Chương 14

Bốn người cùng đi đến quán Trứng Gà Non, dạ dày Biện Bạch Hiền không được tốt. Mặc dù đang là mùa hè nhưng cũng không dám uống đồ lạnh, Phác Xán Liệt liền gọi cho cậu một ly sữa nóng.

Bốn người ngồi trên bốn cái ghế làm bằng gỗ cây nơi sân vườn thoáng mát, kí ức về hôm nay cứ ùa về đan xen nhau, những tia nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất, bóng cây khẽ lung lay theo gió.

"Cái này ăn ngon không? Cho em một miếng đi!" Cảnh vật xung quanh làm tăng thêm hương thơm mát của ly kem trứng gà non, Kính Tú vẫn không rời mắt khỏi cây kem socola trên tay Kim Chung Nhân.

"Cho em một miếng nè." Kim Chung Nhân liền đút một muỗng kem cho Kính Tú, "Thế nào?"

Kính Tú liếm môi, "Hừ, của em vẫn ngon hơn nhiều." Nói xong, mắt lại nhìn chằm chằm vào ly kem vị xoài trên tay Phác Xán Liệt.

Nhìn thấy ánh mắt của Kính Tú, Phác Xán Liệt xoay người sang cản trở tầm mắt Kính Tú, nhắc nhở hắn: "Đừng có mơ, tôi không muốn chia sẻ đồ ăn với người khác đâu." Dừng một chút, cậu lại bổ sung thêm: "Nhưng Biện Bạch Hiền là ngoại lệ."

"Đồ hẹp hòi." Kính Tú liếc Phác Xán Liệt một cái, ánh mắt lại dừng trên ly sữa dâu trên tay Biện Bạch Hiền, lẩm bẩm: "A, mình chưa uống sữa trái cây bao giờ, nhất là sữa làm từ trứng gà non."

"Ách." Nhìn thấy ánh mắt khao khát của Kính Tú, Biện Bạch Hiền trái lại vẫn không quá để tâm, "Cậu muốn uống thử không?"

"Muốn muốn muốn!" Kính Tú múc một muỗng sữa, cơ hồ đã uống hết phân nửa ly.

"Làm gì đó!" Phác Xán Liệt có chút không vui, "Tôi đào đâu ra tiền bao cậu mãi thế!"

Biện Bạch Hiền sợ hai người tiếp tục ầm ĩ, liền đứng dậy vội vàng nói: "Không sao không sao, tôi cũng không phải loại người thích uống sữa."

Kính Tú đắc ý liếc Phác Xán Liệt một cái, lại tiếp tục quay sang tình tứ với Kim Chung Nhân.

Lúc này Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt ngược lại có chút xấu hổ, lúc nãy cậu và Phác Xán Liệt mới vừa... Ừ, hiện tại chỉ có thể đi theo hắn, không biết nói cái gì mới được đây, vì thế đành cúi đầu im lặng ăn, giả vờ như không phát hiện có người đến ngồi bên cạnh.

Phác Xán Liệt vẫn luôn quay sang liếc nhìn con người đang làm bộ làm tịch bên cạnh mình, thấy Bạch Hiền vẫn luôn vờ như không có chuyện gì xảy ra liền chủ động dịch về phía Bạch Hiền một chút, sau đó vẫn ngồi im không nhúc nhích.

Biện Bạch Hiền bị bầu không khí lãng mạn, ngọt ngào làm cho xấu hổ.

Trong lòng Phác Xán Liệt vẫn đang tự phỉ báng chính mình. Đã như thế rồi sao vẫn còn không làm tới, người ta thẹn thùng một tí, thân thể ngươi lại tự dưng cọ cọ vào người người ta rồi?

Không đợi Xán Liệt tự vấn bản thân thêm nữa, bên kia Kính Tú và Kim Chung Nhân cũng không chịu ngồi yên, nghe nói gần đây có một rạp chiếu phim 4D, bọn họ muốn đi xem phim hành động một chút.

"Phim hành động?" Biện Bạch Hiền quyết liệt từ chối, "Chúng ta không thể đi xem cái gì một chút được sao...." Cậu hơi sợ một chút, thật sự chỉ sợ một chút.

"Không được, chúng ta cùng đi xem nha, chắc sẽ rất thú vị!" Kính Tú tỏ vẻ vì hắn có bạn trai bên cạnh nên chắc chắn không sợ tí nào.

Biện Bạch Hiền nhìn về phía Phác Xán Liệt, dùng ánh mắt cầu cứu, báo hiệu chính cậu thực sự không muốn đi.

Không nghĩ tới Phác Xán Liệt như thế mà lại đồng ý, bàn bạc với Kính Tú: "Được rồi, chúng ta đi đi."

Biện Bạch Hiền bật dậy, nhìn Phác Xán Liệt bằng ánh mắt ai oán. Cậu thích tôi thì không thể sủng ái tôi một chút sao? Lúc này tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi mà cũng không đáp ứng được sao?

Phác Xán Liệt đúng là tên lừa đảo.

Vì thế sau đó Biện Bạch Hiền đã bị dẫn đến rạp chiếu phim để xem phim hành động. Bốn người mua vé rồi ngồi chờ tới giờ chiếu phim, họ không mua bỏng ngô, cũng không mua đồ uống, chỉ vì sợ tí nữa vừa ăn vừa xem có khi bị kích động quá mà nghẹn chết.

Bốn người xem phim 4D, thời lượng phim chưa tới một tiếng, nhưng từ lúc phim còn chưa bắt đầu, Biện Bạch Hiền đã lặng lẽ cầu nguyện sao cho mau hết phim.

Họ chọn chỗ chính diện với màn hình, vì Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân là hai người có lá gan lớn nên để hai người ngồi ở hai bên, Biện Bạch Hiền và Kính Tú ngồi giữa bọn họ.

Kính Tú co rúm lại kẹp chặt tay vịn ghế của Kim Chung Nhân, cơ hồ cả người cậu đều nép vào lòng hắn, kính 3D cơ bản cũng biến thành đồ trang sức, nó hầu như vô dụng.

Vì đeo kính 3D nên mới nhìn thấy vô vàn sinh vật kì quái, to lớn như đang bên cạnh mình, cho dù có những ánh đèn lờ mờ thì những hình ảnh quỷ dị mơ hồ kia vẫn đủ sức làm người khác lạnh sống lưng. Biện Bạch Hiền nhìn thoáng qua Kính Tú, ừ, hắn vẫn còn nép vào lồng ngực Kim Chung Nhân mà làm nũng, lại liếc qua Phác Xán Liệt một cái, ừm, dường như cậu ta cũng không biết Biện Bạch Hiền vừa nhìn mình một lúc.

Biện Bạch Hiền lặng lẽ tháo kính xuống, bình tĩnh bịt lỗ tai, nhắm mắt lại, trong đầu cứ điên cuồng hát vang bài "A little apple", muốn phân tán sự chú ý của bản thân.

Nhưng nỗi sợ bởi nhạc nền u ám cùng tiếng kêu khóc thê lương vẫn không ngừng truyền đến bên tai, lỗ tai không biết vì sao lại cảm nhận được tiếng gió thổi, chân cứ liên tục ấm lên rồi lạnh dần, run bần bật lại càng thêm cảm giác sởn gai ốc.

Biện Bạch Hiền nuốt nước bọt, lại nghĩ đến một bài hát khác để tự tẩy não chính mình.

Bỗng cậu kêu lên một tiếng kinh hãi, có cái gì đụng phải cổ chân, lướt qua đỉnh đầu cậu!

"A a a a a a a a a!" Mọi người ai cũng đã trải qua những chuyện giống vậy, từ trong phòng chiếu truyền đến tiếng kêu thảm thiết.

Biện Bạch Hiền cũng nhịn không được thét lên chói tai, Kính Tú lại phản ứng mạnh hơn, vừa điên cuồng hét vừa đá loạn xạ, vẫn còn sợ nên đã đạp chỗ giữa của Biện Bạch Hiền một cái.

Lúc này, một bàn tay với tới đúng lúc, nắm lấy tay Biện Bạch Hiền đang sợ đến phát run.

Biện Bạch Hiền lúc này lại nghĩ đến cái rạp 4D này lại giả ma giả quỷ, sợ đến mức hét lên một tiếng, ra sức vùng vẫy muốn thoát ra.

"Đừng sợ, là tôi." Trong bóng tối, giọng nói Phác Xán Liệt càng thêm trầm ấm, tay cậu truyền đến cảm giác ấm áp, Biện Bạch Hiền tỉnh táo lại, liền lập tức nổi nóng.

"Cậu cố tình dọa tôi!" Biện Bạch Hiền nghiêng người tặng Phác Xán Liệt một cái tát.

"Không có, tôi thấy ai đó sợ hãi đến tột độ liền muốn che chở người đó thôi." Phác Xán Liệt vẻ mặt vô tội, nhưng vì ánh sáng quá yếu nên Biện Bạch Hiền không nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn.

"Tôi không sợ nha." Biện Bạch Hiền cãi bướng.

"A, vậy tại sao anh lại không đeo kính?" Phác Xán Liệt cũng không chừa lại cho Biện Bạch Hiền chút thể diện.

"Tôi... Vì tôi sợ Kính Tú đá bay kính của tôi thôi, phải đền đó." Biện Bạch Hiền kiên quyết đổ tội cho Kính Tú.

"Hừ, lại cãi bướng." Tuy nói thế nhưng Phác Xán Liệt vẫn nắm chặt tay Biện Bạch Hiền. Thời gian dường như trôi đi nhanh hơn, Biện Bạch Hiền phân tán sự chú ý sang Phác Xán Liệt đang nắm tay mình, liền không chú ý đến bầu không khí quỷ dị xung quanh mình.

Đại não dần trống rỗng, Kính Tú ngồi bên cạnh lại không cẩn thận đạp cậu một cái, thần trí Biện Bạch Hiền mới quay lại bình thường, nhận ra lúc này phim cũng đã sắp đến hồi kết.

"Thế nên tôi thật sự rất ghét xem phim kinh dị... " Lúc Kính Tú từ trong rạp phim ra ngoài, đầu óc liền trống rỗng, "Bạch Hiền, thật sự xin lỗi, em không kiềm chế được bản thân..."

"Không sao đâu." Biện Bạch Hiền cơ bản cũng không để bụng đến chuyện này.

"Để em mời anh đi ăn một bữa." Kính Tú tự nhiên đẩy Biện Bạch Hiền đi cạnh Phác Xán Liệt, "Anh có kiêng gì không?"

"Tôi á, tôi chỉ không thích ăn dưa chuột thôi."

"A, sao lại không thích dưa chuột chứ?"

"Không biết, có lẽ tôi vừa sinh ra đã ghét dưa chuột rồi, nghe tới là muốn buồn nôn....."

Kính Tú và Biện Bạch Hiền vừa đi vừa trò chuyện cả ngày trời, theo sau là Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân.

"Bọn họ hình như rất hợp nhau." Kim Chung Nhân nói.

"Cũng rất hợp, tính cách hai người giống như bù trừ cho nhau."

"Cậu và Biện Bạch Hiền thế nào rồi?" Kim Chung Nhân nở một nụ cười gian tà.

"Rất tốt." Phác Xán Liệt tự tin nói, "Cậu không tin tôi sao?"

"Chúc mừng cậu, có vẻ tôi không cần chờ lâu lắm nhỉ?"

"Dĩ nhiên."

Hai người vẫn đang nói, Phác Xán Liệt hình như nhìn thấy cái gì đó, bỗng dừng bước, đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

"Cậu sao thế?" Kim Chung Nhân có chút ngờ vực, "Đi mau."

Phác Xán Liệt hơn nửa ngày sau mới chịu phản ứng, "A, ừ, đi đi...."

Kim Chung Nhân nhìn hắn một lượt rồi quan sát xung quanh, không thấy người nào khác, liền hỏi: "Cậu sao vậy, thấy ai đó sao?"

"Không phải, đi thôi." Phác Xán Liệt cũng không muốn nhắc lại chuyện này.

Cảm giác của mình không sai chứ? Vừa nãy người kia là....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top