Chương 1

Nếu như bạn đã độc thân nhiều năm.
Nếu như bạn muốn nhanh chóng tìm được nửa kia của mình.
Nếu như bạn không tìm được đường tắt.
Vậy thì, lối vào của trung tâm mai mối sẽ mở rộng chào đón bạn.
Ở nơi này, bạn nhất định có thể tìm được tình yêu chân thật, và chắc chắn mỗi người đều có thể gặt hái được ái tình.

Biện Bạch Hiền nhìn khẩu hiệu in trên tờ giấy quảng cáo, cơ mặt không kiểm soát được mà giật giật. Cậu vội ngẩng đầu nhìn người phụ nữ lớn tuổi ngồi đối diện, có chút không dám xác định hỏi: "Mẹ... Đây là cái gì?"

"Hả?" Biện mẫu nghe Bạch Hiền hỏi liền đưa tầm mắt nhìn lướt qua mẩu giấy trên tay cậu, tay đang đan áo len của bà thoáng bất động. Biện mẫu lập tức tập trung tinh thần chân thành khuyên răn: "Trung tâm mai mối này mẹ có hỏi dò qua, rất tốt. Bạch Hiền, con nghĩ một chút xem, tháng năm năm sau cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi..."

Nói một cách hoa mỹ là trai đã quá tuổi dậy thì.

Nói đến đây, Biện mẫu liếc Biện Bạch Hiền một cái, thấy dáng vẻ dửng dưng của cậu, bà lại tiếp tục than phiền: "Con sống hai mươi sáu năm rồi, thậm chí bạn gái cũng chưa có, lỡ như ngày nào đó mẹ không còn sống nữa thì ngay cả bạn đời của con mẹ cũng không được thấy. Con trai ngoan, nhanh chóng tìm bạn gái đi. Để mẹ nói cho con biết, nhà bên cạnh có con trai, họ cũng là thông qua trung tâm mai mối này mà tìm được con dâu rồi đấy."

"Mẹ." Không nhịn được, Biện Bạch Hiền nhắc nhở, "Người Khánh Tú tìm là bạn trai."

"Phải không đó...?" Bà ngẩn người, "Mặc kệ, mẹ bây giờ đang nói chuyện với con, năm nay nhất định phải tìm một người con dâu cho mẹ, giới tính mẹ mặc kệ, nam nữ đều được!"

"Từ lúc nào mẹ lại có tư tưởng cởi mở như vậy..." Với loại chuyện nhạy cảm như thế này mà Biện mẫu chẳng có biểu hiện tức giận, Bạch Hiền có chút không tiếp thu được.

"Còn không phải là vì con sao? Mẹ chết, ai chăm sóc cho con?" Nói vừa dứt câu, bà đã cầm cuộn len ném vào đầu Bạch Hiền.

Trước sự nghiệp đe dọa tới cái kết cuộc đời mình của Biện mẫu, Biện Bạch Hiền xoa xoa đầu, chỉ có thể ngoan ngoãn mà thỏa hiệp.

"Đừng nói xui, con đi là được chứ gì!"

Đạt được mục đích của mình, mẹ Biện hài lòng gật đầu một cái, đeo kính lão, lật sổ sách tìm thông tin.

"Vậy thì tốt, hôm nay đi luôn đi. Mẹ có người bạn làm ở trung tâm mai mối, con hẳn biết, chính là dì Kim, mẹ đã nhờ an bài cho con một người phụ trách rồi."

Nói thì nói vậy...

Tuy bảo hôm nay chỉ đi gặp mặt người phụ trách, thế nhưng Biện mẫu vẫn giúp Bạch Hiền tân trang thật tốt mới để cậu ra khỏi cửa. Biện Bạch Hiền vốn là nhân viên làm trong công ty cao cấp, cho nên thường ngày có thói quen mặc âu phục nghiêm chỉnh. Như mọi khi, hôm nay cậu vẫn phối một thân đen, chỉ có điều cà vạt đổi thành màu đỏ nhạt, phối hợp như vậy, nhìn cũng không quá trang trọng.

Trung tâm mai mối tình yêu nằm ngay tại tiểu khu đối diện, cách nhà cậu khá gần. Biện Bạch Hiền rất nhanh liền tìm được cửa hàng, đẩy cửa đi vào.

"Xin chào, hoan nghênh quý khách đến với Trung tâm Mai mối Tình yêu." Mới vừa đẩy cửa ra, Biên Bạch Hiền đã thấy một cô gái mặc đầm lụa hồng, tóc xoăn dài nghiêm chỉnh chào đón.

"Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cậu?" Người đẹp mỉm cười nhiệt tình hỏi.

"Tôi có hẹn trước, muốn tìm dì Kim."

"Được, mời cậu đi cùng tôi." Người đẹp làm tư thế mời, đưa Biện Bạch Hiền đi tới phòng trong.

Đang sửa lại đống tài liệu, dì Kim thấy Bạch Hiền đến liền hăng hái tiếp chuyện, chỉ cái ghế bảo cậu ngồi.

"Ai nha, lớn nhanh như vậy. Ngồi xuống đi."

Nói xong, bà quay sang nói với cô gái xinh đẹp vừa nãy đưa Bạch Hiền tới "Hi Hòa, con giúp dì kêu Xán Liệt tới."

"Dạ." Cô gái tên Hi Hòa cười đáp ứng, chuyên nghiệp làm động tác khẽ chào rồi nện giày cao gót vài phân rời đi.

Dì Kim vỗ nhẹ vai Bạch Hiền một cái, giọng điệu không giấu đươc mười phần vui vẻ.

"Chờ một lát, đợi Xán Liệt tới, dì giới thiệu để hai đứa quen biết."

"Dạ, dì cứ làm việc đi ạ." Bạch Hiền không có thắc mắc gì mà an phận ngồi một bên.

Từ lúc bước vào nơi này, Bạch Hiền có liếc mắt đánh giá Trung tâm Môi giới Tình yêu này một chút. Nơi này không được coi là quá rộng, cộng thêm cả phòng trong, nhiều nhất cũng chỉ hai trăm mét vuông. Giấy dán tường có hình bãi biển cùng trời xanh mây trắng, trên đó còn in thêm mấy gian phòng nhỏ, người không biết hẳn sẽ nghĩ vội trong đầu đây là nơi mua bán bất động sản tại bãi biển. Nhưng dù sao thì hai tông màu lạnh ấm phối hợp với nhau không những không gây cảm giác ngột ngạt, ngược lại còn rất thoải mái, Biện Bạch Hiền trong lòng đang thấp thỏm cũng vì thế mà cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.

Không bao lâu sau, một chàng trai vóc dáng cao lớn bước đến, Bạch Hiền ngẩng đầu vừa vặn bắt gặp ánh mắt của đối phương, hai đôi mắt chạm nhau, chàng trai kia tự nhiên mà mỉm cười.

Dì Kim thấy hắn đi vào thì bắt đầu rôm rả giới thiệu hắn với Bạch Hiền: "Đây chính là người phụ trách của con, Phác Xán Liệt. Cậu ấy hình như nhỏ hơn con gần hai tuổi, cũng độc thân, nhưng mà ở phương diện tình cảm lại rất có kinh nghiệm. Sau này, Xán Liệt sẽ đi theo giúp con." Nói xong hướng Phác Xán Liệt nói tiếp "Còn đây là Biện Bạch Hiền mà dì đã nói với con, hai đứa nên nói chuyện nhiều một chút đi."

Nói rồi dì Kim im lặng ngồi một bên, làm việc của mình.

"Chào, tôi tên Phác Xán Liệt, anh cứ gọi tôi Xán Liệt là được." Phác Xán Liệt chủ động vươn tay chào hỏi. Vì lịch sự, Bạch Hiền cũng bắt tay hắn một cái.

"Biện Bạch Hiền. Sau này, nhờ cậu chiếu cố."

Không quấy rầy dì Kim tiếp tục bận rộn với xấp tài liệu, hai người xin phép đi tới phòng ngoài, Xán Liệt ngồi ở đối diện Bạch Hiền, lấy ra tờ đơn cùng cây bút đưa cho cậu: "Anh điền vào tờ đơn này đi, đặc biệt là mục 'Hình mẫu lý tưởng', ghi tỉ mỉ một chút. Ngày mai có thể sắp xếp cuộc gặp mặt đầu tiên."

Nghĩ đến mẹ mình lo lắng nay mai không thể thấy mình cùng một cô gái ký giấy kết hôn, trong lòng Bạch Hiền cũng có chút không biết phải làm sao. Cậu chỉ biết tự nhủ ở trong lòng. "Phải cố gắng!"

Nhìn Bạch Hiền giống như đang hạ quyết tâm, lại giống như còn có chút khó xử, Phác Xán Liệt lộ ra chút chế giễu: "Chẳng lẽ anh là bị người nhà ép cưới?"

"Thì... cứ cho là vậy đi." Ngượng ngùng tiếp lời. Dù gì cả hai đều là người xa lạ, Bạch Hiền cũng chỉ ngượng ngùng trong phút chốc rồi tiếp tục điền tờ đơn, cũng không có ý định nói tiếp vấn đề này.

Phác Xán Liệt không làm khó Biện Bạch Hiền. Có điều, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu cho đến khi cậu điền xong mấy mục trên tờ giấy. Cũng không biết ánh mắt kia có bao nhiêu ám muội. Phác Xán Liệt đại khái xem qua một chút thông tin của Bạch Hiền, cũng không đòi hỏi gì thêm, chỉ nghe hắn nói: "Lát nữa tôi sẽ xếp cho anh gặp mặt một cô gái thích hợp, anh phải chắc rằng thời gian từ lúc này cho đến ngày mai, lúc nào cũng có thể liên lạc, đến lúc đó tôi sẽ theo yêu cầu của bên nữ, chọn nơi hẹn."

"Phiền cậu rồi." Lời nói của cậu rất nhẹ nhưng vẫn lộ đầy sự khách khí.

Phác Xán Liệt đột nhiên đổi chủ đề.

"Còn bây giờ, chúng ta trao đổi về tình sử của anh đi, anh trước kia từng yêu ai chưa?"

"Yêu..." Bạch Hiền theo quán tính muốn trả lời, nhưng rồi không xác định được lại phải cố gắng nhớ lại một chút. Cậu sờ cằm "Hẳn là không có đi? Lúc còn đi học, tôi theo chủ nghĩa 'Thành tích là trên hết', mỗi ngày trong đầu chỉ có học tập cho nên không quan trọng lắm chuyện này. Mà hình như trong lớp cũng có vài cô gái tỏ tình với tôi, nhưng mà... dường như đều bị tôi cự tuyệt hết?"

Trước kia là tên mọt sách, tư tưởng Bạch Hiền đặc biệt cổ hủ. Năm hai trung học, thời điểm mà các thiếu nam thiếu nữ mới tập tành biết yêu, không chỉ lớp Bạch Hiền mà toàn bộ trường học cũng có rất nhiều cặp đôi, Bạch Hiền khi ấy chỉ biết miệt mài vùi đầu vào sách vở. Dưới hoàn cảnh đó, với ảnh hưởng quá mãnh liệt của những cảm xúc khi người ta yêu đương, đã khiến những cô gái nhen nhóm hi vọng can đảm thổ lộ với Bạch Hiền, và gặp xui xẻo cũng là điều không thể tránh khỏi với họ.

Thành tích xếp hạng cao, gương mặt thanh tú, một người tuyệt vời như thế được nhiều người coi trọng cũng không có gì khó hiểu.

Các nữ sinh đều thầm đem Biện Bạch Hiền trở thành nam thần mà ngày đêm nhung nhớ!

Còn nhớ nữ sinh đầu tiên hẹn Bạch Hiền sau giờ học để bày tỏ: "Bạch Hiền, tôi thích cậu."

Cô nàng rất trực tiếp mà đi vào trọng tâm, nhưng Bạch Hiền khi ấy nét mặt một biểu cảm cũng không đổi, trả lời một câu: "Cám ơn nhé."

"Cậu... cậu cảm thấy tôi thế nào?" Cô gái đó giống như lấy hết dũng khí nói câu tận đáy lòng kia, bấy giờ chỉ biết dè dặt quan sát phản ứng của Bạch Hiền.

"Tôi với cậu hình như không quá thân thiết nhỉ?" Bạch Hiền mặt lạnh khẽ nghiêng đầu.

Ngắn gọn như vậy, cũng như cách cô gái đó trực tiếp như vậy.

Nữ sinh thứ nhất, out.

Nữ sinh thứ hai thì mạnh dạn hơn một chút, cô nàng hùng hổ tỏ tình ngay trong lớp học.

"Biện Bạch Hiền, tớ thích cậu! Cùng một chỗ với tớ đi!" Phần lớn bạn học đều nhìn về phía họ chăm chú xem màn tỏ tình với ánh mắt hào hứng. Có người hò hét, có người thầm ca ngợi sự dũng cảm của cô gái nọ rồi hi vọng Bạch Hiền sẽ đáp ứng.

Rốt cuộc Bạch Hiền vẫn rất lịch sự mà "cảm ơn" một tiếng. Đầu óc hoàn toàn tập trung vào bài tập trên bàn, hoàn toàn chẳng để ý đến đám bạn cùng lớp đang ồn ào, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

Nhưng mà giống như không quá đả kích, cô nàng dường như đã chuẩn bị tâm lí rất kĩ càng, nữ sinh này áp sát mục tiêu, tiếp tục hỏi: "Cậu không thích tớ sao?"

"Tôi cảm thấy chúng ta nên học tập cho giỏi, đừng luôn nghĩ đến chuyện yêu đương."

Nếu là các giáo viên nghe được câu này nhất định sẽ đặc biệt vui vẻ và yên tâm.

Nhưng với đám lâu la đang vây quanh hóng chuyện, lại là một chuyện khác. Bọn họ nhìn cô gái ôm mặt chạy đi, trong đầu đều có chung một suy nghĩ.

Biện Bạch Hiền, cậu cả đời này cũng không tìm được bạn gái!

Cứ như vậy một mực cự tuyệt người khác, thanh tâm quả dục, Bạch Hiền sống hoàn toàn độc thân cho tới tận bây giờ.

"Hình như? Anh lạnh lùng quá, từ chối con gái nhà người ta vô tình như vậy? Cũng không nhớ rõ, ngẫm lại cũng chỉ có hai chữ "hình như" không mấy đáng tin cậy. Xem ra đúng là chẳng có tí kinh nghiệm yêu đương gì rồi." Nghe Bạch Hiền kể xong , Xán Liệt đã sớm thấy bất bình thay cho những nữ sinh kia.

Biện Bạch Hiền thở dốc muốn nói gì đó, nhưng cậu tự biết đuối lý, đành im lặng không phản bác lại.

"Đã như vậy, sau này lúc xem mắt, tôi cũng sẽ đi cùng anh, mượn cơ hội này có thể quan sát được phản ứng chân thực của anh rồi mới lập một số kế hoạch." Xán Liệt xếp lại giấy tờ, giọng nói từ tính đề nghị.

"Vậy cũng được, phiền cậu." Đột nhiên Bạch Hiền cảm thấy trung tâm mai mối này có vẻ rất có trách nhiệm, "Lệ phí thế nào?"

"Mẹ anh cùng dì Kim là bạn bè, cho nên không thu tiền. Anh yên tâm, tôi vẫn sẽ hết lòng giúp đỡ." Xán Liệt cười một tiếng, "Không ảnh hưởng đến tiền lương của tôi đâu."

"Nhưng mà..." Bạch Hiền có chút cảm thấy mình đang lợi dụng người khác.

"Không sao đâu, anh cứ trở về chờ tin tức là được. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ." Đưa tay phải ra, Xán Liệt tiếp tục nở nụ cười thân thiện.

Bạch Hiền vẫn là do dự một chút, nhưng vẫn nắm lấy tay hắn, "Hợp tác vui vẻ."

Hai người bọn họ không giống như đang trao đổi về việc xem mắt, ngược lại, lại giống hai đại lão bản bắt tay chuẩn bị ký hợp đồng làm ăn gì đó hơn.

Bước ra tới đường lớn, bỏ lại Trung tâm Mai mối Tình yêu ở sau lưng, Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Cứ như vậy, thật sự có thể tìm được bạn gái sao?

Trung tâm Mai mối Tình yêu này, thật sự có thể tin tưởng được sao?

Không biết có phải do bị ảo giác hay không mà vừa rồi trước khi rời đi, cái bắt tay cùng Xán Liệt có chút lạ lùng. Phác Xán Liệt gì đó hình như có dùng ngón cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay cậu, mãi cho đến lúc cậu buông tay xuống trước.

Thế mà sau đó, Xán Liệt cũng chẳng có biểu hiện gì khác thường.

Là ảo giác sao?

Bạch Hiền lạnh sống lưng rùng mình một cái.

Quả nhiên mấy cái Trung tâm Mai mối Tình yêu kiểu này, một chút cũng không bình thường!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top