Chương 15

Khoảng thời gian này công ty không nhiều việc cho lắm, Biện Bạch Hiền không bận nên cùng Kính Tú đi ra ngoài tụ tập, gần đây cũng gọi là thân thiết. Có một ngày sáng sớm, Biện Bạch Hiền đến nhà Kính Tú, đúng lúc Kính Tú vẫn còn nằm ỳ trên giường không dậy nổi, Kim Chung Nhân mới vừa tắm xong đi ra, trên người quấn quanh chiếc khăn tắm cứ thế đến mở cửa cho cậu.

Làn da hơi ngăm đen, cánh tay nổi rõ bắp thịt, cơ bụng tám múi tựa hồ khoe khoang vóc người của chủ nhân, Kim Chung Nhân là biên đạo nhảy, đôi chân nhỏ không những khỏe mạnh mà còn lộ ra bắp thịt, toàn thân mỗi một tấc da thịt đều rất cứng cáp, không có chút phiền toái nào, vóc dáng có thể nói là hoàn mỹ.

Biện Bạch Hiền mở to hai mắt nhìn chằm chằm Kim Chung Nhân thật lâu, ánh mắt kia khiến Kim Chung Nhân nổi da gà.

"Cậu làm gì vậy, " Ánh mắt Bạch Hiền quả thực quá lộ liễu, Kim Chung Nhân không nhịn được hai tay che ngực, lui về phía sau mấy bước, "Tôi cảnh cáo anh, ngàn vạn lần chớ có yêu tôi, trong lòng tôi đã có người khác."

Bạch Hiền bị cậu ta nói như vậy, cười đáp: "Cậu bị điên à, có phải do thường ngày xem phim heo không ít đấy chứ?

"Vậy tại sao anh lại nhìn tôi với ánh mắt đó, " Kim Chung Nhân vẫn không yên lòng, "Yêu thân thể tôi cũng không được."

"Tôi không có!" Bạch Hiền hết cách giải thích, "Tôi đang cảm thấy, thân hình cậu thật sự hoàn hảo, làm thế nào tập luyện được nhỉ?"

"Hâm mộ đi, " Kim Chung Nhân vỗ vỗ cơ bụng của mình, "Trông kìa, cơ bụng, anh có không? Nhìn cái dáng vẻ kia của anh không cần trả lời đã biết không có rồi."

"Tôi cũng không biết làm cách nào, chúng ta cùng sống ở một nơi, tính chất công việc lại không giống nhau, cậu dạy tôi một chút đi, tôi cũng muốn tập được cơ bụng." Biện Bạch Hiền đã hướng tới thân hình như Kim Chung Nhân từ rất lâu rồi.

"Tôi là biên đạo nhảy, loại cơ bụng này tôi cũng không có phương pháp nào để đề xuất cho anh... Như vậy đi, cạnh phòng tập nhảy của tôi có một nơi tập thể hình, anh đến nơi đó mỗi ngày tìm người huấn luyện đặc biệt một chút, gần như chỉ cần kiên trì một hai tháng là có thể thấy hiệu quả." Kim Chung Nhân đề nghị.

"Buổi tối đi tập thể hình?" Biện Bạch Hiền không thể tin được.

"Đúng vậy, buổi tối có nhiều người cũng đi lắm." Kim Chung Nhân xem thường.

Nghĩ đến cơ bụng của Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân, lại suy nghĩ một chút về cái bụng bằng phẳng của mình, Biện Bạch Hiền quyết định, nhất định phải kiên trì đi tập luyện, chí ít có thể luyện ra cơ bụng!

Kim Chung Nhân quen biết một huấn luyện viên ở nơi đó, đem Bạch Hiền giao phó cho hắn sau đó trở về phòng tập.

Biện Bạch Hiền cùng huấn luyện viên hẹn nhau tập luyện mỗi buổi tối. Tuần đầu tiên, vị huấn luyện viên để cậu chạy bộ cộng thêm nằm ngửa ngồi dậy, đốt cháy lượng mỡ thừa trên người, thực chất là siết chặt bắp thịt.

Ngày thứ nhất chạy bộ bốn mươi phút, sau đó làm năm mươi lần nằm ngửa ngồi dậy, về nhà Bạch Hiền không hề có cảm giác khó chịu, chỉ cảm thấy bụng có chút cồn cào, kết quả sáng ngày thứ hai, eo cậu thật giống như bị chém đứt, động một cái thôi cũng đau.

Luôn luôn thức dậy dứt khoát, Biện Bạch Hiền hôm nay đột nhiên co quắp lại, mẹ không có chút nào đau lòng cho con trai mình, đem bữa ăn sáng đặt lên bàn vẫn không quên châm chọc vài câu: "Ai bảo từ lâu không chịu vận động? Nếu trước đây con thường xuyên vận động, làm gì có chuyện trở nên như bây giờ?"

"Đó là do trước đấy con không có hứng thú mà..." Biên Bá Hiền từ từ di chuyển thân thể của mình, hai tay chống vào mép giường chậm rãi nâng người lên, rốt cuộc lúc này mới ngồi dậy.

"Vậy mà giờ ai bảo con đi tập thể hình cơ?" Mẹ Biện cởi tạp dề, đi vào phòng tét mông cậu một cái, "Nhanh lên đi rửa mặt đi, mè nheo mãi như vậy, con muốn trễ làm sao?"

"A!" Bạch Hiền kêu thảm một tiếng, "Mẹ! Mẹ muốn mưu sát con trai của mẹ đấy à!"

Vất vả rời khỏi giường, ăn điểm tâm xong, Biện Bạch Hiền mang một tư thế rất kì quái đi tới công ty, đồng nghiệp gặp cậu với bộ dáng này, rối rít trêu ghẹo: "Người anh em, tối hôm qua làm chuyện gì mờ ám thế, không lẽ là..." Nói xong không ngừng nhìn Biện Bạch Hiền cười thô bỉ.

"Tôi đây là vì đột nhiên vận động mạnh đấy, sao không?" Bạch Hiền không để ý đến bọn họ.

Ngày thứ hai tập luyện, thời gian chạy bộ kéo dài đến bốn mươi lăm phút, nằm ngửa ngồi dậy biến thành sáu mươi lần, cứ thế mà suy ra, mỗi ngày lại kéo dài thêm. Bắt đầu từ ngày thứ ba, cảm giác đau nhức trên người Bạch Hiền rõ ràng giảm bớt, sau mỗi ngày lượng vận động cũng thích ứng tăng lên.

Một tuần lễ sau, Biện Bạch Hiền chính thức bắt đầu tham gia khóa rèn luyện cơ bụng, huấn luyện viên còn đồng thời hướng dẫn mấy người khác, bọn họ làm gì, Bạch Hiền làm theo là được.

Đầu tiên phải chạy chậm một thời gian để làm nóng người, hôm nay Bạch Hiền được đưa tới một gian phòng tập luyện mới, người ở bên trong cũng là lần đầu tiên cậu gặp.

Cậu không quá giỏi bắt chuyện với người khác, vì lẽ đó dứt khoát lựa chọn tập luyện trên máy chạy bộ một mình, thế nhưng không nghĩ tới, chạy chưa đến một phút chợt có người đến máy chạy bộ bên cạnh cậu.

Bạch Hiền liếc mắt đánh giá hắn. Vóc dáng người này với mình không khác biệt lắm, da rất trắng, không chỉ là ở nam giới, cho dù so với nữ giới cũng được coi là trắng, ngũ quan hắn rất tinh xảo, dường như mỗi bộ phận đều trưởng thành với tỉ lệ chính xác, tiêu chuẩn cho một thân hình hoàn hảo, không thể bắt bẻ. Không chỉ là tướng mạo rất tốt mà tư thế chạy bộ cũng không thể chê vào đâu được. Biện Bạch Hiền có thể cảm giác được khí chất toát ra từ hắn.

Trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, không che cánh tay nên càng lộ rõ hai bắp thịt cuồn cuộn, xem ra hắn thường xuyên đến đây tập luyện.

Chú ý đến ánh mắt của Biện Bạch Hiền, người kia liền quay người lại nhìn cậu một cái.

Biện Bạch Hiền lập tức quay mặt đi nơi khác, có ý muốn né tránh ánh mắt của người kia.

Người nọ cũng không thèm nói chuyện với Bạch Hiền, chẳng qua là chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái. Chạy bộ xong, huấn luyện viên để cho Biên Bá Hiền cùng mấy người khác bắt đầu làm luyện tập.

Đầu tiên là gập bụng trong vòng một phút, động tác này phải làm đúng thời gian, phải làm nhanh một chút, ít nhất phải làm trên mười cái. Động tác này không khó, Biện Bạch Hiền nhìn những người khác mà làm theo cũng đã làm xong.

Tiếp đến là nằm nghiêng rồi nâng chân, động tác này cần sự phối hợp của cơ đùi và cơ bụng , làm không được mấy cái, tốc độ càng ngày càng chậm. Người vừa nãy chạy bộ cùng Biện Bạch Hiền nằm cạnh nhìn chằm chằm cậu nửa ngày trời, càng nhìn càng không vừa mắt, cuối cùng đành tới chỗ Bạch Hiền, dứt khoát nắm lấy tay cậu mà chỉ bảo.

"Dùng sức chân của cậu một chút, nâng bắp đùi lên...." Người nọ cầm tay Biện Bạch Hiền đặt ở bắp chân cậu, bàn tay khẽ đụng mông cậu một chút, "Cứ như vậy, dùng sức một chút."

Bị người nọ đụng chạm như vậy, Biện Bạch Hiền có chút biến sắc.

Cái quái gì thế... Người này tại sao lại thừa dịp đến hướng dẫn mình mà chạm mông mình như thế! Có cảm giác hơi gay gay.

Có hơi ngại vì đối phương cả tên họ cũng không biết, Biện Bạch Hiền không nói gì, chỉ hơi dịch người một chút, người kia cũng thả lỏng tay tiến về phía trước, nói: "Đúng rồi, cứ làm như vậy đó."

Trong lòng Biện Bạch Hiền có vô số con ngựa điên cuồng chạy tới.

Cái này... Cái này còn không phải là gay sao, trai thẳng thì làm sao có thể giở trò biến thái sờ đứa con trai khác như vậy?! Mình nhất định sẽ không đến đây nữa, thật quá buồn nôn!

Nội tâm Biện Bạch Hiền điên cuồng chửi bậy, nên quên luôn lí do chính mình tự tìm đến đây.

Sau động tác đó, cơ bụng Biện Bạch Hiền đã chịu đựng quá đủ, người nọ cũng không động tay động chân với cậu nữa. Nhưng kế tiếp là đến một động tác khác, người đó lại cứ nhìn chòng chọc vào cậu, nhất định cứ tập luyện bên cạnh cậu, hễ cậu làm sai liền nhiệt tình giúp cậu chỉnh lại cho đúng.

Biện Bạch Hiền cả người đều cảm thấy không được tự nhiên, chỉ hy vọng có thể kết thúc buổi tập hôm nay rồi liên lạc với Phác Xán Liệt.

Tại sao lại phải liên lạc với Phác Xán Liệt thế? Đương nhiên là vì muốn hỏi Phác Xán Liệt người này có suy nghĩ đồi bại với mình hay không!

Chịu đựng tập luyện thật vất vả, mọi người tản ra ngồi nghỉ ngơi một lát, sau đó sẽ đi dội một tí nước, người kia thỉnh thoảng luôn liếc nhìn Biên Bá Hiền một cái, hình như có gì muốn nói nhưng lại thôi.

Biên Bá Hiền làm bộ như không nhìn thấy, cúi đầu, ngón tay nhanh chóng nhắn tin cho Phác Xán Liệt:

【 Hiện tại tôi với Kim Chung Nhân hiện tại đang ở phòng tập thể hình, gặp được một người hình như là gay... Hắn sờ ngực tôi! 】

Bên kia Phác Xán Liệt đang soạn tài liệu ở trung tâm Mai Mối, nghe điện thoại báo có tin nhắn, một tay cầm tài liệu một tay kiểm tra tin nhắn, đọc được tin nhắn của Biện Bạch Hiền , Phác Xán Liệt kêu lên "Khốn nạn!" thiếu chút nữa ném luôn xấp tài liệu trong tay, khiến đồng nghiệp xung quanh ai cũng giật mình hướng mắt về phía hắn.

Phác Xán Liệt đem tài liệu vứt cho Phác Hi Hòa, vội vàng trả lời Biện Bạch Hiền:

【 Chờ ở đó, tôi đến đó tìm anh! 】

Gửi xong tin nhắn, liền vội vàng đẩy cửa đi ra, ra đến cửa mới nhớ quay lại nói với Phác Hi Hòa một câu: "Giúp anh sửa sang một chút, anh về ngay!"

Phác Hi Hòa tức giận lẩm bẩm: "Làm gì mà gấp vậy.... Cũng đâu phải là chị dâu sắp sinh đâu."

Biện Bạch Hiền đọc xong tin nhắn liền cảm thấy Phác Xán Liệt chắc chắn đang trên đường tới đây, cảm giác hơi yên tâm hơn chút, vì thế nên lúc cả đám con trai đi tắm, Biện Bạch Hiền cũng không chú ý người kia nữa, không nghĩ tới người kia lại chọn đứng bên cạnh Biện Bạch Hiền thêm lần nữa, hắn dè dặt nhìn Biện Bạch Hiền, cuối cùng mở miệng nói:

"Cái đó... của cậu khỏe thật, sau này tôi và cậu có thể cùng nhau vận động không?"

"Hả?" Biên Bá Hiền bị hắn hỏi như vậy có chút sửng sốt, người này có ý gì?

"Cậu xem, ở đây hai chúng ta thật sự rất giống nhau, tôi cùng bọn họ... trò chuyện cũng không nhiều, một người cũng không hợp, vả lại hôm nay là ngày thứ nhất cậu tham gia, hay chúng ta làm bạn đi?" Người hất cằm tỏ ý bảo Biện Bạch Hiền nhìn chung quanh một chút.

Biện Bạch Hiện nhất thời đã hiểu. Vận động đàn ông kia thật ra là thế này, hai người chúng ta cũng không phải tấm bình phong, người này xem ra chỉ muốn kết bạn mà thôi, nói như vậy... vừa rồi mình hiểu lầm hắn?

Nghĩ tới đây, Biện Bạch Hiền có chút ngượng ngùng, liền lập tức trả lời: "Được a, tôi là Biện Bạch Hiền, sau này xin được chỉ giáo."

Người nọ liền nở nụ cười ôn hòa: "Được, tôi là Kim Tuấn Miên."

Mọi hiểu lầm coi như cũng đã được cởi bỏ, nhưng Phác Xán Liệt cũng đã chạy đến đây, Biện Bạch Hiền tắm xong, cùng Kim Tuấn Miên bước ra ngoài, liền nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt.

Đầu dây bên kia, Phác Xán Liệt đang thở hồng hộc: "Tôi đến rồi, anh đang ở đâu vậy?"

" Ừ... Tôi ở lầu hai, tôi chờ cậu trước cửa thang máy nhé." Biên Bá Hiền nhỏ giọng nói.

"Sao thế, bạn cậu tới đón ư?" Kim Tuấn Miên hỏi.

"Ách, tôi và bạn tôi có chút chuyện cần làm, nên mới để cậu ấy tới đón." Trong lòng Biện Bạch Hiền lại thầm nói, tuyệt đối không thể để cho Phác Xán Liệt hiểu lầm Kim Tuấn Miên chính là người muốn sờ ngực mình! Đây là sự hiểu lầm cực kì lớn!

Không lâu lắm, thang máy đã đến lầu hai, Phác Xán Liệt vội vã đi ra, thấy Biện Bạch Hiền, liền nắm lấy tay cậu, quan sát cậu thật kĩ từ trên xuống dưới không sót một chỗ, hốt hoảng nói: "Xảy ra chuyện gì? Anh không sao chứ, người anh nói là ai? Để tôi thay anh cho hắn một trận nên thân!"

"Không có không có, là tôi hiểu lầm... Chúng ta đi nhanh đi." Biện Bạch Hiền muốn nhanh chóng đưa Phác Xán Liệt đi khỏi nơi này.

Nhưng Phác Xán Liệt vẫn chưa hiểu sự tình, nên vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích.

"Sao thế?" Biện Bá Hiền nhìn về phía Phác Xán Liệt, phát hiện hắn đang quan sát... Kim Tuấn Miên.

Phác Xán Liệt nhìn Kim Tuấn Miên, tựa hồ có chút không dám tin vào hai mắt của mình, cổ họng giật giật, thật lâu mới khó khăn khạc ra một câu: "Cậu... là cậu sao?"

Kim Tuấn Miên vẫn rất điềm tĩnh,"Ừ, đã lâu không gặp."

Vẻ mặt Biện Bạch Hiền vô cùng nghi hoặc.

Giờ là tình huống gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top