Chương 12

Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền nên có chút bất tiện, vì thế Phác Hi Hòa giúp hai người bọn họ lấy xe ra, lái xe hộ tống hai người về nhà. Về đến nhà, Phác Xán Liệt dìu Biện Bạch Hiền đang trong trạng thái mê man nằm lên sofa, muộn như thế mà để Phác Hi Hòa lại một mình ra ngoài, cậu cũng không yên tâm, vì thế, gọi taxi cho Hi Hòa xong, Xán Liệt mới chịu về nhà chăm sóc cho Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền say không biết trời trăng, nằm vật vờ trên ghế, dường như vẫn còn sót lại một chút ý thức, nhưng mí mắt đã nặng như chì, muốn tỉnh dậy nhưng vẫn không tài nào mở mắt lên.

Vì thế trong mắt Phác Xán Liệt, Biện Bá Hiền chỉ có một bộ dạng nửa mê nửa tỉnh, mí mắt khép hờ, ý chí và cơ thể như đang kiên cường đấu tranh mãnh liệt.

"Bạch Hiền, Bạch Hiền, anh vẫn ổn chứ?" Phác Xán Liệt khe khẽ quơ tay trước mặt Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền dịch người một chút, tìm được một chỗ êm ái, dễ chịu liền nằm xuống bất động, mũi phát ra một tiếng rên khẽ không thể nghe thấy.

"Anh có cần đi tắm không?" Phác Xán Liệt hỏi.

Đương nhiên, Biện Bạch Hiền vẫn không trả lời hắn.

"Được rồi, tôi giúp anh tắm nhé?" Phác Xán Liệt lại hỏi.

Biện Bạch Hiền vẫn không hé môi.

"Được, tôi ôm anh đi tắm đó." Phác Xán Liệt lầm bầm, cậu đặc biệt vô cùng vui vẻ, hơn nữa còn lấy quần áo của mình cho Biện Bạch Hiền!

Phác Xán Liệt thuận lợi ôm Biện Bạch Hiền tới phòng tắm. Đứng trước bồn tắm lớn, Phác Xán Liệt một tay ôm Biện Bạch Hiền, một tay mở nước ấm, thả vào một chút muối tắm.

Xong rồi, Phác Xán Liệt hít một hơi thật sâu, nhịp tim vì thế mà đập ngày càng nhanh.

Tới đây, tới đây! Vô cùng phấn khích a!

Vừa nãy cậu để áo khoác bên ngoài, trên người Biện Bạch Hiền hiện tại cũng chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi, Phác Xán Liệt kìm nén trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, nhanh chóng cởi áo sơ mi của Bạch Hiền.

Được rồi, đi được 50% rồi! Kế tiếp nên làm gì đây.

Cơ thể Phác Xán Liệt không hề do dự, cởi dây lưng Biện Bạch Hiền, chậm rãi cởi cả quần Bạch Hiền, sau đó phải.......

Cởi đến đây, Phác Xán Liệt có chút xấu hổ nhưng vẫn có chút hưng phấn, nhưng làm người phụ trách của người ta lâu như vậy, Phác Xán Liệt vì sao lại có thể vì chút chuyện nhỏ này mà ngại chứ, cậu quyết định cởi quần nhỏ của Biện Bạch Hiền, sau đó đem Biện Bạch Hiền trần truồng thả vào bồn tắm, có hai người mà lại nhiều nước như thế thì thật lãng phí, thật sự rất phiền toái, hay là cứ cùng nhau tắm chung đi!

Nghĩ thế, hắn nhanh nhẹn cởi quần áo, bước vào bồn tắm lớn, yên phận đem tay mình đặt ở đầu gối, trong lòng không có ý đồ đen tối... Mới là lạ!

Lúc này không làm gì thật là ngốc đến chết, ai đời có sẵn đậu hủ trắng mà lại kiêng không chịu ăn chứ!

Tiểu huynh đệ của Phác Xán Liệt vẫn cứ không yên, vì thế cứ liên tục có suy nghĩ "đem Bạch Hiền ôm khư khư trong lồng ngực", trước tiên nhìn từ đầu đến chân Biện Bạch Hiền một cái, ánh mắt và đầu lưỡi liền thèm khát!

Sau khi nhìn Biện Bạch Hiền ba lần, Phác Xán Liệt nuốt nước bọt, chầm chậm tiến tới hôn Biện Bạch Hiền một cái. Biện Bạch Hiền vẫn là chưa có phản ứng, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng tiến đến hôn cậu một cái thật sâu.

Hôn xong, Phác Xán Liệt mới tắm, lúc này mới chính thức cho Biện Bạch Hiền đi tắm.

Lăn qua lộn lại đã hơn mười một giờ đêm, tâm tư Phác Xán Liệt vẫn chưa cho Biện Bạch Hiền mặc quần áo, trực tiếp đem cậu quấn vào chăn ôm vào phòng ngủ, sau đó đi thay áo ngủ nằm cạnh Bạch Hiền.

Lúc tay Xán Liệt nán lại sau lưng Bạch Hiền, trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi, nhưng rất nhanh, tiểu ác ma của Phác Xán Liệt đã chiếm thế thượng phong. Tay cậu từ từ lướt xuống phía dưới, dừng trên bờ mông Bạch Hiền.

Tư thế như vậy có chút không thoải mái lắm, nhưng Phác Xán Liệt vẫn rất vui với hiện tại, nằm im một lúc liền ngủ thiếp đi.

Vì thế sáng sớm hôm sau lúc Biện Bạch Hiền vừa tỉnh lại, đã thấy mình trong tình trạng rất đáng báo động.

Đây không phải là nhà mình, mà cả người cũng nằm gọn trong vòng tay Phác Xán Liệt, phần eo bị cánh tay Xán Liệt gắt gao ôm lấy, mặt Biện Bạch Hiền liền đỏ lên, vốn định từ nay về sau sẽ chạy trốn khỏi vòng tay Phác Xán Liệt, bên cổ truyền đến cảm giác kì lạ.

Trong lòng Biện Bạch Hiền có hơi hồi hộp, nhẹ nhàng vén chăn lên, phát hiện chính mình trần như nhộng, mà tay Phác Xán Liệt lại đặt ở mông, đầu ngón tay vẫn còn luồn tới......

"A a a a a a a a a —" Mới sáng tinh mơ, trong phòng đã truyền đến một tiếng hét thảm thiết, kích động, Biện Bạch Hiền một cước đạp Phác Xán Liệt xuống giường.

" Cậu cậu cậu cậu...." Biện Bạch Hiền quấn chăn vùng dậy, "Tôi... quần áo của tôi đâu?"

Phác Xán Liệt kêu ai u một tiếng rồi đứng dậy, vì bị Biện Bạch Hiền đạp một cái, áo ngủ của Xán Liệt bung ra một chút, một đường từ cổ áo chạy đến bụng, Phác Xán Liệt kiêu ngạo, nghĩ đến mình sẽ lộ bụng tám múi.

"Quần áo của anh tôi đem đi giặt rồi, đêm qua mệt quá........nên tôi chưa giúp anh thay quần áo được, ngại hả." Phác Xán Liệt nói dối không biết ngượng.

Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào cơ bụng Phác Xán Liệt, hai má bỗng nóng lên, ửng hồng. Nói cách khác, hôm qua chính mình không biết tại sao lại uống say, được Phác Xán Liệt chở về nhà, Phác Xán Liệt còn tắm giúp mình, hình như.....Phác Xán Liệt đã nhìn thấy hết rồi!

Nghĩ vậy, Biện Bạch Hiền càng quấn chặt chăn hơn: "Cậu... cậu không có làm chuyện gì kì quái với tôi đúng chứ?"

Hôn lén, lét lút làm chuyện đồi bại, chuyện này sao có thể nói thật chứ, Phác Xán Liệt mặt không biến sắc đáp: "Đương nhiên là không? Anh nghĩ tôi là loại người gì hả?"

Dứt lời, Phác Xán Liệt quần áo đưa cho Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền giống như đang bóc vỏ bánh ú, từ từ buông mền ra: "Tôi giúp anh mặc nhé? Hay để anh tự mặc?"

"Tôi tự mặc, tôi tự mặc!" Biện Bạch Hiền vội chạy tới lấy lại quần áo của mình, buông chăn xuống mà mặc lại quần áo.

Tục ngữ có câu, quân tử rất hiếm, kẻ tiểu nhân lại vô cùng nhiều, Xán Liệt chơi đùa với JJ mình, liền không kiềm chế nắm lấy áo ngủ của Bạch Hiền kéo xuống một chút, không hề kiêng nể để cho thân hình thanh tú của mình và JJ hòa làm một, vẫn luôn nhìn trộm Biện Bạch Hiền phía đối diện.

Biện Bạch Hiền nhịn không được nghiêng đầu sang một bên, che mặt: "Mẹ kiếp, sao lại có đứa điên như hắn nhỉ, mặc áo ngủ không mặc quần lót!"

Cũng may mà Phác Xán Liệt không làm thêm chuyện gì kì lạ, hắn liền mặc quần áo định bụng đi chuẩn bị bữa sáng, Biện Bạch Hiền ngồi trên giường mặt đỏ tía tai một lúc mới đứng dậy đi rửa mặt, cần cổ dài tiến đến bên tai cậu, thì thầm: "Trong tủ lạnh ngăn dưới có cái cốc mới với bàn chải đánh răng, còn có khăn mới, anh cứ lấy đó mà xài."

Biện Bạch Hiền ừ một tiếng, chọn một chiếc bàn chải mới mà dùng, vừa đánh răng vừa ngắm chính mình trong gương.

Không được xấu hổ.

Kem đánh răng của Phác Xán Liệt có mùi bạc hà nhàn nhạt; phòng tắm tràn ngập mùi xà bông của Phác Xán Liệt, cũng là mùi bạc hà nhẹ nhàng; quần áo đã được Phác Xán Liệt giặt giũ xong xuôi, trên người Phác Xán Liệt cũng có một mùi như thế. Hình như mình thuộc về nơi này.

Biện Bạch Hiền cắt ngang mạch suy nghĩ mien man vớ vẩn của mình, dùng nước lạnh rửa mặt, vội vàng đi ra.

Cũng đã xế trưa, trong nhà cũng không có gì để bỏ vào bụng, Phác Xán Liệt chuẩn bị hai cái sandwich, nấu một nồi sữa yến mạch, xem như là thay cho buổi sáng.

Biện Bạch Hiền vào bếp, muốn xem xem mình có thể giúp được gì cho Xán Liệt không, liền hỏi: "Có cần tôi giúp cậu không?"

"Không cần." Phác Xán Liệt tắt bếp, múc cho Bạch Hiền một chén yến mạch, "Tôi đi rửa mặt, anh ăn trước đi." Nghĩ đến cái gì đó, liền nói thêm: "Vừa rồi điện thoại của anh có reo, hình như có người gọi cho anh? Anh xem thử đi."

Biện Bạch Hiền nhận lấy cái chén, nhớ đến mình đêm qua không về nhà, nghĩ ngay có lẽ là mẹ cậu gọi, liền nói: "Vậy hả, điện thoại tôi để đâu rồi?"

"Trên bàn phòng khách." Phác Xán Liệt nói.

Biện Bạch Hiền cầm di động ngồi trước bàn ăn, vừa ăn yến mạch vừa xem điện thoại, thực sự có rất nhiều đồng nghiệp nhắn tin cho cậu.

Đoán chừng mẹ đã gọi điện đến mấy người đồng nghiệp tốt của mình trong công ty để tìm mình.

Biện Bạch Hiền trả lời tin nhắn của bọn họ xong mới gọi về nhà.

Mẹ Biện bắt máy rất nhanh, hỏi dồn như vũ bão: "Này, sao hôm qua con không về nhà? Cùng bạn gái đi chơi nữa hả? Mẹ nghe người khác nói hôm qua con cùng một cô gái đi bar đúng không? Tại sao lại không về nhà? Không lẽ con phóng khoáng đến thế chứ? Có sử dụng biện pháp an toàn không?"

"Mẹ!" Biện Bạch Hiền dở khóc dở cười cắt ngang lời bà, "Con không có động phòng, tối qua con đi uống rượu với bạn, buổi tối ngủ ở nhà cậu ta."

"Là nam hay nữ?" Mẹ Biện tỏ vẻ không yên tâm.

"Là nam, là Phác Xán Liệt ở trung tâm Mai Mối đó."

"Thế hả...." Bà có chút thất vọng, "Vậy dược rồi, nhớ về sớm một chút, đừng làm phiền nhà người ta quá nhé."

"Con biết rồi, con về ngay."

Vừa gác máy, Phác Xán Liệt cũng vừa rửa mặt xong, múc một chén yến mạch, Phác Xán Liệt bưng bát ngồi đối diện Biện Bạch Hiền.

"Bác gái gọi hả?" Phác Xán Liệt cắn một miếng sandwich, mơ màng hỏi.

"Ừ, tối qua... Làm phiền cậu rồi, tí nữa tôi sẽ về ngay."

"Không sao, anh thực sự có sức lăn qua lăn lại trên giường tôi, tối qua còn gắt gao ôm tôi, đè tôi suýt chết." Phác Xán Liệt nói nhanh như tên bắn.

Biện Bạch Hiền tin là thật: "Thật ư? Tôi... .Tôi thật sự không còn mặt mũi nào nữa." Cả đêm ôm Phác Xán Liệt? Trời ạ... thật là....

"Tôi cũng không để ý đâu, kì thực sáng nay anh phản ứng cũng rất mạnh mẽ đấy? Còn đá tôi xuống giường... " Phác Xán Liệt ủy khuất nói.

Đó là bởi vì tay cậu! Biện Bạch Hiền im lặng đỏ mặt, nhét miếng sandwich còn lại vào miệng, bưng chén yến mạch lên uống sạch, "Thực sự xin lỗi cậu, được rồi, tôi ăn xong rồi, tôi về đây." Dứt lời liền đứng dậy đi ra cổng.

"Đi gấp vậy ư." Phác Xán Liệt buông miếng sandwich xuống, phủi phủi tay, đứng dậy tiễn hắn, "Không ngồi lại chơi tí nữa ư?"

"Không cần đâu, tôi đã làm phiền cậu rất nhiều rồi." Biện Bạch Hiền mang giày, đứng lên, "Lần nữa, cám ơn cậu."

"Tôi nói rồi, mối quan hệ giữa hai chúng ta không cần phải khách sáo như thế." Phác Xán Liệt chú ý đến khóe miệng còn dính vụn bánh mì của Biện Bạch Hiền, khóe môi cong cong, cúi người giúp cậu lấy bánh mì xuống, lợi dụng Biện Bạch Hiền vẫn đang bất dộng, khẽ hôn cậu một cái.

"Về đi, đến nhà nhớ báo tôi một tiếng." Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt không khỏi ôn nhu.

"Cậu!" Gương mặt Biện Bạch Hiền trong nháy mắt lại thoáng ửng hồng, xấu hổ xen lẫn giận dữ, đẩy Phác Xán Liệt ra, quay đầu chạy đi.

"Tạm biệt nha ~" Phác Xán Liệt tựa người trên khung cửa, thích thú nhìn bóng dáng lảo đảo của Biện Bạch Hiền đang khuất xa.

Biện Bạch Hiền chạy như điên, dường như chạy thế này có thể đón gió làm cho độ ấm trên mặt cậu hạ xuống.

Trái tim không thể kiểm soát, vừa vui vẻ, vừa kinh động thất thường, loại cảm giác này không lẽ...

Biện Bạch Hiền nghĩ thầm, thôi xong... hình như mình có chút thích Phác Xán Liệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top