Chương 16
Phác Xán Liệt đối mặt với Kim Tuấn Miên hồi lâu, không ai mở miệng nói lời nào, Biện Bạch Hiền không hiểu cho lắm, vì muốn hóa giải bầu không khí nên chủ động lên tiếng: "Này, hai người... quen nhau à?"
Phác Xán Liệt từ đầu đến cuối không lên tiếng, dường như còn đắm chìm nhìn Kim Tuấn Miên trong khiếp sợ, Tuấn Miên cười một tiếng, đáp: "Chúng tôi là bạn học chung thời đại học."
Nhưng rõ ràng, bộ dạng hiện tại của Phác Xán Liệt cho thấy bọn họ tuyệt đối không phải là bạn học bình thường. Nhớ tới Phác Hi Hòa nói đối tượng thầm thương trộm nhớ đầu tiên của Phác Xán Liệt là bạn học chung thời đại học, vóc dáng không khác biệt với Bạch Hiền cho lắm...
Chắc Kim Tuấn Miên không biết cậu ta là người đầu tiên Phác Xán Liệt đơn phương rồi! Hay là Phác Xán Liệt bày tỏ nhưng bị cự tuyệt... Trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương, Biện Bạch Hiền theo bản năng nhìn về phía Phác Xán Liệt, trong ánh mắt tràn ngập ý tứ muốn tìm tòi nghiên cứu.
Chẳng qua là Phác Xán Liệt không chú ý tới ánh mắt của Biện Bạch Hiền.
"Chúng ta nói chuyện một lát đi, dẫu sao cũng đã rất lâu không gặp, " Kim Tuấn Miên kéo cánh tay Phác Xán Liệt, "Đi Aengus ăn cơm Tây, thế nào?"
" Được." Dù gì năm đó hai người chia xa quá đột ngột, rất nhiều chuyện đều không nói rõ ràng, Phác Xán Liệt còn muốn cùng hắn hàn huyên những chuyện đã qua, liền lập tức đồng ý.
Biện Bạch Hiền khó hiểu xen hốt hoảng, không biết tại sao cậu không muốn Phác Xán Liệt đi cùng Kim Tuấn Miên, "Phác Xán Liệt..." Cậu nhỏ giọng gọi Xán Liệt một tiếng, Xán Liệt rốt cuộc mới nhìn cậu một cái.
"Xin lỗi, Bạch Hiền, " Phác Xán Liệt thở dài, "Anh về trước đi, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi."
" Được..." Biện Bạch Hiền lẳng lặng nhìn Phác Xán Liệt cùng Kim Tuấn Miên đi trước xuống lầu.
Hai người vào thang máy, mặt hướng về phía cửa đứng yên, không ai nhìn ai. Loại trạng thái này một mực lan tràn cho đến khi bọn họ mặt đối mặt ngồi ở nhà hàng Aengus, chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ.
"Cậu muốn ăn gì?" Đây là câu đầu tiên Phác Xán Liệt chủ động nói với Kim Tuấn Miên trong ngày hôm nay.
"Hải sản tươi." Kim Tuấn Miên khách khí nói.
"Vậy thì, một phần hải sản tươi, một súp gà, một chai rượu Tây, một ly Lam Sơn nhiều đường, cám ơn." Phác Xán Liệt nói với nhân viên phục vụ.
Tuấn Miên cười nói: "Lam Sơn không phải là gọi cho tôi đấy chứ?"
"Cậu đoán đúng rồi đấy, " Phác Xán Liệt nói, " Đã lâu như vậy nhưng tôi vẫn chưa quên sở thích của cậu đâu."
Kim Tuấn Miên không nhịn được, thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: "Năm đó là tôi có lỗi với cậu... Thật sự, chúng ta còn có thể làm bạn, đúng không?"
Phác Xán Liệt nhìn Kim Tuấn Miên hồi lâu, nói: "Có thể."
Ánh đèn vàng nhạt trên đầu họ rọi xuống mờ mờ ảo ảo, bóng đêm dần dần bao phủ, tiếng xe, tiếng con người ngoài cửa sổ dần dần thở bình ổn trở lại.
"Khoảng thời gian này cậu thế nào?" Kim Tuấn Miên chủ động hỏi.
"Không tệ, " Phác Xán Liệt thờ ơ nói, "Có điều tôi không nghĩ tới, cậu cũng ở thành phố này."
"Tôi tới nơi này cũng chỉ vài tháng trước, " Đồ ăn được bưng lên bàn, Kim Tuấn Miên cố gắng che giấu nét mặt, giọng nhàn nhạt: "Coi như là được điều nhiệm chuyển công tác sang đây đi."
"Cuộc sống của cậu hẳn là rất tốt, " Phác Xán Liệt cắt miếng bò bít tết, "Thế nào rồi, có người yêu chưa, tôi làm việc ở trung tâm mai mối, nếu muốn tôi sẽ giới thiệu cho cậu."
Kim Tuấn Miên ăn một miếng hải sản, nói hàm hồ không rõ: "Không giấu gì cậu, tôi kết hôn rồi."
Động tác trên tay Xán Liệt ngừng một lát, nhưng chẳng qua là một cái chớp mắt, "Phải không... Vậy thì, chúc mừng cậu."
"Nếu như cậu không thích đàn ông, nhanh chóng tìm người đầu gối tay ấp đi, " Kim Tuấn Miên nói, "Đồng tính luyến ái thật khó khăn quá."
"Khá tốt, " Phác Xán Liệt cong cong khóe miệng, "Bây giờ tôi có người thích rồi."
"Ai vậy, " Kim Tuấn Miên vui vẻ, "Ngược lại thì tôi đã biết một người thích cậu, không biết có phải là người cậu thích không."
"Cậu còn có thể biết người thích tôi?" Phác Xán Liệt không tin.
"Là người tập thể hình cùng tôi, Biện Bạch Hiền?" Kim Tuấn Miên trêu ghẹo nói: "Anh ta thích cậu phải không, cậu không chú ý sắc mặt của anh ta có chút khó coi khi thấy cậu nhìn chằm chằm tôi sao!"
"Không thể nào, anh ấy không thích tôi, " Phác Xán Liệt cười một tiếng, "Nhưng tôi thích anh ấy là thật, tôi đang theo đuổi anh ấy."
"Cậu không phải là nhân viên mai mối sao? Đúng là có tiếng mà không có miếng..." Tuấn Miên cười nhạo, ánh mắt trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chợt phát hiện một bóng người quen thuộc.
Còn nói không thích... Đây không phải là cũng theo dõi ư? Tuấn Miên trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, nhưng ở trước mặt Phác Xán Liệt vờ tỉnh bơ, mượn cơ hội này, nghĩ cách khiến Phác Xán Liệt nói lời xin lỗi, vì vậy lên tiếng: "Đại học năm ấy, thật sự xin lỗi."
"Sao đột nhiên nói tới chuyện này?" Phác Xán Liệt yên lặng cắn miến bít tết, "Thật ra thì tôi cũng không để ý lắm đâu, dù sao chuyện đã qua , hơn nữa còn trôi qua rất lâu rồi, cậu bây giờ... không bài xích chứ?"
Năm đó Phác Xán Liệt hẹn Kim Tuấn Miên đến trước một chiếc cây nhỏ để bày tỏ tình cảm, Kim Tuấn Miên rất khiếp sợ, theo bản năng thốt lên: "Cậu là biến thái sao?"
Phác Xán Liệt cũng rất kích động, liều lĩnh muốn ôm chặt hắn, mặc dù thuận lợi, nhưng vẫn là bị Kim Tuấn Miên giãy giụa tránh né, còn bị ăn một bạt tai, "Sau này chúng ta không còn là bạn bè nữa, đừng để tôi nhìn thấy cậu!" Nói xong, Kim Tuấn Miên liền phẫn uất rời đi, sau đó ở sân trường, hai người cho dù thấy đối phương, cũng sẽ vờ như không nhìn thấy người kia.
Khoảng thời gian đó, Phác Xán Liệt đã thành thật bộc lộ với gia đình, sau khi tốt nghiệp đại học, vì cãi nhau nên quan hệ với cha mẹ càng chuyển biến xấu đi, Xán Liệt một thân một mình tới thành phố này sống cho đến giờ, sau đó Phác Hi Hòa cũng tốt nghiệp, bởi vì lo lắng cho anh, cô cũng đến thành phố này.
"Năm ấy còn quá trẻ, khả năng tiếp nhận không tốt nên tôi mới kích động như vậy, thật xin lỗi," Kim Tuấn Miên chân thành nói, "Nếu bây giờ chúng ta đều ở cùng một thành phố, lần nữa trở lại làm bạn tốt đi." Kim Tuấn Miên chủ động đưa tay ra.
" Được, sau này có chuyện cậu có thể đến tìm tôi." Phác Xán Liệt cầm tay Kim Tuấn Miên, coi như bắt tay làm hòa.
Khóe mắt Tuấn Miên liếc ra ngoài cửa sổ rình coi bóng người kia, bỗng nhiên không thấy đâu nữa, trong lòng thầm nghĩ kế hoạch đã hiệu nghiệm.
Coi như huề nhau, Phác Xán Liệt, lần này tôi giúp cậu một tay.
Vừa nãy ở phòng tập thể hình đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Biện Bạch Hiền dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi mới tiêu hóa được hết sự thật này. Đây còn là lần đầu tiên, Phác Xán Liệt không giải thích bất cứ chuyện gì đã trực tiếp đi. Kim Tuấn Miên nhất định chính là đối tượng đầu tiên hắn thích, mình ở nơi này, là đang cản trở họ.
Trong đầu không ngừng tuần hoàn câu nói Phác Hi Hòa trước kia ở trong quán rượu nói với cậu: "Không có ai một mực chờ đợi thứ vốn dĩ không thuộc về mình."
Ban đầu vì Kim Tuấn Miên bộc lộ, mặc dù khi đó hai người xảy ra tranh chấp, nhưng bây giờ, Tuấn Miên đã có thể chủ động hẹn hắn ra ngoài, điều này nói lên rằng thật ra đối với Kim Tuấn Miên, ít nhất cũng có hảo cảm với Phác Xán Liệt...
Nếu như phải lựa chọn giữa mình và Kim Tuấn Miên, Phác Xán Liệt nhất định sẽ chọn Kim Tuấn Miên.
Vậy thì trước kia, mình và Phác Xán Liệt hết thảy là quan hệ gì đây...
Càng suy nghĩ tâm tình càng phức tạp, Biện Bạch Hiền quyết định đi theo Phác Xán Liệt để xem cậu ta làm gì, vì phòng tránh bị Phác Xán Liệt nhìn thấy, cậu đứng đối mặt với Kim Tuấn Miên, núp ở sau một thân cây phía xa.
Không nghĩ tới chỉ đứng như vậy nhìn hai người kia trò chuyện vui vẻ.
Lúc này, trong lòng cậu lại xuất hiện cảm giác hốt hoảng. Dù cho Phác Xán Liệt đã nói qua, cậu ấy sẽ cho mình thời gian, nhưng Kim Tuấn Miên dù sao cũng là mối tình đầu của cậu ấy...
Hàng ngàn suy đoán diễn ra trong đầu... Phải chăng Phác Xán Liệt đang muốn nhanh chóng từ bỏ cậu?
Không xác định được bọn họ đang nói về vấn đề gì, Bạch Hiền quyết định hay là len lén chạy tới chỗ ngồi kế cận nghe trộm cuộc nói chuyện của họ, thế nhưng không nghĩ tới, cậu vừa đẩy ra cửa nhà hàng ra, Kim Tuấn Miên đã hướng về phía cậu vẫy tay: "Bạch Hiền, anh cũng tới nữa à!"
Ban đầu không nghĩ Kim Tuấn Miên sẽ phát hiện ra mình, hết cách, Biện Bạch Hiền đành nhắm mắt đi tới chào hỏi: "Ừ... Tôi đang suy nghĩ nên ăn gì đây, đúng lúc thấy tiệm này, thiếu chút nữa đã quên rồi, các cậu cũng ở tới đây ăn."
"Nếu đã tới thì ngồi chung đi, " Kim Tuấn Miên rất tự nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh Xán Liệt ra: "Này, anh ngồi đây đi, tôi đi lấy cho anh thực đơn."
Phác Xán Liệt nghi ngờ nhìn chằm chằm Kim Tuấn Miên, Kim Tuấn Miên không biến đổi sắc mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, nói tiếp: "Sau này chúng ta còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt, đúng không?"
Phác Xán Liệt rốt cuộc đã hiểu rõ ý đồ của Kim Tuấn Miên, nghiêng đầu nhìn Biện Bạch Hiền, nói: "Đúng vậy, nếu bây giờ chúng ta đã biết đối phương cùng sống trong thành phố này, phải thường xuyên tụ họp mới được."
Biện Bạch Hiền ngồi đối diện hai người họ như ngồi giữa đống lửa, nhạt nhẽo đáp lại: "Vậy thì... cũng tốt thôi."
Phác Xán Liệt giúp Bạch Hiền gọi một phần cơm cùng một ly trà sữa nóng.
Bữa cơm này ăn không ngon chút nào, tâm tư Bạch Hiền đặt trọn vẹn trên hai người kia, vất vả chịu đựng đến khi ăn xong, ba người chuẩn bị ai về nhà nấy.
"Để tôi đưa cậu về." Phác Xán Liệt nói với Kim Tuấn Miên.
Kim Tuấn Miên nhìn dáng vẻ ưu tư của Biện Bạch Hiền, không ngừng hướng về phía Phác Xán Liệt nháy mắt: "Không cần, cậu về đi." Diễn chán quá làm người ta mất hứng!
"Vậy để tôi cho cậu lưu số điện thoại liên lạc, " Xán Liệt đưa cho hắn một tấm danh thiếp, "Thường xuyên liên lạc nhé."
Biện Bạch Hiền không thể nhìn tiếp nữa, nói: "Muộn rồi, tôi đi trước, hẹn gặp lại." Dứt lời, liền trực tiếp rời đi.
Phác Xán Liệt giương mắt nhìn Bạch Hiền không chờ mình cứ đi như thế.
Đến khi Bạch Hiền đã đi xa, Kim Tuấn Miên mới nói: "Lần này được lắm, anh ta tức giận rồi."
"Không sao, " Xán Liệt xoa xoa lỗ mũi, ngược lại không quá để ý, "Không nỡ bỏ con sao bắt được sói."
"Nghĩ lại thì cậu vẫn là võ thuật thâm sâu..." Kim Tuấn Miên cảm thán, "Được rồi, tôi về đây, rảnh rỗi gặp lại nhé."
Phác Xán Liệt vẫy tay chào hắn, "Được, sẽ tranh thủ thời gian."
Biện Bạch Hiền một mình đi trên đường, gió đêm thổi qua cổ cậu, mang chút lạnh lẽo, thẳng chìm vào trong lòng cậu.
Phác Xán Liệt gần gũi với Kim Tuấn Miên, để lại trong lòng cậu rất không thoải mái.
Khó chịu thì khó chịu, nhưng có thứ gì đó rốt cuộc gạt mây thấy sương mù, ngược lại khiến cậu không giải thích được tâm tư của mình.
Cậu đại khái... Không, là quả thật, đã thích Phác Xán Liệt.
Chú thích: (1) Không nỡ bỏ con sao bắt được sói: nghĩa là muốn đạt được điều gì thì phải trả bằng cái giá đắt ngang thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top