thấy kỳ lạ liền xoa xoa, lòng thầm nghĩ thứ này mang đến xúc cảm thật quái lạ, có điều không thể miêu tả rõ ràng cảm giác này, giống như là...
"Đm chết tôi rồi!" Rốt cuộc cũng kịp phản ứng đây là cái gì, mặt Chung Nhân lộ rõ vẻ hốt hoảng, "A a a a a a a dơ bẩn! Bẩn thỉu! Tay của tôi muốn nhão ra rồi a a a a a a a!"
Người nào đó khóc thét chạy về phía phòng tắm điên cuồng gõ cửa: "Bạch Hiền, Bạch Hiền! Mở cửa một chút đi, để tôi rửa tay đi, tôi không chịu nổi nữa a a a a a a!"
Biện Bạch Hiền đang trong phòng tắm chật vật thay quần áo, cậu chậm rãi đáp: "Cậu chờ một lát, tôi sắp thay xong rồi."
Sau mười lăm phút, khi Biện Bạch Hiền cuối cùng đã từ phòng tắm đi ra, Kim Chung Nhân đã lăn ra trước cửa phòng tắm, mất ý thức.
Độ Kính Tú cùng Phác Xán Liệt lúc này lại đang nhàn nhã ngồi trên giường, trên đất là tấm chăn hơi ươn ướt, ánh mắt đồng thời hướng về phía cậu, hoàn toàn không thấy bộ dạng bất động của Kim Chung Nhân.
"Cái gì đây... Cậu ta bị sao vậy!?" Bạch Hiền ngồi xổm xem động mạch cổ cậu ta, xem người còn sống hay đã chết.
"Không sao đâu," Độ Kính Tú nhún vai, "Có lẽ JJ (1) người đàn ông của anh có độc rồi."
Phác Xán Liệt vội vàng che miệng của cậu, nhặt tấm chăn rơi bên giường trùm kín cậu ta lại, sau đó nghiêng đầu hướng Biện Bạch Hiền cười xòa: "Không sao, cái đó... Anh tới giúp tôi giữ cậu ta một lát, tôi đi thay quần áo, sau đó chúng ta cùng xuống lầu ăn sáng nhé?"
Độ Kính Tú ở trong chăn trừng mắt ê ê a a không ngừng, máu nóng dồn đến não, giãy giụa cũng vô ích, đáy lòng đã sớm tan vỡ.
Mẹ kiếp a a a a a mặt tôi giống như bị cọ phải thứ chất lỏng đáng ghét nào đó a a a a a a dơ bẩn! Bẩn thỉu! Mặt của tôi a a a a a a!
Dày vò nhau một hồi lâu, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền thu dọn đồ đạc, rửa mặt xong mang Kim Chung Nhân và Kính Tú đi ăn sáng.
Phác Hi Hòa cùng bạn trai cô nàng đã sớm đặt nhà hàng chờ bọn họ, mọi người chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống ăn sáng, thuận tiện tán gẫu một chút.
Kim Chung Nhân vẫn im lặng không nói một lời, Độ Kính Tú cũng vậy, vẻ mặt đều tối tăm u ám. Hai người này bình thường lúc nào cũng lắm lời như cái loa phát thanh, nay lại im như thóc, Hi Hòa cảm thấy vô cùng kì quái, tận thế đến rồi sao?
"Dây thần kinh bị kéo căng?" Nàng không nhịn được hỏi một câu, "Chẳng lẽ tối hôm qua không được thỏa mãn?"
Kim Chung Nhân mặt vẫn đen như thế, ánh mắt mở trừng trừng nhìn tay mình. "Tối hôm qua chúng tôi không làm gì hết!" rồi chà xát vào khăn ăn trên bàn, "Tôi không bao giờ làm chuyện không đứng đắn vào ngày sinh nhật của người khác..."
Phác Xán Liệt ở bên này nhếch khóe môi, nhìn hai vẻ mặt thối hoắc của Chung Nhân và Kính Tú, cái tội mới sáng sớm làm phiền ngọt ngào của người khác, cái này gọi là nhân quả này. Hắn cũng không ngại xối cho Kim Chung Nhân một thau nước lạnh, "Mỗi ngày đều có người tổ chức sinh nhật, vậy hẳn là cậu cấm dục cả đời."
Kim Chung Nhân ai oán nhìn Phác Xán Liệt.
"Ý tớ là người mà tớ quen biết! Người khác tớ không quen biết thì quản bọn họ làm gì!?"
Cãi vã có lẽ là thú vui vủa bọn họ, bất chấp sáng hay tối, không có việc gì cũng phải châm chọc nhau vài câu, nhìn đối phương máu chưa lưu thông kịp mà dồn hết lên não lại có thể vui vẻ nhếch miệng cười. Điều đáng nói là, bọn họ thế mà lại trở thành bạn bè tốt của nhau, chơi chung được thì cũng phải là những người có nét tính cách giống nhau, bằng không bọn họ sẽ đối nghịch nhau đến mức tất cả đều sẽ bị hủy diệt...
Tuyệt đối là như vậy!
Ăn xong bữa sáng, mọi người làm thủ tục trả phòng rồi xuống núi về nhà, cuối tuần cứ như thế trôi qua, rất nhanh đã đến tháng mười hai.
Thời điểm này trung tâm mai mối làm ăn phải nói như nước lũ gặp mưa to, khách hàng đông hơn ngày thường gấp bội. Sắp đến cuối năm, cẩu độc thân cũng muốn năm nay tìm được đối tượng cho bớt cô đơn, kết quả Phác Xán Liệt mấy ngày nay vì nhận phụ trách cho năm khách hàng, cả ngày bận tới bận lui, cũng không gặp Biện Bạch Hiền thường xuyên nữa..
Rồi Kim Chung Nhân và Độ Kính Tú tuyên bố muốn xuất ngoại, sắp kết hôn.
"Hai người thủ tục xuất ngoại cũng đã làm xong sao? Muốn đi nơi nào?"
"Làm xong rồi, đi Hà Lan, tiện đó đi du lịch luôn."
Chung Nhân và Kính Tú mua nhẫn đôi, kiểu dáng không tồi. Bọn họ chẳng bao giờ để ý đến ánh mắt người khác, mỗi khi ra ngoài đều quang minh chính đại diện đồ đôi.
"Vui nha." Phác Xán Liệt thấy bọn họ kết hôn, lòng không nhịn được nghĩ đến tương lai của mình và Biện Bạch Hiền, không khỏi cảm thấy hơi hơi ghen tị.
"Cậu đây là đang ghen tị đúng không? Ây da, đừng lo, khi nào nhận giấy kết hôn sẽ cho cậu xem đầu tiên!" Độ Kính Tú nhìn vẻ mặt của Phác Xán Liệt, dương dương đắc ý, cũng không quên đâm nhau vài câu. Mắt thấy Phác Xán Liệt tức muốn bốc hỏa, rốt cuộc cũng nói chuyện nghiêm túc: "Ngày kia chúng tớ đi rồi, không cần tiễn vì bay lúc rạng sáng cơ."
"Ai thèm tiễn!" Phác Xán Liệt vẫn như cũ miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng hắn, lại cười cười hướng hai kẻ sắp chính thức về một nhà trước mắt mở lời chúc mừng, "Thật lòng, chúc phúc hai cậu, khi nào về nhất định sẽ mời hai cậu ăn cơm, không thể thiếu quà cưới nữa."
"Chờ bọn này về mời hai người ăn cơm mới đúng, nói thật hôn lễ không dễ làm, quá lộ liễu thì bề trên với họ hàng cũng không dễ dàng gì. Mời vài người bạn ăn một bữa cơm, đến lúc đó hai người nhất định phải tới đó."
Ngày Kim Chung Nhân và Kính Tú đi, hai người nọ vẫn ra sân bay tiễn từ rất sớm.
Lúc máy bay cất cánh, Xán Liệt cùng Bạch Hiền đứng lặng nhìn cho đến khi còn một chấm đen rất nhỏ trên nền trời hửng đỏ của ngày mới, bình minh chiếu những tia sáng nhạt màu phủ lên hai bóng người mơ mơ hồ hồ nhìn lên trời cao. Phác Xán Liệt trong lòng xúc động, bạn bè thân thiết, chia xa dù ít dù nhiều vẫn để lại trong lòng luyến tiếc. Hắn đứng sát Bạch Hiền thêm một chút, cầm tay cậu đút vào túi áo của mình.
"Không nghĩ họ sắp kết hôn rồi..." Tâm tình Bạch Hiền hiện tại rất phức tạp, nói như thế nào đây... Vui mừng thì vui mừng nhưng không tránh khỏi ghen tị, lại xen chút lo âu. Cậu cảm nhận hơi ấm trong tay mình, bất giác có cảm giác không chân thực. Cậu nhìn khuôn mặt nghiêng của Phác Xán Liệt, đột nhiên thấy tim đập rất vội, tay cậu cũng siết lấy tay hắn.
"Chuyện này hai người đó đã tính toán từ rất lâu rồi, cha mẹ hai bên không muốn cũng phải đáp ứng, kết hôn với sự đồng ý của cha mẹ, tốt vô cùng, " Phác Xán Liệt dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Biện Bạch Hiền, hắn gãi nhẹ vào ngón áp út của cậu, giọng nói nửa đùa nửa thật: "Bằng không chúng ta cũng nên kết hôn đi?"
Biện Bạch Hiền nhìn hắn đến thất thần, mặt trời lên cao, nắng sớm nhẹ nhàng phủ lên đôi con ngươi rất đẹp của Phác Xán Liệt, khiến người ta sinh ra cảm giác đang ngắm một vị thần, không tự chủ được mà an tâm hơn rất nhiều. Cậu nhoẻn miệng cười, tay ở trong túi áo càng siết chặt, ấm áp đến không còn từ ngữ nào có thể diễn đạt được.
"Vậy tôi sẽ lo mọi thứ, cậu chỉ cần ngoan ngoãn đợi tôi rước cậu về nhà. Là tôi theo đuổi cậu trước."
Phác Xán Liệt lập tức trừng mắt nhìn Biện Bạch Hiền.
"Rõ ràng là tôi cảm nắng anh trước, chỉ có điều ngày hôm đó, là anh thổ lộ trước thôi."
Biện Bạch Hiền cười lớn xoa đầu hắn, "Ngoan, tôi lớn hơn cậu nên người chủ động phải là tôi."
Phác Xán Liệt chỉ còn biết bất đắc dĩ nhìn người thấp hơn đang nhón chân xoa đầu mình, cũng không gạt xuống, thuận thế nắm lấy tay ủ vào trong ngực.
"Trời lạnh lắm."
Người kia cảm nhận sự ôn nhu đến tâm nhuyễn cả ra, gương mặt phủ một lớp hồng nhạt.
"Xán Liệt này."
"Sao thế"
Biện Bạch Hiền kéo Phác Xán Liệt đi về phía trước, người qua lại cũng đông dần, nhưng chẳng mấy ai quan tâm bọn họ đang làm gì nói gì.
"Có một chuyện rất quan trọng tôi muốn thương lượng với cậu," Do dự một chút, cậu dè dặt mở miệng, "Chính là... Mẹ tôi muốn gặp cậu."
"Sao cơ?" Phác Xán Liệt theo bản năng giật mình một cái.
Cái này là thật sự muốn cùng mình chung sống cả đời, có đúng không?
Chú thích: (1) JJ : Chân thứ ba của đàn ông :">>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top