Chương 13

Phát hiện tâm tình mình có chút thay đổi, Biện Bạch Hiền tuy không muốn thừa nhận nhưng rõ ràng nếu so sánh kĩ càng cậu khi ở cùng Phác Xán Liệt và cậu khi đi cùng Sa Nhược thì Biện Bạch Hiền không thể không thừa nhận cậu cũng có chút cảm tình đối với Sa Nhược. Nhưng nếu cậu có tình cảm với Sa Nhược, suy đi nghĩ lại thì vẫn đơn thuần là tình cảm của một nam sinh dành cho một nữ sinh cũng như bao cặp đôi khác.

Nếu đã như thế, hiển nhiên không phải là thích, càng không phải là yêu.

Suy nghĩ một chút, Biện Bạch Hiền quyết định nói hết tất cả tình hình hiện tại cho Sa Nhược, vì hai người cùng tìm đến trung tâm Mai Mối để kiếm một nửa còn lại, nên nếu đã không thích, thì tốt nhất vẫn không nên làm chậm trễ tương lai của người ta.

Nghĩ đi nghĩ lại thì gọi điện thoại sẽ có chút xấu hổ, Biện Bạch Hiền liền nhắn tin cho Sa Nhược:

【Mặc dù có hơi đường đột một chút, nhưng.......thực sự xin lỗi, tôi đã suy nghĩ rất cẩn thận, có lẽ tôi và cô không hợp nhau, lần tới, chúng ta không cần gặp mặt nhau nữa đâu.】

Nắm chặt điện thoại trong tay, một lúc sau, có tin nhắn đến, Biện Bạch Hiền vội vã kiểm tra thời gian, đúng là tin nhắn của Sa Nhược:

【Tôi đã sớm đoán được rồi, nói thật, anh không phải là người xấu tính, có điều hai chúng ta quả thật không hợp nhau, chúc anh sớm tìm được người hợp với mình hơn nha ~】

Biện Bạch Hiền trả lời:

【Cám ơn cô, chúc cô cũng sớm tìm thấy một nửa kia của mình, sớm tìm được người cô thích.】

Tin nhắn vừa gửi đi, Biện Bạch Hiền liền xóa số điện thoại của Sa Nhược khỏi danh bạ, cuộc hội thoại vừa rồi cũng xóa nốt, tình cảm của cậu lúc này xem như đã chấm dứt, sau đó..., có lẽ sẽ không có sau đó.

Biện Bạch Hiền đem chuyện này nói cho Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt thử hỏi cậu: "Trong khoảng thời gian này anh có cần tôi tìm chỗ để anh hẹn hò nữa không?"

"Tạm thời không cần nữa." Biện Bạch Hiền nói, "Trước tiên tôi nên nghỉ ngơi một chút, vừa đi làm lại, công ty đã có hạng mục gấp cần phải hoàn thành, không còn thời gian để hẹn hò nữa."

Vì vẫn chưa xác định được có phải mình đã thích Phác Xán Liệt hay không, nên trong khoảng thời gian này, Biện Bạch Hiền thường xuyên gặp Kim Chung Nhân và Độ Kính Tú để nói chuyện phiếm, nội dung đơn giản chỉ xoay quanh chuyện của Phác Xán Liệt. Trước kia đều là Phác Xán Liệt tìm hiểu mình, hiện tại, Biện Bạch Hiền cũng phải đi tìm hiểu về con người mang tên Phác Xán Liệt này mới được.

Nháy mắt một cái, kì nghỉ hè đã trôi qua quá nửa, đã đến giữa tháng 8, đa số các trường đã bắt đầu tựu trường, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt bình thường vẫn thường xuyên liên lạc, chẳng qua là hẹn nhau ở một nơi nào đó để ăn cơm nhân tiện cùng nhau nói chuyện phiếm, vân vân.

Thoắt cái đã nhanh đến tháng 9 – mùa khai giảng, Phác Xán Liệt hẹn Biện Bạch Hiền đến công viên giải trí, lúc này người đến đây chơi cũng không nhiều lắm.

Ý định ban đầu của Phác Xán Liệt là muốn tạo không gian riêng tư cho mình và Biện Bạch Hiền, nhưng Biện Bạch Hiền suy tính không cho Phác Xán Liệt được như ý muốn, hôm nay là một ngày rất thích hợp để đi công viên giải trí, Biện Bạch Hiền liền rủ Kim Chung Nhân và Kính Tú đi theo.

Phác Xán Liệt: "........." Sao lại gặp hai gương mặt quái đản này ở đây?

"Tôi gọi hai người họ tới, nhiều người thì vẫn vui hơn chứ sao!" Biện Bạch Hiền cảm thấy mình ngụy biện rất tốt.

"Đúng.........là rất vui." Phác Xán Liệt chịu đựng, cắn răng trả lời.

"Đừng bất mãn như thế." Kính Tú vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt, "Hai người chúng tôi rất bận rộn, bỏ ra thời gian để đi chơi như thế thật không dễ chút nào."

Phác Xán Liệt: "........Cám ơn lòng tốt của ngươi."

Đến thì cũng đã đến rồi, hơn nữa thì cũng là người Biện Bạch Hiền gọi tới, dù sao cũng không thể đuổi họ về, hết cách, bốn người cùng nhau đi đến khu vui chơi.

Đầu tiên là đi mua vòng cổ, tuy chỉ có số ít con gái làm thế.......nhưng mà, cuốn bí kíp nói thế, Phác Xán Liệt tự động thấy nhục!

Kim Chung Nhân và Kính Tú không tránh khỏi ánh mắt kiêng dè của người khác, liên quan gì tới mấy người cơ chứ, chúng ta vẫn là một đôi thật đẹp đó thôi.

"Đô Đô à, em đeo cái này đi." Kim Chung Nhân chọn cho Kính Tú một sợi dây chuyền có đôi cánh nhỏ, lại chọn cho mình một sợi vòng có hình con ếch, soi gương nửa ngày, chính mình cũng vui vẻ hơn chút, "Ha ha ha ha, chúng ta đúng là, tổ hợp cóc ghẻ ăn thịt thiên nga!"

"Em không cần, chúng ta đổi lại một chút, em muốn ăn anh!" Kính Tú đưa tay muốn đánh yêu Kim Chung Nhân một cái.

Biện Bạch Hiền không nói gì, đứng nhìn hai người liếc mắt đưa tình, trong lòng có chút hối hận vì đã dẫn bọn họ đến đây. Gọi họ tới để làm cho mình với Phác Xán Liệt không quá gượng gạo. Không phải gọi họ tới để cho mình ngậm bả chó!

Đành rủa thâm trong bụng, Biện Bạch Hiền cảm thấy trên cổ mình có cái gì đó, Phác Xán Liệt đứng sau Biện Bạch Hiền, đeo cho cậu một sợi dây chuyền.

"Cái này siêu hợp với anh." Phác Xán Liệt đẩy Biện Bạch Hiền đến trước gương, giúp cậu chỉnh lại tóc một chút, cậu cúi xuống một chút làm cho mặt cậu và Biện Bạch Hiền như đang nằm trên một đường thẳng nằm ngang, nhìn thấy Biện Bạch Hiền và mình trong gương, Xán Liệt cười hài lòng: "Nhìn dây chuyển của hai người chúng ta như thế, có giống người yêu không?"

Phác Xán Liệt chọn cho mình một sợi dây chuyền hình vành tai, chọn cho Biện Bạch Hiền một sợi hình tai thỏ.

"Ui," Bên kia, Kim Chung Nhân dò xét, "Con sói hôi thối như cậu lại muốn ăn thịt thỏ trắng sao? Nói thật, như thế là đang chà đạp chuyện cổ tích thời xưa đó."

Nghe Kim Chung Nhân nói, Biện Bạch Hiền xấu hổ pha lẫn giận dữ định tháo sợi dây chuyền xuống: "Tôi không muốn đeo cái này."

"Đừng tháo!" Phác Xán Liệt vội vã ngăn cậu lại, "Cùng nhau đeo dây chuyền đi, có được không, cùng đeo nha ~ "

Phác Xán Liệt sử dụng toàn thân để nịnh hót Biện Bạch Hiền.

"Được rồi, tôi đeo......." Biện Bạch Hiền cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp.

Bốn người cùng chơi những trò chơi cảm giác mạnh.

"Chơi cái kia ghê lắm ấy, phải dũng cảm tiến vào dòng nước đang chảy xiết, Bạch Hiền tới đây chơi một chút đi! Đi đi! Chúng ta đi mua vé nhanh lên!" Kính Tú còn phấn khích hơn cả Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, túm tay Kim Chung Nhân chạy đi xa.

"Hai người tự mua đi nhé, tôi không trả tiền hộ hai người đâu!" Kim Chung Nhân từ xa hướng về hai người mà gọi.

"Đồ nhỏ mọn." Phác Xán Liệt lẩm bẩm, "Tôi đi mua vé là tốt rồi."

Đúng là dũng cảm vượt thác, nửa đoạn đường trước là các mỏm núi nhỏ, đoạn sau là hai sườn núi độ cao không giống nhau, cái thấp cái cao, từ sườn núi cao đi xuống dưới phải trải đi qua một đoạn nước, lúc đó, bọt nước bắt đầu bắn lên tung tóe, đoán chừng là sắp mưa to.

Hai người một xe, ngồi với nhau từ đầu đến cuối. Bốn người, hai người ngồi trước, hai người ngồi sau, để tránh làm rơi đồ trang sức trong lúc chơi nên tất cả đều được gửi lại ở cửa vào.

Vì Phác Xán Liệt cao nên để Biện Bạch Hiền ngồi ở phần đầu, như thế sẽ không bị chắn tầm nhìn.

"Nó.......sẽ..........không..........giết..........tôi.........chứ........." Vì đường gồ ghề nên Phác Xán Liệt lúc nói chuyện cũng run lẩy bẩy.

"Tôi.........không...........biết........" Giọng Biện Bạch Hiền cũng run run.

"Có.....thể.........nó.......sẽ.........dọa..........tôi..........trước........vì..........tôi...........ngồi.......đầu......."

Đoạn đường giảm xóc một chút, xe bắt đầu điên cuồng lao lên phía trước, Phác Xán Liệt lúc này cũng không rảnh rỗi nói chuyện nữa, dùng chất giọng như đại bác của mình ngồi sau lưng Biện Bạch Hiền la hét thất thanh, Biện Bạch Hiền ngồi trước cũng la to, hai người giống như một dàn hợp xướng, một người hát, một người bè, một người la, một người hét.

Xe nhanh chóng chạy đến sườn núi thứ nhất, sau khi trải qua một trận xóc nảy điên cuồng thì cuối cùng cũng đã tới đỉnh núi.

Biện Bạch Hiền nhắm chặt hai mắt, chuẩn bị bị phun nước vào người.

Chiếc xe dường như rơi tự do xuống dưới nước khiến bọt nước bắn lên tung tóe vào mặt, Biện Bạch Hiền còn chưa kịp cúi đầu tránh nước, đã bị Phác Xán Liệt ôm vào lòng ngực, cả người đều nằm gọn trong lòng Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt gắng sức cúi đầu muốn bảo vệ Biện Bạch Hiền, nước cơ hồ như dội trực tiếp vào đầu hắn, có điều Phác Xán Liệt vẫn không ngờ mình đã tính toán sai, Biện Bạch Hiền tuy là không bị nước dội vào mặt, nhưng cả người vẫn bị ướt.

Còn chưa kịp định thần thì mưa lại kéo tới.

Vì thế sau khi trò chơi kết thúc, Kính Tú và Kim Chung Nhân nhìn thấy tóc Phác Liệt ướt nhẹp, trong lòng lại đang che chở cho Biện Bạch Hiền.

"Tư thế hai người thật sự rất kì lạ." Kính Tú không nhịn được cảm thán.

"Kì thực, bên dưới chỗ ngồi có khăn tránh nước mà, hai người không thấy sao?" Kim Chung Nhân bồi thêm.

"Có khăn mặt ư?" Phác Xán Liệt trừng mắt, "Không thể nào, sao tôi lại không biết có khăn mặt chứ, nhưng tôi là người chuyên tâm nghiên cứu các địa điểm hẹn hò suốt hai mươi năm qua còn được cả huy chương vàng cơ mà."

"Cậu nên phổ cập kiến thức thêm thôi." Kim Chung Nhân xé tấm vé chỉ cho hắn, "Trò này mới được cung cấp thêm khăn mặt, để tăng sự thoải mái cho khách, cậu không biết sao."

"Xem Biện Bạch Hiền của chúng ta bị ướt rồi kìa." Kính Tú đánh giá Biện Bạch Hiền từ đâu đến chân, "Anh không phải là muốn đi chơi với bộ dạng ướt nhẹp vì nước như thế này chứ?"

"Ướt hết rồi." Phác Xán Liệt đau lòng không nỡ nhìn Biện Bạch Hiền, "Nhưng đừng để bị cảm."

"Sẽ không cảm được đâu, hôm nay nóng như thế cơ mà." Biện Bạch Hiền không chút lưu tâm, vẫy vẫy nước dính trên quần áo, "Tôi thật sự không sao, cậu mới có khả năng bị cảm kia kìa, tóc ướt hết rồi."

"Đừng xem thường." Phác Xán Liệt lắc đầu làm khô tóc, "Cho nên đó mới là lí do họ thắt đai an toàn cho chúng ta, còn cho chúng ta khăn đó, giờ chúng ta đi chơi mấy trò nhẹ nhàng một chút được chứ?"

Sau đó, bốn người nam đều về với vòng tay bạn trai của mình, cùng nhau đi đến một cái đu quay cao chọc trời.

Kim Chung Nhân và Kính Tú quả quyết muốn ngồi chung với nhau, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền liền chiều theo, xếp bọn họ ngồi chung một chỗ.

Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt ngồi đối mặt với nhau, một người nhìn ngoài cửa sổ, người còn lại đang chăm chú ngắm nhìn người kia.

Biện Bạch Hiền có chết vẫn cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ánh mắt như muốn nhìn thấu lớp thủy tinh. Cảnh vật bên ngoài đẹp đến thế, sao ánh mắt Phác Xán Liệt vẫn chỉ nhìn mãi về mình, Biện Bạch Hiền không dám nhúc nhích, nhịp tim đập càng ngày càng nhanh.

Từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, bầu không khí này......thật sự rất giống trong ngôn tình. Nghĩ vậy, Biện Bạch Hiền từ bỏ, quay đầu lại đối mặt với ánh mắt của Phác Xán Liệt.

"Sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế?" Biện Bạch Hiền cảm thấy mình nên cứng rắn hơn một chút.

"Tôi đang nghĩ về cảnh tôi hôn anh, nên mới nhìn anh." Phác Xán Liệt mặt không biến sắc, thẳng thừng nói.

Biện Bạch Hiền bị nghẹn một chút, những lời này cậu nghe không nổi nữa.

"Tôi có thể hôn anh không?" Phác Xán Liệt hỏi.

"Nếu tôi nói không thì hình như không hợp cho lắm." Nào có chuyện hôn mà cũng phải xin ý kiến chứ?

"Vậy ư, tôi hôn nhé."

Phác Xán Liệt mạnh mẽ tiến đến hôn Biện Bạch Hiền, thừa dịp Biện Bạch Hiền không phản kháng, đầu lưỡi cậu dần dần tiến vào trong.

Hai người ở rất gần nhau, quần áo Biện Bạch Hiền còn hơi ẩm ướt, Phác Xám Liệt thổi những giọt nước còn sót lại trên người Bạch Hiền, nhiệt độ cơ thể của hai người tiếp xúc với nhau khiến bầu không khí ngày càng thêm diễm lệ.

Hôm nay Biện Bạch Hiền đặc biệt rất ngoan, vẫn không phản kháng lại, mặc cho Phác Xán Liệt tùy ý làm bậy, hai người nhẹ nhàng hôn môi, không ai nhường ai, hai người ai cũng trợn tròn mắt nhìn đối phương, đến khi đu quay sắp dừng lại mới tách nhau ra.

Gò má Biện Bạch Hiền có chút phiếm hồng không bình thường, tựa vào khung cửa thở dốc.

"Này, anh không phải rất thích tôi ư." Phác Xán Liệt rất cao hứng, khi nói những lời này, khóe môi vẫn liên tục cong lên.

"Chưa từng nha." Hô hấp của Biện Bạch Hiền cũng đã dần ổn định, "Tôi không như thế đâu."

"Hừ, lại cãi bướng." Phác Xán Liệt cũng không ép hắn, bắt chước theo hắn, giương mắt nhìn điểm dừng của vòng đu quay.

"Cuối cùng hai người cũng chịu xuống." Đu quay vừa dừng lại, Kính Tú và Kim Chung Nhân đã vẫy vẫy tay từ đằng xa, "Đi ăn chút gì đi, nghe nói bên cạnh có quán trứng gà non siêu ngon."

"Vậy cùng đi đi." Biện Bạch Hiền bước nhanh bỏ lại Phác Xán Liệt phía sau.

Phác Xán Liệt rất nhanh đã bắt kịp.

Tâm ý của anh bất luận là như thế nào, tôi hoàn toàn có thể nhận thấy được, ít nhất thì hiện tại tôi đã cảm nhận được một ít rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top