Chương 20

"Đứng lên thôi, nằm ở đây lạnh lắm...." Biện Bạch Hiền đẩy đẩy Phác Xán Liệt đang tựa lên balo của mình, không ngừng lay động.

"Không được, lỡ như vừa rồi rất cả chỉ là ảo giác của tôi thì sao, thật sự rất chân thực...." Xán Liệt ôm chầm lấy Bạch Hiền, từ đầu đến cuối nhất quyết không chịu buông ra.

"Tôi không giỏi chịu lạnh, sẽ bị cảm đó, mau đứng lên!" Bạch Hiền bốc một nắm tuyết thả vào cổ áo hắn.

"A a a a a a a a a a a!" Phác Xán Liệt đứng dậy hét toán cả lên, uất ức nhìn Biện Bạch Hiền, "Làm gì thế! Tính mưu sát chồng hả!"

"Chồng cái đầu cậu." Biện Bạch Hiền tháo ván trượt tuyết, phủi tuyết trên người rồi đứng lên, "Đi nhanh lên, chúng ta còn phải đi ngâm suối nước nóng nữa chứ."

"Đừng có ỷ tôi thích anh rồi lại......" Phác Xán Liệt vừa lẩm bẩm vừa đuổi theo.

Vì còn phải trả đồ, Phác Xán Liệt nhắn tin cho Kim Chung Nhân và Phác Hi Hào bảo họ cứ việc đi về trước, sau đó hắn cùng Biện Bạch Hiền đi cáp treo trở về khách sạn sau.

Tầng một của khách sạn có suối nước nóng, thật ra suối nước nóng của các khách sạn đều là suối nước nóng nhân tạo, có rất ít suối nước nóng tự nhiên.

Các suối nước nóng thường có một chiêu, khách sạn đều chuẩn bị món "Cơm thịt bò trộn trứng luộc trong suối nước nóng" , đương nhiên, không phải là trứng chín, nhiều lắm chỉ là trứng luộc lòng đào thôi.

Thịt bò kho trong nước tương chỉ dùng để ăn kèm với cơm, thịt bò ở trên ăn kèm với cơm và trứng luộc suối nước nóng, đúng là tuyệt đỉnh! Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền mỗi người một phần, đợi đồ ăn tiêu hóa một chút sẽ đi thay quần bơi để tắm suối nước nóng.

Tuy đây không phải là lần đầu tiên đối mặt với Phác Xán Liệt như thế này, nhưng....... Đối với Biện Bạch Hiền mà nói, lần đầu tiên gặp mặt hắn, một chút ấn tượng cũng không có.

Dù sao thì lần đó cậu cũng say đến quên trời quên đất, Phác Xán Liệt làm gì với cậu, toàn bộ cậu đều không biết, vừa nãy cậu đã lấy hết dũng khí để chỉ động hôn Phác Xán Liệt, nhưng hiện tại thì cái gì cậu cũng không dám làm, giả vờ đắm mình vào trong nước như con đà điểu.

Phác Xán Liệt lặng lẽ đến gần Biện Bạch Hiền, nắm lấy tay cậu.

"Cậu làm gì thế...." Biện Bạch Hiền lo lắng nhìn xung quanh, bọn họ chọn một chỗ ít người nào lui tới, nhưng Biện Bạch Hiền vẫn lo có người vô tình đi ngang qua.

"Đừng nhìn nữa." Phác Xán Liệt nâng cằm Biện Bạch Hiền, có ý muốn cậu chỉ nhìn mỗi mình mình, "Nói cho anh biết, tôi muốn hôn anh."

"Này, coi chừng làm ảnh hưởng đến người khác, đừng có......." Lời còn chưa nói xong, miệng đã bị chặn lại, hơi nước mờ ảo mang chút gì đó ám muội theo mặt nước trong vắt truyền đến giữa hai người.

Mặt nước khẽ xao động, "ào" một tiếng tức thì liền yên ắng trở lại, trong phút chốc, chỉ còn tiếng đầu lưỡi đang khuấy động bên trong, cùng với một tiếng rên nhẹ.

Nhiệt độ của suối nước nóng cũng không nóng bằng nhiệt độ cơ thể của họ, hai người tựa hồ như đã hôn nhau thật lâu, sau đó, Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt nắm vai đẩy ra.

Biện Bạch Hiền ngượng ngùng: "............."

Đột nhiên như thế, có chuyện gì đây?

Phác Xán Liệt ôm mặt lặn xuống nước, mất hơn mười giây sau cậu mới hiểu ra, Biện Bạch Hiền cũng sợ hãi lặn xuống nước.

"Sao.......sao thế?" Biện Bạch Hiền ngơ ngác.

"Tôi chỉ hơi kích động một chút thôi......" Phác Xán Liệt đối mặt với Biện Bạch Hiền đúng là không biết ngượng, "Chúng ta về phòng đi, được không?"

Biện Bạch Hiền mất ba giây mới hiểu ý tứ trong câu nói của hắn, đứng dậy lấy cái khăn bên cạnh Phác Xán Liệt, sau đó cũng không thèm quay đầu lại mà tự mình đi đến phòng tắm.

Thật vất vả mới có thể từ nhà tắm quay về phòng, trên đường đi, hai người gặp Kim Chung Nhân và Độ Kính Tú, Biện Bạch Hiền vốn dĩ muốn bắt chuyện với họ một chút, kết quả lại bị Phác Xán Liệt mạnh mẽ kéo đi.

Vừa quét thẻ bước vào phòng, hai người đều sững sờ.

Không nghĩ tới trong lúc cả hai đi ra ngoài, nhân viên phục vụ đã vào phòng, trang trí chiếc giường bằng một màu hồng nhạt, màu của những cánh hoa hồng, chiếc hộp ấy vẫn đặt ngay ngắn ở giữa giường, còn được buộc thêm một cái nơ.

Phác Xán Liệt lợi dụng thời cơ ôm lấy Biện Bạch Hiền, cánh tay khư khư giữ chặt ở eo, dúi đầu vào gáy cậu, hơi thở ấm áp truyền đến bên tai Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt tinh tế hôn lên cổ cậu, trầm giọng nói: "Anh có muốn dùng thử thứ trong cái hộp đó một lần cùng tôi không?"

Biện Bạch Hiền bị hắn trêu chọc, đầu óc liền trống rỗng, cũng không rõ chính mình đã nói gì, mãi cho đến khi Phác Xán Liệt đặt cậu trên giường, Biện Bạch Hiền mới hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Chờ....Chờ chút!" Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng đẩy tay Phác Xán Liệt đang đặt ở thắt lưng, "Chúng ta, chúng ta có phải hơi nhanh quá không?"

"Nhanh ư?" Phác Xán Liệt kéo thắt lưng, quần lót cùng thân thể của cậu thoáng chốc đã phơi ra trước mắt, "Tôi đã muốn có anh từ rất lâu rồi."

Nghe xong, gò má Biện Bạch Hiền đỏ lên, cậu xoay đầu không muốn đối mặt với ánh mắt của Phác Xán Liệt.

Trời ơi, Phác Xán Liệt đúng là một tên lưu manh! Nhưng không hiểu sao....không hiểu sao hắn lại làm tim mình đập nhanh đến vậy nữa.

Biện Bạch Hiền thẹn thùng một lúc lâu thì Phác Xán Liệt đã muốn cởi luôn thắt lưng của cậu rồi. Hai tay lần theo xương quai xanh của cậu, dần dần di chuyển xuống dưới, lúc lướt qua hai điểm trước ngực cậu, Phác Xán Liệt còn cố tình nhéo một cái.

"A...." Biện Bạch Hiền khẽ kêu một tiếng, một loạt cảm giác kì quái chạy từ nơi nào đó đến tim cậu, khiến cậu tê dại.

Tay hắn lại tiếp tục di chuyển xuống dưới, vuốt ve thân thể Biện Bạch Hiền một chút. Sau cùng, Phác Xán Liệt kéo bàn tay vẫn đang che mặt của Biện Bạch Hiền xuống, nhìn vào đôi mắt phiếm hồng của cậu, nhẹ nhàng hôn nơi khóe mắt cậu.

"Đừng che mặt nữa, nhìn tôi đi." Phác Xán Liệt lấy một vài cánh hoa, đặt lên trán cậu, đặt lên môi, xương quai xanh, nhẹ nhàng đặt hoa nơi hai nhũ hoa nho nhỏ của cậu, lên rốn cậu, sau cùng, trong lòng hắn lại rộn ràng muốn đặt hoa lên phần thịt giữa hai xương sườn cậu.

Kế đến, hắn hôn vào cánh hoa trên trán cậu, sau đó là môi, cảm giác mát lạnh của những cảnh hoa cản trở bờ môi nóng bỏng của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền thích thú hé môi, Phác Xán Liệt trực tiếp hôn xuống cơ thể cậu.

"Đây là anh chủ động sao?" Phác Xán Liệt cười khẽ, tiếp tục hôn, đầu lưỡi của cậu và Biện Bạch Hiền dây dưa với nhau không dứt, nhất thời, trong phòng chỉ còn lại tiếng hôn của hai người.

Vừa hôn xong, lồng ngực Biện Bạch Hiền không ngừng phập phồng lên xuống, nhũ hoa cậu khẽ lay động cùng với những cánh hoa hồng kia, Phác Xán Liệt cúi người lấy cánh hoa qua một bên, đầu lưỡi ngậm lấy nhũ hoa cậu.

"Ư.....Cậu, cậu không được cắn....." Đầu lưỡi ẩm ướt cứ quanh quẩn nơi cánh hoa nhỏ của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt tinh nghịch cắn nhẹ nó một cái, tay liên tục giày vò nhũ hoa của người kia, bảo bối rất nhanh liền dựng đứng.

Đóa hoa bị Phác Xán Liệt vân vê nhào nặn đến nhăn nhúm, liền bị ném qua một bên, đầu lưỡi Phác Xán Liệt liền quất quýt với đóa hoa còn lại.

Hai tay cũng không hề nhàn rỗi, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể Biện Bạch Hiền, không nhanh cũng không chậm, ôn nhu chuẩn bị di chuyển về phía sau, ngón tay dừng ở bảo bối của Biện Bạch Hiền, nhẹ nhàng nhào nặn, khiến Biện Bạch Hiền thở gấp, cắn vào môi dưới đang bắt đầu phát ra những âm thanh kì quái.

"Đừng cắn môi, tôi thích nghe tiếng của anh." Phác Xán Liệt cắn môi dưới Biện Bạch Hiền bắt cậu phải hé môi, tay tạm dừng một chút, đem toàn thân ướt sũng của Biện Bạch Hiền ôm vào lòng, cởi áo choàng tắm của cậu, hôn lên tai cậu, "Hiện tại tôi muốn anh quỳ trên giường một chút, có được không? Như vậy anh có thể được thoải mái hơn chút."

Biện Bạch Hiền đỏ mặt nghe theo, còn không quên đạp Phác Xán Liệt một cái, "Làm sao cậu......sao cậu lại thành thạo đến thế!"

Phác Xán Liệt vuốt ve sống lưng Biện Bạch Hiền, không ngừng hôn lên thắt lưng cậu, nói: "Anh có muốn dùng thử thứ trong cái hộp đó một lần cùng tôi không?"Đương nhiên tôi phải biết nhiều rồi, nếu không thì làm sao mới có thể làm anh thoải mái như thế?"

Biện Bạch Hiền vốn định phản bác, nhưng cậu lại cảm giác phần dưới cơ thể lại truyền đến một loại cảm giác rất kì lạ, đầu cậu nhất thời bùng nổ, "A! Cậu........Cậu đang làm gì đó!"

Đầu lưỡi Xán Liệt chuẩn bị liếm, Tiểu Hiền lại vẫn cứ ngang ngạnh, cảm xúc dưới thân có liên quan đến thể diện, Biện Bạch Hiền thiếu chút nữa đã đi nói lsy với người này.

Sau một hồi chơi đùa, Phác Xán Liệt lại mở cái hộp kia ra, nặn ra một ít gel bôi trơn, tay cậu dừng ở mông Biện Bạch Hiền một chút, Phác Xán Liệt chậm rãi đút một ngón tay vào đó.

"A...." Phía sau có cảm giác có dị vật đang tiến đến, hơn nữa lại rất trơn tru, Biện Bạch Hiền cũng hưởng ứng.

Thấy Biện Bạch Hiền thích nghi nhanh chóng, Phác Xán Liệt lại nhét vào ngón tay thứ hai, tay còn lại vẫn tiếp tục vuốt ve mông Biện Bạch Hiền giúp cậu thả lỏng.

"Sao rồi, chịu được không?" Tiểu Liệt dựng đứng, chơi đùa nơi bắp đùi Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền chua xót cảm nhận được phía sau đang căng cứng dần lên, nhăn nhó vùi mặt vào gối kêu một tiếng "Được.".

Ba ngón tay chậm rãi tiến vào huyệt động, đầu ngón tay Xán Liệt thỉnh thoảng lại co lại một chút, Biện Bạch Hiền thở dốc.

Bành trướng được một lúc, Phác Xán Liệt nhận thấy Biện Bạch Hiền dường như đã từ từ thích nghi, liền rút ngón tay ra, đem bảo bối đặt ở cửa huyệt, một tay đỡ lấy thắt lưng Biện Bạch Hiền, tay kia tiếp tục vuốt ve Tiểu Hiền.

"Tôi muốn vào...." Phác Xán Liệt kêu một tiếng, chậm rãi thăm dò người dưới thân.

"A! Chờ.....Chờ chút....Đừng....." Cảm giác sự khác biệt giữa ngón tay và Tiểu Xán, huyệt động Biện Bạch Hiền lập tức mở ra, cửa huyệt gắt gao bao lấy Tiếu Xán, vì căng thẳng nên ngày càng co lại.

"Thả lỏng nào." Phác Xán Liệt vỗ vỗ mông Bạch Hiền, "Đừng kẹp chặt như thế."

"Tôi, a......tôi không có..." Biện Bạch Hiền cảm nhận được bảo bối vừa thô vừa to của Phác Xán Liệt, muốn thả lỏng cũng khó.

Phác Xán Liệt chậm rãi đưa vào một chút, lại rút ra một chút, thành động cảm nhận được sự ma sát rất chân thực, Phác Xán Liệt dần dần tăng tốc, mỗi lần lại càng thăm dò vào sâu bên trong hơn.

Biện Bạch Hiền không ngừng rên rỉ, Phác Xán Liệt cọ xát càng lúc càng nhanh, cảm giác khó chịu lúc đầu cũng dần dần biến mất, thay vào đó cảm giác vui vẻ, sảng khoái.

"A.......a, Phác.........a.....Chậm, chậm một chút....." Cơ thể Biện Bạch Hiền vẫn luôn chống đỡ, tay Phác Xán Liệt cũng không ngừng hoạt động, âm thanh cọ xát da thịt cùng tiếng thở gấp gáp hòa quyện vào nhau, hai người đều thở dốc.

Không lâu sau, Biện Bạch Hiền đã bắn vào Phác Xán Liệt, lần đầu phóng thích khiến hai chân cậu mềm nhũn, yếu ớt nằm trên giường.

Phác Xán Liệt ôm eo cậu, thân dưới không ngừng di chuyển, dường như đang cố gắng thâm nhập vào sâu bên trong, hắn thấp giọng nói: "Nhanh thế, nhưng tôi còn chưa hề bắn."

Biện Bạch Hiền bị hắn vuốt ve, đại não gần như rối loạn, mơ hồ nói: "Cậu nhanh một chút.....Nhanh kết thúc đi."

Không biết đã qua bao lâu, Phác Xán Liệt mới bắn vào trong cơ thể Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt dùng tay chơi đùa một phen.

Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền đi tắm, trong lúc rửa sạch phía sau, Biện Bạch Hiền đột nhiên nghĩ gì đó, nhẹ nhàng cắn vai Phác Xán Liệt một cái.

Phác Xán Liệt để mặc cho cậu cắn, hỏi: "Sao thế, sao anh bỗng chốc lại biến thành mèo con thích cắn người nữa rồi?"

Biện Bạch Hiền tức giận nói: "Mèo con cái đầu cậu, lúc nãy cậu không chịu mặc áo mưa!"

Phác Xán Liệt phản bác, mặt tỏ vẻ như không quan tâm, trong lòng lại cười thầm, "A, vậy ư? Tôi quên."

"Lần sau nếu không mặc áo mưa thì khỏi đi nhé." Biện Bạch Hiền ngả vào lòng Phác Xán Liệt, vì ngón tay Phác Xán Liệt vẫn còn cắm vào thân dưới nên lời cậu nói cũng không có vẻ gì là đang tức giận.

"Bây giờ anh muốn tiếp tục nữa không?" Phác Xán Liệt nhìn vào đôi mắt quyến rũ của Biện Bạch Hiền.

"Không!" Biện Bạch Hiền cắn vào ngực Phác Xán Liệt một cái, Phác Xán Liệt kêu thảm thiết, ủy khuất dẹp ngay ý định vừa nãy.

Tắm rửa xong, hai người phủi sạch cánh hoa trên giường, vuốt lại chăn gối, ôm nhau mà ngủ, một đêm mộng đẹp.

Cũng không cần biết ngày mai lúc nhân viên phục vụ bước vào phòng sẽ nghĩ như thế nào về họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top