Chương 19
"Ha... Ha ha ha, nơi này chuẩn bị chu đáo thật." Thấy mặt Biện Bạch Hiền lộ rõ vẻ lúng túng, Phác Xán Liệt đành cười gượng mấy tiếng muốn đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
Nói đi cũng phải nói lại, khách sạn mà Kim Chung Nhân đã bỏ công chọn lựa không chỉ chu đáo một cách bình thường, mà phải nói là chu đáo quá mức rồi. Phòng tình nhân bày trí tốn không ít công sức, ở dưới tầng còn phòng hờ thêm một chiếc xe cứu thương, nếu chẳng may có người xảy ra vấn đề gì bất trắc sẽ kịp thời đưa ngay đến bệnh viện dưới núi...
Nhưng mà những thứ trong cái hộp này... hình như nhầm đối tượng rồi.
Biện Bạch Hiền nhanh tay đậy nắp cái hộp lại, rất hy vọng vật biến thái này nhanh chóng biến mất khỏi trí nhớ của cậu đi!
Biện Bạch Hiền ở bên kia vừa hoảng hốt vừa có chút bực, Phác Xán Liệt ở bên này thì đang âm thầm tự vả mình. Trong hoàn cảnh này, vẻ mặt của Bạch Hiền vẫn không tốt lên chút nào, hắn lại rất đàn ông mà nghĩ đến câu "Anh muốn cùng tôi sử dụng thứ này không?", lời sắp ra khỏi miệng đã bị hắn dùng lí trí ép nuốt trở vào.
Một lát sau đó, hai người bọn họ đã an bài cho cái hộp kia vào góc, rất ăn ý mà không quan tâm đến nó. Nhưng mà với tình hình này, bầu không khí xung quanh vẫn còn quá ngột ngạt, nói thêm câu nào cũng đều có chút không được tự nhiên. Phác Xán Liệt thấy trong lòng ảo não,thầm than, khách sạn này làm gì mà tốt quá vậy?! Tốt đến mức khiến người ta càng nói càng nói càng lúng túng, càng nghĩ càng đi xa vấn đề!
Hiện tại là khoảng bốn giờ chiều, mọi người xếp hành lý xong liền xuống tầng muốn đặt cơm hộp. Buổi sáng trước khi đi tất cả mọi người đều tùy tiện ăn một chút, trên xe cũng có chuẩn bị đồ ăn vặt, người ngồi trên xe cũng không quá đói bụng. Nhưng người lái xe là Xán Liệt, hắn một đường vất vả đội tuyết mà chạy, không, là cho xe đội tuyết và hắn ngồi ở trong lái xe chạy thì không được an nhàn như vậy, huống chi Bạch Hiền còn không ngồi cạnh hắn, không có người đút đồ ăn vặt cho hắn!
Cho nên bây giờ Phác Xán Liệt có chút đói bụng, hơn nữa hôm nay là sinh nhật của hắn, làm sao có thể để người đi dự sinh nhật không có gì ăn được chứ?
Người cầm quà, người bê bánh kem, vừa hay cơm hộp cũng vừa giao đến, mọi thứ chuẩn bị cho sinh nhật Xán Liệt có vẻ đều rất hoàn hảo rồi.
Kim Chung Nhân thay Độ Kính Tú đưa quà đến, còn không quên phát biểu một bài rất dài mà hầu như năm nào cũng nói, "Anh em tốt của tớ, người bạn thân thiết của tớ, lại đến sinh nhật của cậu rồi, hy vọng cậu có thể sớm thoát khỏi cảnh độc thân. Tớ với Tú Tú tặng cậu thứ này, đồ đôi, là vì chúng tớ muốn cậu sẽ, aaa..." Phác Xán Liệt nhận lấy quà, quá thấu hiểu mà nhanh tay lấp miệng Kim Chung Nhân, không cho y có cơ hội nói lời nào nữa, dùng ánh mắt tỏ vẻ "nhiều lời" nhưng ở ngoài miệng thì lại ôn hòa nói: "Được rồi cảm ơn, người kế tiếp!"
Phác Xán Liệt trong ánh mắt hiện ra mấy tia sáng lấp lánh, đầy mong đợi mà nhìn Biện Bạch Hiền. Bởi vì cậu là người cuối cùng tặng quà cho hắn, hắn trực tiếp không quan tâm mấy món quà trước đó. Hắn nhìn cậu, thấy cậu bước đến thì nụ cười trên mặt càng ngọt ngào.
Biện Bạch Hiền ấn vật trong tay vào ngực Phác Xán Liệt: "Cho cậu, sinh nhật vui vẻ."
"Thân ái à, cảm ơn anh~" Xán Liệt không nghĩ tới Bạch Hiền sẽ tặng cho mình ván trượt, kinh hỉ mà ôm trong tay. Tốt lắm, hắn rất thích, dù là quà gì Bạch Hiền tặng hắn cũng đều thích! Xán Liệt nâng niu ván trượt như bảo bối, trong lòng thầm quyết định sau này sẽ đi trượt tuyết nhiều một chút, nhìn thấy ván trượt cũng giống như nhìn thấy Bạch Hiền của hắn vậy.
Bọn họ có sáu người thì năm người là nam, cho nên bánh kem mua loại lớn nhất, quanh thân bao bởi sô cô la, phía trên phủ kín trái cây, coi như là món điểm tâm trước khi ăn cơm. Vị kia nhà Kim Chung Nhân thì chủ động hỗ trợ cắt bánh kem sau khi Phác Xán Liệt thổi nến.
"Tới đây tới đây tới đây, miếng lớn cho cậu," Kính Tú cắt một miếng bánh thật lớn, đặt vài thứ trái cây lên phía trên đưa cho Phác Xán Liệt, "Sinh nhật vui vẻ!" Nói xong, cầm chiếc dao nhựa không chút do dự quệt phần kem dính trên dao lên mặt hắn.
"Phác Xán Liệt sinh nhật vui vẻ nhé!" Mọi người cũng theo đó mà ầm ĩ hô to.
Bạch Hiền đứng bên cạnh thấy Kính Tú động thủ, thừa dịp Xán Liệt đang cầm khăn giấy lau mặt liền trét thêm một lớp kem ngọt ngào lên mặt hắn. Chỉ thấy vẻ mặt Phác Xán Liệt bất đắc dĩ, than nhẹ.
"Tại sao đến anh cũng đối xử với tôi như vậy!"
Thừa lúc Bạch Hiền còn đang hi hi ha ha cười, Xán Liệt liền nhanh tay nắm lên một phần kem quét một đường trên mặt cậu, ngón tay trượt một cái của hắn thiếu chút nữa đâm vào trong lỗ mũi cậu.
Kính Tú trừng đôi mắt lớn của mình, cảm thấy hai người nào đó rất không thú vị: "Các người thật nhàm chán, xem chiêu của ta đây!" Dứt lời lại nắm một phần kem bôi loạn lên mặt Xán Liệt, không cho hắn kịp phản ứng Kim Chung Nhân cũng phụ họa, úp luôn đĩa bánh kem vào mặt hắn.
Bữa tiệc sinh nhật nhanh chóng biến thành một trận chiến kem béo quyết liệt, Phác Xán Liệt một thân một mình đương đầuvới đám người đang hùng hùng hổ hổ kia mà không hề tỏ ra yếu thế, mấy người đó bôi một miếng, hắn bôi lại một miếng, không có một ngoại lệ nào. Ngay cả Biện Bạch Hiền cũng bị hắn bôi vừa đen vừa trắng. Chỉ đáng thương là chiếc bánh kem đẹp đẽ ban đầu, bây giờ đã hoàn toàn biến dạng, lớp kem bên ngoài bị lấy hết, chỉ còn sót lại chút ít bánh bên trong, trái cây trang trí phía trên bị ném khắp nơi nằm rải rác trên mặt đất.
Khi người phục vụ bê thức ăn tiến vào đã bắt gặp cảnh tượng vô cùng thê thảm này.
Người phục vụ lập tức "..." Hình như mình vừa dẫm phải cái gì, ừm... dinh dính nhơm nhớp.
Mọi người trong căn phòng cũng "..." Không không, hãy nghe chúng tôi giải thích, cảnh tượng cậu thấy vừa rồi không phải là sự thật!
Một mảng hỗn độn trên mặt bàn đã không còn biện pháp cứu chữa nữa rồi, bọn họ không thể làm gì khác hơn là gọi phục vụ tới hỗ trợ thu dọn một chút.
Mấy người đang ngồi ở trước bàn người không ra người, người ngợm nhuốm đầy bánh kem tội lỗi mà im như thóc, cố gắng lảng tránh ánh mắt kì quái của đám người phục vụ cứ chốc chốc lại ném sang phía họ.
Vì đề phòng lại xảy ra chuyện điên cuồng hơn, vốn định uống rượu nhưng bọn họ vẫn là lựa chọn từ bỏ ý nghĩ này. Cơm nước xong xuôi thì cũng tầm sáu giờ, trên núi so với dưới núi thời tiết rất dễ thay đổi, một cái chớp mắt đỉnh núi đã bị mây đen bao trùm, trên sườn núi tuyết vừa ngừng lại bắt đầu buông lơi lả lướt, bị gió lạnh trong rừng cuốn bay, nhảy nhót trên không trung những vũ đạo không tên.
Phác Xán Liệt rất không cam lòng dùng ngay ván trượt tuyết mà Biện Bạch Hiền tặng, cho nên vẫn để bảo bối ở trong phòng. Hắn thuê một chiếc ván trượt, tìm người dạy kĩ thuật rồi đi một mình đến khu vực hắn vừa ý. Bạch Hiền không đi trượt tuyết với Xán Liệt, cậu quyết định theo Phác Hi Hòa cùng bạn trai cô nàng đi trượt băng, trượt băng có lẽ thú vị hơn. Còn Độ Kính Tú, người này thì không biết trượt tuyết, thế nhưng Kim Chung Nhân cũng không nhiều lời, mượn trang bị rồi kéo người chạy tới nơi một đám người địa phương đang chuyên nghiệp trượt, nói là muốn học tập, nhưng thật ra đang bám dính lấy nhau ân ân ái ái.
Biện Bạch Hiền yên lặng nhìn Hi Hòa và bạn trai từ phía sau cậu trượt lên, yên lặng nhìn hai người họ cầm tay nhau quay vòng quanh sân trượt, yên lặng... nổi lòng ghen tị! Lại thấy Xán Liệt cách đó không xa, trong đầu cậu nghĩ, không bằng lần này mình chủ động một lần!
Không tạm biệt hai người Hi Hòa, Bạch Hiền đã nhanh chóng thay giày trượt băng đi tìm Xán Liệt.
Phác Xán Liệt trượt một hồi, ngồi một bên nghỉ ngơi, thấy Biện Bạch Hiền tới cũng không ngạc nhiên, vì vừa rồi tầm mắt hắn không hề rời khỏi cậu.
"Sao vậy?"
Bạch Hiền ngập ngừng vì chưa tìm được lí do thích hợp, được một lúc mới mở miệng nói: "Ừm... Tôi bỗng dưng muốn đi trượt tuyết, tôi trượt cùng cậu nhé?"
"Được chứ!" Bạch Hiền chủ động tới tìm hắn, Phác Xán Liệt dĩ nhiên tình nguyện, "Để tôi thuê thêm một cái nữa, chút nữa chúng ta sẽ ngồi cáp treo đi lên đường trượt tuyết sơ cấp kia."
Thấy Biện Bạch Hiền nhìn ván trượt tuyết của mình, Phác Xán Liệt lập tức ha ha cười.
"Cái kia, ván trượt anh tặng là bảo bối, không thể tùy tiện sử dụng được."
Biện Bạch Hiền dường như vẫn không hài lòng lắm, cậu im lặng nhìn Phác Xán Liệt. Rốt cuộc sau khi nghe câu "Lần sau tôi sẽ dùng ván trượt anh tặng." của hắn, vẻ mặt của cậu cũng tốt hơn một chút.
Ngọn núi này có ba đường trượt tuyết, dựa theo góc độ chia làm sơ, trung và cao cấp, Phác Xán Liệt đang ở cấp trung vì nơi này gần khu trượt băng nhất, tuy nói là cấp trung nhưng một trong những đường trượt tuyết ở đây có độ dốc cao hơn nhiều so với những đường còn lại. Phác Xán Liệt biết Biện Bạch Hiền không biết trượt tuyết, hắn liền dẫn cậu đến đường trượt tuyết sơ cấp.
Hai người ngồi chung cáp treo lên dốc.
Lúc này sắc trời cơ hồ hoàn toàn tối hẳn, ánh đèn hai bên đường trượt tuyết hướng về phía chính giữa, cáp treo xuyên thấu ánh sáng chậm rãi đi qua. Áo khoác trên người hai người rất dày, bởi vì ngồi rất gần khó tránh khỏi quần áo ma sát nhau, một làn gió lạnh phả vào cổ khiến Bạch Hiền không nhịn được mà run lên.
"Lạnh?"
Phác Xán Liệt rất tự nhiên cầm một tay Bạch Hiền, ủ trong lòng bàn tay mình.
Biện Bạch Hiền trong lòng giật mình một cái, cách lớp vải dày vẫn cảm nhận được độ ấm của Phác Xán Liệt, cậu không khỏi ngượng ngùng dùng tay còn lại chỉnh lại khăn choàng cổ, mắt nhìn ra ngoài không trung: "Không sao..."
Phác Xán Liệt nhìn màu đỏ nổi bật trên tai Biện Bạch Hiền, nụ cười trên mặt hắn càng ôn hòa.
Hai người bọn họ giữ tư thế 'tôi hạnh phúc nhìn anh, anh ngượng ngùng nhìn vào xa xăm' mãi cho đến lúc lên tới đỉnh sườn núi. Nhiệt độ ngoài kia vẫn lạnh như vậy, thế nhưng không gian nơi đây lại ấm áp một cách hài hòa. Phác Xán Liệt trông thấy khăn choàng cổ của Bạch Hiền vẫn không ngay ngắn, hắn rất tự nhiên quàng lại khăn cho cậu, sau đó còn cự tuyệt sự hướng dẫn của huấn luyện viên trượt tuyết.
Đúng vậy, đương nhiên là để tôi dạy anh ấy!
"Muốn dừng lại trước khi hai tấm ván đến sát nhau nhưng không muốn chúng bị vướng lên nhau, ngàn vạn lần không nên giang rộng khoảng cách hai tấm ván ra mà phải cẩn thận xoay hông. " Dạy một vài phương pháp cơ bản, Phác Xán Liệt để Biện Bạch Hiền thử từ từ trượt.
"Được rồi, cậu... Cậu đừng rời xa tôi qua, phải ở bên cạnh nhìn tôi." Bạch Hiền nghe hiểu, nhưng lại không tự điều khiển thân thể mình, cậu cảm thấy rất không an tâm mà rời xa Xán Liệt, rất sợ mình phạm lỗi mà ngã từ đỉnh núi xuống không thấy bóng dáng.
"Tôi đang ở bên cạnh anh đây," Phác Xán Liệt thấy ai đó cần mình thì cực kì cao hứng, dịu dàng nói, "đầu gối hơi khuỵu xuống để giảm tốc độ, chân đạp ra bên ngoài, từ từ đi, đừng trượt quá nhanh."
"Được... " Biện Bạch Hiền có chút khẩn trương, nhưng vẫn rất quyết tâm, cậu từ từ trượt về phía trước.
Theo độ dốc của sườn núi cứ thế chầm chậm trượt xuống, Bạch Hiền cương cứng người, động tác ngược lại rất cẩn thận, Xán Liệt thấy cậu trượt tạm ổn, đứng ở một bên cao giọng để cậu nghe được: "Vậy bây giờ anh thử tăng tốc độ chút đi, trượt nhanh hơn một chút nữa."
Bạch Hiền làm theo lời hắn nói, kết quả dùng sức quá mạnh, lập tức như cậu dự đoán, tốc độ càng lúc càng nhanh, cảnh vật hai bên vụt qua khiến cậu chóng mặt, cứ thế cả người trượt thẳng xuống dốc.
"A a a a a!" Biện Bạch Hiền cảm tốc độ này quá nhanh rồi, trước mặt còn có người đang trượt, cậu rất sợ đụng phải ai, vậy nên liền gạt hết lí thuyết trong đầu, tay chân luống cuống trượt sang đường trượt tuyết bên cạnh.
"Bạch Hiền, thu đầu gối lại, mau chậm lại!" Phác Xán Liệt vội vàng đuổi theo, nhưng vẫn chậm một bước. Bạch Hiền đã quyết định tự dừng mình lại, trực tiếp nghiêng người ngã sang một bên. Theo quán tính, mặc dù tốc độ cũng giảm nhưng cậu vẫn tiếp tục trượt về phía trước một đoạn ngắn nữa, khăn choàng hoàn toàn lệch đi, tuyết lạnh phủ lên trên người, vùi vào cổ cậu.
"Bạch Hiền, anh không sao chứ!" Xán Liệt nhanh chóng dừng trước mặt Bạch Hiền, lo lắng lôi cậu từ đống tuyết ra.
"A... A... Tuyết... Tuyết a a a..." Biện Bạch Hiền điên cuồng lắc lắc đầu, tuyết từ cổ áo trực tiếp rơi vào trong quần áo cậu khiến cậu lạnh buốt.
Xán Liệt dứt khoát tháo ván trượt tuyết ra ngồi xổm bên cạnh giúp cậu gạt tuyết, cởi chiếc khăn choàng của cậu, bên trong giũ ra không ít tuyết.
Hắn cởi khăn choàng của mình quàng cho Bạch Hiền, dùng hai bàn tay mình ôm lấy hai gò má của cậu, mọi thứ im lặng trong chốc lát, dường như những tiếng ồn ào xung quanh đã biến mất không còn bóng dáng. Phác Xán liệt dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu, "Thế nào rồi, còn lạnh nữa không?"
Nhiệt độ từ lòng bàn tay Xán Liệt truyền tới, tuyết còn đọng lên trên mặt Bạch Hiền tan thành nước theo gò má cậu trượt xuống, rất lạnh, nhưng vẫn không thể che giấu được độ nóng trên mặt Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt, người này... luôn là như vậy, hắn luôn đối xử với cậu rất tốt, luôn dành tất cả ôn nhu cho cậu.
Bạch Hiền nhìn vào mắt Xán Liệt, lẩm bẩm nói: "Còn lạnh..."
"Còn chỗ nào lạnh nữa? " Xán Liệt nghe Bạch Hiền nói còn lạnh, lo lắng kéo khóa áo khoác của mình, muốn đem cậu khóa vào trong ngực.
Biện Bạch Hiền bất ngờ giữ lại tay hắn, chần chừ một lúc khẽ chỉ bờ môi mình, ánh mắt vẫn một mực nhìn vào mắt Phác Xán Liệt: "Nơi này... lạnh."
"Gì cơ?!" Xán Liệt ngây người, vẫn chưa tiếp thu được hoàn cảnh trước mắt, "Anh... Anh nói gì cơ?"
"Cho tôi ấm áp đi..." Bạch Hiền kéo cổ áo Xán Liệt xuống, ngẩng đầu tự đem môi mình dán lên môi hắn.
Hai đôi môi chạm nhau trong nháy mắt, Biện Bạch Hiền có chút khẩn trương, nhưng khẩn trương cũng chỉ là khẩn trương vậy thôi, rất nhanh, cậu liền chủ động dùng đầu lưỡi mở cánh môi Phác Xán Liệt, tham lam tiến vào trong khoang miệng đối phương.
Ánh mắt Xán Liệt lóe lên, một giây trước còn mờ mịt, một giây sau đã đổi thành chủ động tiến đến đón lấy vị khách ấm nóng mà hắn đã mơ không biết bao nhiêu lần kia dây dưa cùng một chỗ.
Xúc cảm từ đầu lưỡi mềm ướt quấn lấy nhau, thanh âm của tiếng nước bọt rất nhỏ chốc chốc lại vang lên trong khoang miệng, tê dại mà kích thích, đại não điên cuồng khát cầu "Muốn! Muốn nữa!" Đầu lưỡi Xán Liệt xoay tròn, hắn mạnh mẽ hôn Bạch Hiền, khẽ rướn thân về phía trước, đem người áp xuống mặt tuyết, mặc kệ ánh mắt của người xung quanh đang tò mò nhìn.
Không biết qua bao lâu, mà có lẽ ý thức bây giờ đã hoàn toàn mơ hồ, hai người nào đó rốt cuộc cũng dừng môi lưỡi dây dưa.
Biện Bạch Hiền hớp lấy không khí xung quanh, khí lạnh tràn vào phổi làm dịu đi cơn nóng đốt cháy da thịt, cậu khẽ nâng mí mắt nhìn về phía Phác Xán Liệt, lời mà Xán Liệt định nói đã bị ánh mắt mơ màng hồng hơi nước ướt át của cậu làm nghẹn trong cổ họng, cậu nhìn hắn phiếm tình nói khẽ: "Tôi thích cậu!"
Phác Xán Liệt sững sờ nghe tim mình đập loạn, ngay sau đó liền trực tiếp cười ôn nhu ôm lấy người nào đó, giọng nói không che giấu được tia run rẩy vui sướng: "Tôi thích anh so với anh thích tôi phải nói là sớm hơn rất nhiều, vậy mà lời tỏ tình hôm nay lại để cho anh giành trước."
Khóe miệng Bạch Hiền không nhịn được cong lên, cũng vòng tay ôm lại hắn: "Ừm, lạnh quá."
Xán Liệt giữ Bạch Hiền trong lồng ngực muốn ủ ấm cậu, đem đầu dụi vào tai cậu, giọng mềm nhẹ hỏi bên tai cậu một câu.
"Vậy, bây giờ anh là của tôi sao?"
"Ừm, của cậu. Công việc kia cậu không cần làm nữa."
Đã để cho cậu chờ lâu rồi, thế nhưng không tính là quá muộn đi?
Tôi thích cậu, Phác Xán Liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top