Chương 18

Chớp mắt một cái đã đến ngày Quốc Khánh. Mùa đông đếncùng những cái lạnh cắt da, cơn gió buốt giá bí mật mang theo từng bông tuyết đầu mùa tiến vào thành phố. Cứ thế nửa tháng chầm chậm trôi đi, thành phố cuối cùng cũng chìm trong sương tuyết trắng xóa.

Ngày Quốc Khánh vừa đúng trùng với sinh nhật của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền vẫn đang đau đầu không biết nên tặng gì cho Xán Liệt. Gần tới ngày 1/10, Bạch Hiền chỉ mong Phác Hi Hòa sẽ sớm xuất hiện, hy vọng cô nàng có thể cho cậu một vài sáng kiến hay ho nào đó.

Hai người hẹn nhau ở quán cà phê Cupid.

Ánh đèn màu da cam hắt lên lớp tuyết mỏng trên nền đất tạo thành một mảng sắc màu hài hòa, vệt sáng của ngọn đèn tỏa ra treo bên ngoài cửa tiệm, như ẩn như hiện. Cả một góc phố tràn ngập trong thứ ánh sáng ấm áp, mơ mộng ấy, thu hút không biết bao nhiêuánh mắt thích thú của người qua đường.

Biện Bạch Hiền ôn nhu vươn tay phủi bông tuyết vươn lại trên đỉnh đầu của Phác Hi Hòa, lại qua loa xoa xoa tóc mình. Hai người đứng ở cửa một lúc, Biên Bá Hiền đẩy cửa để Phác Hi Hòa bước vào trước, bản thân cũng đi theo, tiện tay khép cửa lại. Theo sự lựa chọn của Phác Hi Hòa cả hai rất tự nhiên chọn một chỗ gần sát cửa sổ mà ngồi xuống.

"Vì là anh đến nhờ tôi giúp, nên cho dù anh trai tôi có thích anh thì cũng mặc kệ, lần này anh phải trả cho tôi đấy nhé." Phác Hi Hòa vừa xem menu vừa nói, tay không ngừng viết ra một danh sách đầy những món xa hoa.

Trái lại Biện Bạch Hiền không để ý đến những món mà cô đang quan tâm, dẫu sao mục đích chính của cậu vẫn là tham khảo ý kiến của cô về việc chọn quà cho Phác Xán Liệt. Hai tay cậu nghiêm chỉnh đặt lên bàn: "Thoải mái đi. Sắp tới sinh nhật anh trai cô, cô tính tặng cho anh ta cái gì vậy?"

"Quà sinh nhật?" Phác Hi Hòa đem thực đơn đưa cho phục vụ, "Chúng tôi tính đi trượt tuyết. Lần này tôi sẽ dẫn theo bạn trai của mình ở lại đó chơi vài hôm, anh trai tôi không nói với anh sao? À, dù sao thì giờ cho tới lúc sinh nhật anh ấy vẫn còn sớm mà." Ngừng một giây, cô nàng lại nói tiếp, "Đúng rồi, Kim Chung Nhân cũng đi theo nữa đó."

Sinh nhật năm nay của Xán Liệt không chỉ trùng với Quốc Khánh mà còn đúng ngay cuối tuần, vì vậy mọi người ai cũng rảnh rỗi liền quyết định đi lep núi.Hôm đó ai cũng dậy sớm háo hức khởi hành, cũng không phải lo sợ không có nơi nghỉ chân, Hi Hòa cũng đã đặt phòng trước, chỉ là có chút mong đợi mà thôi.

Ai lại chẳng muốn dịp nghỉ được nghỉ ngơi thư giản chứ.

"A, bọn Kim Chung Nhân không định chuẩn bị quà sao?"

"Không biết nữa, anh tôi có rủ, nhưng bọn họ cũng có thể không đi mà." Phác Hi Hòa vẻ mặt rất bình ổn mà đáp, nói dối mà con ngươi cũng không động lấy một lần.

Thật ra thì cô nàng đã biết Kim Chung Nhân và Độ Kính Tú chuẩn bị cái gì rồi, là hai túi đựng đồ dùng cần thiết, tất cả đều là hàng cao cấp.... Nhưng mà loại chuyện mang tính tạo bất ngờ này làm sao có thể đem đi nói với Biện Bạch Hiền được chứ?

"Chuyện đó.....Bọn họ quả thật có thể không đi nhưng chắc chắn sẽ chuẩn bị một món quà nào đó rồi. Bọn họ có vẻ hay ỷ lại vào người khác, nhưng món quà có lẽ sẽ rất đặc biệt. Biết làm sao đây, tôi thật sự không biết nên tặng cái gì nữa." Biện Bạch Hiền càng càng nói càng cảm thấy mờ mịt, càng nghĩ càng thêm phiền não.

Phác Hi Hòa ngẫm một chút đưa ra đề nghị, "Hay tặng ván trượt tuyết đi?" Cô nàng làm bộ dáng hoài niệm, "Vào mùa đông, anh trai tôi đặc biệt rất thích đi trượt tuyết. Nhưng mà anh ấy chỉ toàn đi thuê đồ, anh có thể mua cho anh ấy một cái ván trượt đơn giản cũng được. Anh trai tôi rất dễ, cái gì cũng nhận hết."

"Umm, không tệ. Nhưng nếu tặng ván trượt đơn thuần thì có bình thường quá không?"

Biện Bạch Hiền tập trung suy nghĩ cho món quà tương lai, trong lòng liền nảy ra một ý tưởng, " Cô có biết chỗ nào thiết kế ván trượt không, kiểu như phun chữ nổi hay in hình gì đó?"

Phác Hi Hòa cười giơ ngón cái với cậu, "Phun chữ thì không thành vấn đề. Hai ngày nữa tôi và anh đi mua luôn, tôi cũng biết anh trai tôi thích kiểu ván trượt như thế nào này."

Biện Bạch Hiền kinh hỉ cười nói cảm ơn.

Hai người nhanh chóng thỏa thuận, Phác Hi Hòa cho Biện Bạch Hiền tài khoản Instagram của Phác Xán Liệt.

"Tôi nói cho anh biết nhé, anh trai tôi ít khi đăng bài, nếu không có việc gì thì không đăng ảnh lên Instagram bao giờ. Nếu lướt về những năm trước chỉ có thể thấy anh ấy toàn đăng ảnh trượt tuyết thôi, không thú vị gì hết." Phác Hi Hòa nói vậy nhưng hành động lại khác, cô không cho Biện Bạch Hiền cơ hội để từ chối, trực tiếp cướp lấy điện thoại của cậu tải Instagram, thúc giục cậu mau mau đăng kí tài khoản.

Biện Bạch Hiền đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời, nhìn chằm chằm vào thanh phần trăm tải ứng dụng trên màn hình điện thoại mà không biết dáng vẻ của cậu lúc này có bao nhiêu ngốc ngốc, hiện lên trong mắt Phác Hi Hòa có bao nhiêu đáng yêu. Đến khi tải xong, cậu nuốt nước bọt một cái, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trang cá nhân của Phác Xán Liệt.....Thứ đầu tiên lọt vào mắt là hình ảnh cơ bụng săn chắc của Xán Liệt mới được hắn đăng 10 ngày trước.

Phác Xán Liệt là người siêng năng luyện tập thể thao, trước kia Biện Bạch Hiền cũng muốn kiên trì tập luyện như thế, nhưng từ lúc gặp được Kim Tuấn Miên thì cậu lại có một bóng ma tâm lý. Có lẽ vì... vì cơ bụng của chính mình. Thời gian trước cậu vẫn kiên trì luyện tập, trong vòng một tháng cơ bụng của cậu trở nên ngày càng bằng phẳng, chẳng mọc lên được một múi nào, cái đó được cậu coi như là tập lần đầu nên không có hiệu quả. Về phần cơ bụng này thì.... Bạch Hiền nộp một tháng tiền học phí nhưng mà sau đó không tới phòng tập lần nào nữa.

Trong khoảng thời gian này, cậu gần như không thể gặp Kim Tuấn Miên, trái lại, mọi ngày Xán Liệt đều chăm chỉ tập luyện cùng một chỗ với anh ta. Biện Bạch Hiền cảm thấy đầu óc của mình đột nhiên rất không được bình thường mà nghi thần nghi quỷ, không biết Xán Liệt với Tuấn Miên đó... có lén lút qua lại với nhau hay không...

Nhìn cơ bụng của Phác Xán Liệt xem... Hấp dẫn như vậy...

Biện Bạch Hiền khịt khịt mũi, lắc đầu bỏ qua suy nghĩ với vẩn ở trong đầu, quyết định ở dưới tiết trời lạnh lẽo tản bộ về nhà. Muốn mượn cơn lạnh này làm đầu óc mình tỉnh táo một chút.

Vài ngày sau, Bạch Hiền cùng Hi Hòa như đã hẹn đi chọn ván trượt tuyết cho chuyến dã ngoại. Đến lúc chủ tiệm hỏi Bạch Hiền muốn in gì lên ván trượt, cậu cắn môi, lặng lẽ đưa cho ông ấy một mảnh giấy, nhờ ông ấy phun lên đuôi ván trượt một dòng chữ nhỏ, hẹn hai ngày sau sẽ quay lại.

Nếu không nhìn kĩ, có lẽ sẽ không ai phát hiện được mấy con chữ nhỏ xíu đó.

Dòng chữ ngắn gọn được in bằng màu xám bạc "Your Baekhyun".

Từ lúc biết tài khoản Instagram của Phác Xán Liệt, buổi tối nào trước khi ngủ Biện Bạch Hiền đều bấm vào trang cá nhân của hắn. Xán Liệt chơi Instagram được hơn hai năm, lượng người theo dõi cũng rất nhiều, bình thường lúc hắn đăng một cái gì đó, đều có rất nhiều bình luận từ những ngôn ngữ khác nhau.

Bạch Hiền như thường lệ lại lôi hình Xán Liệt ra ngắm một chút, không ngờ đến, lại nhìn thấy tấm ảnh chụp từ mấy năm trước của hắn.

Bối cảnh là Thủy Cung, hình ảnh chính giữa đã bị làm mờ không rõ là ai, Phác Xán Liệt đăng ảnh kèm dòng trạng thái ngắn gọn "My boy".

Lần đó cậu vẫn còn nhớ rất rõ, là Thủy Cung mà cậu và Sa Nhược đã từng hẹn hò, Sa Nhược chắc hẳn đã bị Xán Liệt tác động gì đó.

Thì ra ngay từ đầu Phác Xán Liệt đã đi theo mình rồi.....

Biện Bạch Hiền nắm chặt điện thoại trong tay, cảm giác chua xót đang từ từ dâng trào trong lòng.

Đối với cậu, kiếp này, có thể gặp được Phác Xán Liệt, đã là một điều cực kì may mắn rồi.

Tối thứ bảy, mấy người bọn họ hẹn nhau tụm lại bàn bạc xem ngày mai sẽ cùng nhau lên núi như thế nào. Xôm tụ háo hức cả một đêm.

Phác Xán Liệt thuê một chiếc xe bảy chỗ, sáng hôm sau lái đi đến nhà đón từng người, Biện Bạch Hiền thì đến nhà Phác Hi Hòa trước để chờ hắn.

Vì ở lại có một đêm, Bạch Hiền chỉ mang theo một bọc đồ nhỏ, trên tay lại bận ôm theo cái ván trượt làm quà tặng cho Xán Liệt.

Còn chưa tới 9 giờ sáng, cậu đã thấp thỏm đứng đợi trước cổng nhà Phác Hi Hòa.

Chẳng bao lâu, Phác Hi Hòa cùng bạn trai cô nàng cũng xuất hiện, hai người xách theo một cái vali thật to, không biết bên trong chứa bao nhiêu là đồ mà lại to như vậy.

Sau khi chào hỏi qua loa, ba người đều mặc áo khoác đứng chờ Phác Xán Liệt trước cổng. Lúc Phác Xán Liệt tới là hơn ba mươi phút sau đó, Phác Hi Hòa và bạn trai của cô nàng đều cảm thấy để Bạch Hiền ngồi ở ghế phó lái có chút không đúng cho lắm, hai người liền có ý tốt, bảo cậu ngồi ở ghế cuối cùng.

"Sao không mang khăn choàng cổ theo?" Phác Xán Liệt nhíu mày không hài lòng với vị trí trên xe, nhưng rồi liếc thấy Biện Bạch Hiền một thân đơn bạc lập tức khó chịu, nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa như trước, "Tôi đem theo hai cái khăn choàng này, xuống xe tôi cho anh một cái nhé?"

"Hả? Ừ......được." Bạch Hiền nghe vậy ngẩn người một lúc, không nói cho Xán Liệt biết thật ra cậu có mang khăn choàng cổ, chẳng qua là đang để ở trong túi không tiện lấy mà thôi.

Ừm.......Đa số mấy người đang yêu hay nói dối kiểu đáng yêu vậy lắm.

Sau khi đón Kim Chung Nhân và Độ Kính Tú, đoàn người chính thức khởi hành về phía núi, xe vừa chạy đến chân núi thì tuyết cũng bắt đầu rơi.

Đoàn người nối đuôi nhau đến giữa sườn núi, vì địa hình mà xe không đi tiếp được phải gửi lại dưới chân núi, họ cùng ngồi cáp treo để đi đến mục tiêu chính.

"Tôi đã đặt trước ba phòng đôi, sáu người chúng ta là vừa đủ, các phòng cũng không khác nhau là bao, cứ chọn phòng mình thích đi." Đến khách sạn, Kim Chung Nhân tùy tiện phân chia, còn không quên liếc Phác Xán Liệt một cái.

Đi tổng cộng chỉ có sáu người mà bốn người bên kia thì có đúng hai cặp đang yêu nhau, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền hiển nhiên là ở chung một phòng, hai người nhìn tuyết bên ngoài đang rơi, vẻ mặt không có biểu hiện gì khác biệt nhưng thực chất trong lòng ai cũng đang vui vẻ.

Mọi thứ có lẽ sẽ không có vấn đề gì cho đến khi họ nhìn thấy cách bố trí căn phòng.

Là phòng dành cho tình nhân, có hai cửa sổ lớn, vén rèm lên là có thể trông thấy quang cảnh bên ngoài: ngọn núi đằng xa bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa, xa xa còn có một dãy núi không biết tên, con đường đến Tứ Xuyên thoắt ẩn thoắt hiện trong làn mây dày đặc.

Đây vẫn không phải là cái chính, cái chính là, nhân viên khách sạn dường như có hiểu lầm gì đó, rải hoa hồng phủ trên chiếc ga giường trắng như tuyết, giữa giường còn có một hộp quà được gói vô cùng tỉ mỉ.

Không biết bốn người bên kia thế nào, nhưng Phác Xán Liệt với Biện Bạch Hiền lần đầu cùng rơi vào tình huống này cho nên có chút mặt đỏ tim đập, trong đầu nghĩ loạn đến những hình ảnh mờ nhạt chuyển động.

Biện Bạch Hiền run rẩy bước đến bên giường, vừa mở chiếc hộp kia ra liền hốt hoảng... tất cả đều là những loại thuốc bôi trơn được viết bằng tiếng Anh, còn có, ba.con.sói với đủ các size...

Bầu không khí ngưng trọng nóng bỏng, Biên Bá Hiền còn đang hoảng sợ Phác Xán Liệt ở bên này đã lặng lẽ quay đầu đi nơi khác, nội tâm điên cuồng gào thét: ...Kim Chung Nhân nói muốn tặng mình hai thứ, chẳng lẽ lại là thứ này? Cái này... Rất tốt, nhưng tình huống như hiện tại mình phải làm sao đây chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top