Chương 2

Buổi tối hôm đó, Biện Bạch Hiền nhận được tin nhắn.

[Xin chào, tôi là Phác Xán Liệt. Căn cứ theo yêu cầu anh đưa ra, tôi đã chọn lựa được một cô gái thích hợp. Nếu như thuận tiện, tối mai tám giờ, quán cà phê Cupid, bàn số 7, cô gái ấy tên Nhạc San.]

Biện Bạch Hiền thêm số điện thoại này vào danh bạ, chú thích "Phác Xán Liệt", sau đó trả lời:

[Không thành vấn đề, làm phiền cậu rồi.]

Rất nhanh liền có tin nhắn mới:

[Trách nhiệm của tôi mà (*/∇\*).]

Thấy Xán Liệt cuối câu còn thêm biểu tượng cảm xúc, Bạch Hiền không khỏi phì cười, xem ra Xán Liệt thật đúng là một người rất thân thiện.

Bên Biện mẫu, thấy con trai nhà mình bình thường toàn trưng ra gương mặt không cảm xúc, nay lại cười tươi như hoa, mừng rỡ còn nhiều hơn cả ngạc nhiên. Trong nháy mắt bắn súng liên thanh, dò hỏi liên tục: "Hôm nay con đến Trung tâm Mai mối Tình Yêu chưa? Thấy dì Kim thế nào? Vừa nãy, con đang cùng cô gái mới quen nói chuyện phiếm phải không? Ngoại hình đối phương ra sao? Hai đứa vừa gặp đã yêu rồi sao?"

"Mẹ..." Bạch Hiền vội vàng ngắt lời bà, "Con đang nhắn tin với nhân viên ở Trung tâm mai mối, cậu ta là nam. Chúng con đang bàn về chuyện ngày mai đi xem mắt."

"Vậy à, cũng đúng, làm gì có chuyện mới ngày đầu tiên đã có thể gặp được bạn gái. Ngày mai đi xem mắt có cần mẹ đi cùng không?" So với Bạch Hiền, Biện mẫu còn mong đợi ngày mai gấp ngàn lần.

"Không cần đâu mẹ, người phụ trách sẽ đi cùng con."

"Thật sao? Dì Kim đúng là đáng tin cậy, cho con một người phụ trách có trách nhiệm như thế, hôm nào mời cậu ấy tới nhà mời dùng cơm nhé."

"Mẹ," Thấy mẹ mình nhiệt tình như vậy, Bạch Hiền có chút dở khóc dở cười, "Con với cậu ta không quen không thân."

Hơn nữa, con trai của mẹ nổi tiếng mắc chứng bệnh "Ngại giao tiếp với người lạ", lẽ nào mẹ không biết.

"Vậy thì sao? Người phụ trách của con có vẻ là một chàng trai không tệ, con có thể cùng cậu ta trở thành bạn bè, không phải như vậy rất tốt sao?"

Bạch Hiền chẳng thể làm gì khác hơn là chịu thua, "Thế cũng tốt... nhưng mà chuyện sau này, sau này hãy nói."

"Thật là... Con nhanh lên một chút đi, chọn quần áo muốn mặc, đừng chọn trang phục đen nữa, trông già lắm." Biện mẫu nhắc nhở.

Bởi Bạch Hiền bình thường cũng rất chú trọng giữ gìn hình tượng, cho nên cũng không có gì đáng lo lắng về lối ăn mặc của cậu. Thứ hai, trời xế chiều, Bạch Hiền vẫn ăn mặc chỉn chu, tới địa điểm đã hẹn trước một giờ, nhưng điều mà cậu không nghĩ tới, là Xán Liệt đã ở đó chờ cậu từ bao giờ.

Quán cà phê này chủ yếu mang màu sắc ấm áp, vách tường màu sữa, phối hợp với bàn ghế nâu sô cô la. Nhìn nơi này có vẻ giống quán bánh ngọt hơn.

Sự thật cũng đúng như vậy, ngoại trừ cà phê, ở đây còn cung cấp thêm các món điểm tâm ngọt, xem mắt tại địa điểm này, đối với các gái mà nói, quả thật rất lãng mạn.

Không những vậy họ còn đặt bàn số 7, vừa vặn đối diện một chuỗi đèn treo điêu khắc, vì vậy khi tới quán cà phê này, các cô gái cũng sẽ ưu tiên lựa chọn ngồi đây.

Kéo Xán Liệt ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Bạch Hiền rất cảm kích cám ơn hắn: "Không gian thật tốt, cũng nhờ có cậu sắp xếp giúp đỡ."

"Vì là người phụ trách chính ở trung tâm nên tôi đều dò hỏi qua mỗi một cửa tiệm trong thành phố. Nếu coi mắt hơn mười lần, tôi cũng có thể sắp xếp các địa điểm khác nhau cho anh, hơn nữa vẫn khiến anh hài lòng." Được dịp, Xán Liệt tự khen bản thân mình.

"Thật chuyên nghiệp!" Bạch Hiền khẽ cười một tiếng, "Có điều, tôi cũng không hy vọng phải coi mắt nhiều lần như vậy."

"Dĩ nhiên, hãy tin tưởng tôi, không quá sáu lần, tôi nhất định sẽ làm mối thành công cho anh." Về phương diện này, Xán Liệt rất tự tin.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Xán Liệt bổ sung nói: "Đúng rồi, Nhạc San rất thích bánh ngọt, tôi đã thay anh chọn một ít loại. Đến lúc đó, anh chỉ cần để cho cô gái ấy chọn thức uống là được. Khi tự giới thiệu xong, nhớ đừng tỏ ra khó chịu không nói lời nào, không nên hỏi về những vấn đề quá mức riêng tư, có thể tìm đề tài chung là tốt nhất, tỷ như gần đây mới mở phố thức ăn ngon như thế nào." Xán Liệt nêu ra một số chú ý cho Bạch Hiền.

"Đã nhớ." Trong lòng nhẩm nhanh những thứ cần chú ý, Bạch Hiền có chút khẩn trương.

Lại nghĩ thầm, lần xem mắt này là lần đầu tiên chủ động nói chuyện với nữ giới, không biết đối phương có vì mình ít nói mà chán ghét không.

Trước thời gian hẹn gặp khoảng hai mười phút, Xán Liệt bỗng nhiên đứng lên, ngồi vào bàn phía sau lưng Bạch Hiền

"Ngay cửa, áo đầm hồng chính là Nhạc San. Chú ý lễ độ." Chưa đợi Bạch Hiền hỏi, Xán Liệt ngay sau lưng cậu, nhỏ giọng nói.

Nghe thấy lời nhắc nhở, Bạch Hiền ngồi càng nghiêm chỉnh, rất nhanh, Nhạc San tìm được bàn số 7, cùng Bạch Hiền hai mắt nhìn nhau.

"Anh là... Biện Bạch Hiền?" Nhạc San có chút không xác định.

"Đúng, là tôi. Xin chào, cô là Nhạc San, Nhạc tiểu thư?" Theo phép lịch sự, Bạch Hiền mỉm cười trả lời.

"Đừng khách khí, gọi tôi Nhạc San là được rồi." Kéo ghế ra ngồi đối diện với Bạch Hiền, Nhạc San chỉnh lại tóc, miệng vẫn mỉm cười, "Không ngờ anh lại đến sớm như thế."

"Cô cũng đến trước thời gian hẹn mà." Bởi vì một điểm này, độ thiện cảm với Nhạc San trong lòng Bạch Hiền tăng lên không ít.

[Sách hướng dẫn khi đi xem mắt, điều thứ nhất: Đến nơi trước thời gian đã hẹn trước đó sẽ tạo cho đối phương một ấn tượng tốt đẹp trong lần đầu tiên gặp mặt.]

"Thật ra, chọn nơi hẹn ở chỗ này cũng hơi bất tiện, cô còn chưa ăn cơm. đúng chứ?" Bạch Hiền mặt lộ vẻ áy náy.

"Chưa ăn, nhưng mà hiện tại tôi cũng không quá đói. Chỗ này rất ổn, vì tôi chưa tới nơi này bao giờ." Nhạc San quan sát quán.

Ở một bên, Xán Liệt ra hiệu nhân viên có thể đem bánh ngọt đưa lên bàn.

Bạch Hiền dựa vào lời Xán Liệt dạy, làm theo từng bước: "Tôi có gọi trước một chút điểm tâm, không biết có hợp khẩu vị của cô không. À, phải rồi, cô có muốn uống chút gì không?"

Nhạc San trả lời: "Làm phiền anh rồi."

Bánh ngọt được đưa tới, Nhạc San nhìn theo thứ tự một lần, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, "Cái này là bánh nghìn lớp mà tôi thích nhất đó!"

"Phải không,? Trùng hợp quá." Bạch Hiền trong lòng lần nữa thầm cảm ơn người vừa giúp đỡ mình.

Ngồi ở phía sau lưng cậu, Xán Liệt uống một hớp cà phê, rất hài lòng về phản ứng của Nhạc San.

"Mặc dù ăn đồ ngọt dễ béo, nhưng tôi vẫn rất thích ăn ngọt. Ha ha ha, thật ra thì tôi không phải quá mập đúng không?" Lúc nói chuyện cũng không còn quá ngượng ngùng, Nhạc San dường như thả lỏng hơn rất nhiều.

"Cô nhìn thanh mảnh mà. À đúng rồi, nghe nói ngay bên cạnh có phố thức ăn mới khai trương. Lát nữa, chúng ta có thể cùng đi xem một chút." Bạch Hiền chủ động gợi chuyện.
"Được, bạn tôi nói đồ nướng nơi đó khá ngon đấy." Là một người say mê ăn hàng, Nhạc San đối với thức ăn ngon không có chút sức đề kháng.

Chỉ như vậy, trong quãng thời gian tiếp theo, hai người lấy đó làm chủ đề, vừa trò chuyện vừa thưởng thức bánh ngọt, bầu không khí hết sức hài hòa.

Ngay khi Bạch Hiền cho rằng lần xem mắt này thực sự được tiến hành thuận lợi, từ đầu đến cuối giữ nụ cười ôn hòa. Nhạc San đang ăn bánh trứng, đột nhiên sắc mặt biến đổi, thậm chí làm mất đi hình tượng, sợ hãi hét lên: "A!"

Đanguống cà phê, Bạch Hiền giật mình, thiếu chút nữa đã phun ra ngoài, cậu ho khan mấy tiếng: "Cô sao vậy?"

"Việt... Việt Quất..." Mơ hồ sờ loạn mặt mình, Nhạc San sợ hãi hỏi Bạch Hiền: "Mặt tôi không bị gì chứ?"

"Hình như có vài chấm đỏ..." Bạch Hiền bị phản ứng của cô làm bối rối.

"A a a a xong đời rồi, không được, tôi... tôi phải mau đi bệnh viện." Một tay che mặt một tay xách túi, Nhạc San nhanh chóng đứng lên.

"Cô bị dị ứng sao?" Bạch Hiền ngay lập tức đoán được, "Xin lỗi, tôi..."
"Không sao cả, không sao cả. Cái đó, sau này có cơ hội sẽ gặp mặt lại, tôi đi trước đây." Mặc kệ hình tượng, Nhạc San vội vội vàng vàng rời khỏi quán cà phê.

Bạch Hiền đứng tại chỗ, cảm giác có chút mông lung.

Khoác tay lên chàng trai đang ngớ người ra, Xán Liệt chủ động thừa nhận sai lầm của mình.

"Tôi cũng không biết cô ấy bị dị ứng với Việt Quất. Thật sự xin lỗi."

Một lúc lâu sau, Bạch Hiền mới hoàn hồn lại, "À, không có gì, đây cũng là chuyện ngoài ý muốn mà..."

Cái tiệm này cũng thật là, làm một cái bánh trứng lại để cho khách hàng ăn xong rồi mới nếm ra mùi Việt Quất, lỡ như làm tổn thương đến khuôn mặt của các cô gái bị dị ứng thì làm thế nào?

"Lần này chưa hẳn là hỏng đâu." Xán Liệt nói.

"Tôi cảm thấy cô gái này cũng tốt. Chẳng qua, trải qua chuyện thế này, chắc không thể cùng nàng gặp mặt nữa." Thật có chút tiếc nuối, lần đầu tiên xem mắt lại kết thúc quá nhanh.

"Không sao, trên thế giới này, thích hợp với anh cũng không phải chỉ có một người duy nhất. Lần sau, tôi sẽ chọn cho anh cô gái tốt hơn." Xán Liệt an ủi.

Sau khi tính tiền, Bạch Hiền cùng Xán Liệt rời khỏi quán cà phê Cupid. Đã tầm 10 giờ tối, chưa ăn gì lại còn uống cà phê, trong người cậu có chút khó chịu.

Dạ dày Bạch Hiền hơi nhạy cảm, không thể để bị lạnh, không thể ăn quá nhiều đồ, cũng không thể thiếu bữa ăn.

Như thể nhìn thấu sự khó chịu từ Bạch Hiền, Xán Liệt hỏi: "Bên kia phố thức ăn có tiệm cháo, anh có muốn đến đó ăn chút gì cho đỡ đói không?"

Bạch Hiền hoàn toàn không có ý định từ chối: "Cũng tốt, nãy giờ cậu đi theo tôi nên cũng chưa ăn, chúng ta cùng đi ăn chút gì đi."

Phác Xán Liệt cởi áo khoác ra, đưa cho Bạch Hiền: "Quấn quanh bụng cho ấm áp, có thể sẽ dễ chịu hơn đấy."

"Cám ơn." Bạch Hiền vô cùng cảm kích.

Cả hai cùng nhau đi tới quán cháo.

♥ ♥ ♥

[Phụ lục: "Phác Xán Liệt cầm trên tay thông tin của hội viên thuộc Trung tâm Mai mối Tình yêu."

Tên: Nhạc San
Giới tính: Nữ
Tuổi: 23 tuổi
...
Yêu thích: Ăn uống, nhất là đồ ngọt
Kiêng kỵ: Dị ứng với Việt Quất, tất cả những thứ liên quan đến Việt Quất!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top