Chương 11
Phác Xán Liệt dựa vào lợi thế chân dài nhanh chóng đuổi theo Biện Bạch Hiền, túm được cổ tay cậu, ôm chặt Bạch Hiền vào lòng, không quên nói lời xin lỗi: "Này, đừng đi chứ, anh, sao anh có thể tin tưởng một người mới gặp mặt vài lần mà không chịu tin tôi thế?"
Tên Kim Chung Nhân kia vừa gặp đã biết không phải điềm lành, con người lòng dạ đã ác nay càng thêm ác.
Biện Bạch Hiền im lặng liếc Phác Xán Liệt một cái, không nói lời nào.
Đúng, trước kia mình đúng thật không biết gì mới nghĩ hắn là một người rất tốt, không nghĩ tới hắn có suy nghĩ muốn lợi dụng mình.
"Này, đi về đi, vì anh mà sáng sớm tôi đã cực khổ như thế này đây, vừa chạy vừa bơi, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, phải trái thế nào cũng phải đi ăn cơm trước đi chứ... Đi nha, đi nha." Phác Xán Liệt lại sử dụng kĩ năng làm nũng hòng có được sự cảm thông của Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền nghi ngờ, quan sát đánh giá Phác Xán Liệt từ trên xuống dưới, nghĩ lại Phác Xán Liệt đã vì mình mà chạy bộ thật lâu, liền gượng trả lời: "Thôi được rồi....."
Hai người lại quay về lối cũ, đi được vài bước, liền nhìn thấy Kim Chung Nhân và Kính Tú đang cầm cơm hộp đi ra.
Kim Chung Nhân:"...... Sao hai người lại quay về rồi?"
Vẻ mặt của Kính Tú như sắp chửi tục đến nơi, "Con mẹ nó, chúng tôi cũng đã thanh toán tiền cơm của hai người rồi!"
Phác Xán Liệt vẫn rất vui vẻ, "Vừa đúng lúc, đi, hai người đi ăn đi!"
Kim Chung Nhân và Kính Tú cùng đồng thanh: "Cút."
Kết quả là Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền lại phải chọn một chỗ để ăn cơm trưa. Trời cũng sắp về chiều, hai người cũng định ở luôn ở đó ăn cơm, Biện Bạch Hiện làm cho công ty điều hành tuyến tàu điện ngầm, gần đó có nhà hàng Tây Ban Nha ăn cũng không tồi, hai người định sẽ ăn ở đó.
Gần đây, các trường học cũng vừa kết thúc kì thi kiểm tra cuối kì, trên đường có rất nhiều học sinh đang trong kì nghỉ, trên tàu điện ngầm cũng có không ít những cặp tình nhân, Biện Bạch Hiền nhìn thấy thực sự rất xấu hổ.
Ai, dù sao Biện Bạch Hiền cũng đã trải qua hầu hết tất cả các kì thi. Nhìn thấy đôi tiểu tình nhân trao ánh mắt đầy yêu thương cho nhau, cậu không nhịn dược cảm thán một câu giới trẻ bây giờ thật rất hiện đại, không giống xưa.
"Ai, trước kia lúc cậu còn đi học chắc hẳn cũng được rất nhiều nữ sinh tỏ tình nhỉ?" Biện Bạch Hiền quay sang vỗ vỗ Phác Xán Liệt ngồi cạnh.
Phác Xán Liệt nghiêm túc suy nghĩ, "Ừ... Thời tôi học trung học cơ sở, hình như có rất nhiều người tỏ tình với tôi."
"Kể về một vài người trong số họ cho tôi nghe dược không? Cậu viết cuốn bí kíp sâu sắc như thế, hẳn cũng phải theo đuổi không ít người ha?"
"Hình như có hai người? Lên đại học cũng không nói chuyện nữa."
Biện Bạch Biền đến nay vẫn chưa có mảnh tình vắt vai:".......Hai người đủ rồi, cậu còn muốn nói nhiều hơn hai người nữa hả! Bất quá lên đại học không nên có người yêu để yêu đương thôi? Sao cậu không đi tìm một người nào đó hợp với mình đi?"
Biện Bạch Hiền nghĩ đầu óc Phác Xán Liệt rất cao siêu, tuyệt đối không phải dạng vừa, lên đại học hẳn là phải được tiếp đón nồng nhiệt lắm.
Phác Xán Liệt thích thú nhìn cậu một cái, "Lên đại học là lúc ta nhận thấy mình thích nam nhân, đã bị người khác uốn cong rồi."
Biện Bạch Hiền rất muốn vỗ tay cho tên thiếu niên nào đã bẻ cong Phác Xán Liệt. Sức hút phải mãnh liệt như thế nào thì mới có thể bẻ cong người tình trong mộng của các thiếu nữ hả!
Xe đã đến trạm sau, hai người giải quyết những khúc mắt trong lúc ăn trưa rồi từ biệt, lúc này hai người không còn nhiều thời gian để gặp nhau nữa, Phác Liệt vội vàng quay về đón tiếp khách hàng khác ở trung tâm, Biện Bạch Hiền vội vàng về công ty để làm tiếp dự án mới. Khoảng một tuần sau, Phác Hi Hòa quay về làm ở trung tâm Mai Mối, nghe nói là tự mình đi tìm Biện Bạch Hiền để phát triển quan hệ, hình như cô tiểu muội này bắt đầu nảy sinh một chút tinh thần trách nhiệm!
Vì thế cô ta liền hẹn Biện Bạch Hiền ra ngoài.
Lúc này quả nhiên vẫn phải dựa vào chính mình.
Cuối tuần, hai người hẹn gặp nhau ở quán bar Eros gần nhà Biện Bạch Hiền.
Cậu sau khi tan làm sẽ tới đây, Phác Hi Hòa ngồi đây cũng khỏang hai mươi phút, đã uống cạn một ly sâm panh, hơn nữa còn từ chối một người đàn ông bỉ ổi tự động đến bắt chuyện với mình.
"Thật ngại quá." Biện Bạch Hiền áy náy, "Hôm nay có hơi kẹt xe, sớm biết thế tôi nên bảo cô đi trễ một chút."
"Không sao, dù sao công việc của tôi ở trung tâm cũng không quá quan trọng, lần này là anh trả tiền nha."
"Không thành vấn đề."
"Chàng trai ưa nhìn này muốn uống gì đây?" Bartender hướng mắt về Biện Bạch Hiền cười nói.
"Tôi không uống được rượu... Độ cồn thấp xuống một chút là được." Biện Bạch Hiền đã từng uống qua Rio, suýt chút nữa đã nôn luôn trên đất, đúng là quá khứ huy hoàng.
Phác Hi Hòa nói: "Cho anh ta cocktail đá đi."
Biện Bạch Hiền chớp mắt, "Cocktail? Không phải là rượu sao?"
Phác Hi Hòa cười vô hại, "Đúng là rượu, nhưng độ cồn rất thấp, anh uống không bị gì đâu." Cô vừa nói xong, bartender nháy mắt ra hiệu.
Bartender hứng thú liếc nhìn Hi Hòa một cái, nói, "Cô gái này nói không sai, có điều độ cồn của cocktail rất ít, tôi thêm một ít cồn thì không sao chứ?"
Phác Hi Hòa nói: "Cho tôi ly champagne, thêm ly Vodka nữa, là hai ly nha."
"Được." Bartender lại nhìn nàng bằng ánh mắt ám muội, miệng líu lo đi tới quầy rượu.
Phác Hi Hòa: ......
Mình thật sự tiến thoái lưỡng nan, cô gái này có lẽ tính lừa gạt mình nhưng thôi cũng không còn cách nào khác.
"Hey đúng rồi, anh ăn gì chưa, bụng rỗng mà lại uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu." Phác Hi Hòa hỏi Biện Bạch Hiền.
"Chưa."
"A! Để tôi đi gọi cơm cho anh."
Không lâu sau, Phác Hi Hòa đã trở về, rượu bia và Vodka đã được đem đến, Biện Bạch Hiền che mặt ăn cơm, trơ mắt nhìn Phác Hi Hòa một hơi uống cạn nửa cốc bia.
Biện Bạch Hiền:"...... Ách, cô tìm tôi để uống rượu sao?"
Phác Hi Hòa lúc này mới nhớ đến mục đích cô gọi Bạch Hiền ra đây, "A, đúng đúng, tôi có chuyện muốn nói với anh, về anh trai tôi."
Biện Bạch Hiền khựng lại một chút, "Chuyện của hắn liên quan gì đến tôi?"
"Ừ, anh biết không, anh ấy trước đây là trai thẳng, nhưng có điều đã bị bẻ cong rồi."
Bartender bưng trà đến đặt trước mặt Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền cầm lên uống một ngụm. Rượu này có chút ngọt, tổng thể giống như hồng trà chanh, uống xong có vị chua dâng lên từ trong cuống họng, vì thế cậu không suy nghĩ nhiều, liền uống thêm một ngụm lớn.
"Ôi, về người kia, hắn là bạn học chung đại học, anh trai ta cảm thấy mình thích cậu ta nên sau đó luôn luôn đối xử tốt với cậu ấy, sau này, anh trai tôi lựa thời cơ tốt, liền tỏ tình với người đó."
"Rồi sau đó?" Biện Bạch Hiền ăn cơm xong lau miệng rồi lại cầm ly trà đá uống một ngụm.
Phác Hi Hòa quan sát vẻ mặt của cậu, tiếp tục nói: "Đáng tiếc người kia lại là trai thẳng, cuối cùng đương nhiên là hắn từ chối anh trai tôi, hơn nữa còn tuyệt giao với anh ấy luôn."
Trong lòng Biện Bạch Hiền có chút khó chịu, do dự hỏi: "Phác Xán Liệt, cậu ấy... đã quên người kia chưa?"
"Quên thì không thể quên, có điều trong lòng đã sớm từ bỏ rồi." Phác Hi Hòa nói, "Sẽ không ai luôn đứng đó chờ đợi một người dù đã biết người kia sẽ không bao giờ hồi đáp đâu."
Biện Bạch Hiền suy nghĩ, nếu như chính mình vẫn luôn không hồi đáp, Phác Xán Liệt không phải sẽ buông bỏ mình mà lựa chọn một người yêu cậu ta, hợp với cậu ta đúng không.
Cậu không bất giác hề biết mình đã uống quá nửa ly rượu.
"Anh anh anh anh đừng uống nhanh như vậy a!" Phác Hi Hòa kinh hãi nhìn Biện Bạch Hiền uống nốt ngụm rượu còn lại, trong bụng âm thầm kêu gào: Anh rể này! Đây là rượu mạnh a!
Biện Bạch Hiền không hề hay biết, cười cười nói: "Không sao đâu, dù sao độ cồn cũng không cao."
Tôi lừa anh thôi... Trong truyền thuyết, uống rượu này sẽ không còn giữ được trinh tiết.... Khụ.
"Cô gặp qua người kia, người Phác Xán Liệt yêu đó."
"Tôi chỉ mới gặp cậu ta có một lần, cậu ta với anh cao gần bằng nhau, rất gầy, lớn lên vô cùng đẹp trai, lúc cười có hơi xấu một tí. Cậu ta học tài chính, nghe nói sau khi tốt nghiệp muốn làm việc ở ngân hàng. Phải biết rằng, nhà cậu ta siêu giàu, gia đình gia giáo, thu nhập chủ yếu dựa vào chính mình, tính tình người kia cũng rất tốt, nhân duyên cũng không có gì trục trặc." Phác Hi Hòa thấy Biện Bạch Hiền trầm mặc, vội vàng nói: "Có điều anh trai ta hiện tại cũng không thích người như thế, anh trai ta hiện tại thích một người băng lãnh một chút."
Biện Bạch Hiền không nói chuyện, cũng không biết đang nghĩ gì, vẫn luôn hút nước trong ly trà, ánh mắt vô định.
Bầu không khí có chút trầm xuống, Phác Hi Hòa nghĩ Biện Bạch Hiền đã bị đả kích, đang muốn nói thêm, liền nhìn thấy ánh mắt mơ màng của Biện Bạch Hiền, khóe miệng chậm rãi mở, lộ ra một nụ cười ngây ngô cộc lốc.
Phác Hi Hòa: "........"
Thôi xong, say rồi.
Tửu lượng của anh rể thật sự quá thấp.
Bartender lại đến, vẻ mặt hung phấn nói: "Này cô gái đẹp, cậu ta say quá rồi."
Khóe miệng Phác Hi Hòa khẽ cong lên: "Tôi không nghĩ đến tửu lượng của cậu ấy lại kém như vậy....."
"Đúng rồi." Bartender đắc chí, "Thật sự không uổng công tôi bỏ thêm chút Vodka."
Phác Hi Hòa: "........."
Là do ngươi giở trò a!
Bartender hướng mắt về phía Phác Hi Hòa, "Cần tôi giúp hai người động phòng không?"
Phác Hi Hòa lạnh lùng nói: "Không cần, cảm ơn."
Lúc này Biện Bạch Hiền đã say khướt, ngồi lắc lư trước quầy bar, cười ngây ngô với những người chung quanh.
Phác Hi Hòa một tay giữ Biện Bạch Hiền nằm ở quầy bar, một tay bấm số gọi cho Phác Xán Liệt.
Điện thoại vừa được kết nối, Phác Hi Hòa liền hô to: "Anh trai! Đến Eros nhanh lên, anh rể say rồi."
Phác Xán Liệt có chút buồn bực, "Uống say? Sao em có thể đụng tới anh ấy?"
Phác Hi Hòa có chút chột dạ,"Khụ, em lén rủ anh ấy đi uống, không nói cho anh biết....."
Phác Xán Liệt đang muốn phát cáu, Phác Hi Hòa lập tức giải thích nguyên nhân: "Bất quá chỉ để giúp anh thôi! Tin em đi!"
Biện Bạch Hiền trở mình một cái, mơ mơ màng màng từ trên ghế ngã xuống.
"A a a a a a a a a a đừng hỏi nhiều như vậy, đến đây nhanh lên em sắp giữ không nổi nữa rồi!" Phác Hi Hòa tranh thủ cúp máy đỡ lấy Biện Bạch Hiền.
Năm phút sau, Phác Xán Liệt đến.
Lúc này Biện Bạch Hiền đang nằm trên quầy bar, a, nói là nằm sấp, nhưng lại giống đang bất tỉnh hơn.
"Sao lại như thế này?" Phác Xán Liệt lo sợ, nhìn chằm chằm vào Hi Hòa đứng bên cạnh hỏi.
"Thì..." Hi Hòa ấp úng, "Em cho anh ấy uống chút trà đá......"
"Khốn khiếp." Phác Xán Liệt mắng, "Em có ý gì, em muốn 419 cùng anh ấy sao?"
"Như vậy có thể sao, anh ấy không phải là nam nhân của anh sao, hơn nữa em đã có bạn trai rồi!" Phác Hi Hòa có chút ủy khuất.
"Còn tới đây uống rượu, em mới xuất viện chưa bao lâu, liền muốn vào viện lại đúng không?" Phác Xán Liệt nhìn thấy chai Vodka, sắc mặt lại càng khó chịu.
"Em cũng không uống nhiều........" Chỉ uống có ly nước đá thôi a.........Vodka còn chưa đụng đến nữa.
Phác Xán Liệt xoa nhẹ tóc cô, sau đó nắm lấy thắt lưng của Biện Bạch Hiền nâng cậu lên, "Đi về nấu canh giải rượu, anh phải dẫn anh ấy về."
"A......" Phác Hi Hòa rầu rĩ không vui.
Phác Xán Liệt nhìn thấy cô, dịu giọng nói:"Anh biết lòng tốt của em, nhưng em vẫn phải lo cho sức khỏe của mình, biết không?"
Phác Hi Hòa lúc này mới vui lên một chút:"Vâng! Em biết rồi."
Làm xong hết sổ sách, Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền về nhà mình. Phác Hi Hòa nhân lúc Phác Xán Liệt không chú ý, đem bình Vodka còn lại đi.
Phác Hi Hòa nghĩ, lần này chính mình đã làm rất tốt, mang đại ân đi thì có sao.
【Chú thích:
Trà đá: Một loại rượu, nhìn qua giống hồng trà đen, một loại cocktail, vị không tệ, độ cồn rất lớn. Ở quán bar, người nữ đưa cho người nam ly trà đá có ý tứ là muốn cùng người nam 419.Xán Liệt và Hi Hòa không ở chung với nhau, Xán Liệt ở trong một căn hộ nhỏ, Hi Hòa cùng bạn trai ở chung với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top