『 ChanBaek』 Mộng trong mộng (Ngược/trung trường) - Chap 6
06.
Phác Xán Liệt gần đây bận gần chết. Khách hàng ở phòng khám nhiều đến mức hắn không có thời gian để thở. Về phần lời hứa với Biên Bá Hiền hắn cũng đang rất lo lắng.
Lần trước sau khi đi ra khỏi nhà giam Phác Xán Liệt đã lập tức bắt tay vào làm thủ tục cho Biên Bá Hiền ra ngoài, sau đó gửi đơn đi.
Mặc dù đã sắp tới thời gian điều trị, nhưng vẫn chưa thấy lời phê từ phía cấp trên.
Nếu hắn không giữ lời hứa, hắn sẽ bị bất lợi.
Hơn nữa thất hứa với bệnh nhân của mình thì càng không được, vì người đó có thể sống chết cũng không chịu chữa bệnh.
Sự tín nhiệm là quan hệ ràng buộc duy nhất giữa phía bác sĩ và phía bệnh nhân.
Hôm nay là thứ hai, chiều Phác Xán Liệt sẽ tới thăm Biên Bá Hiền một chuyến.
Buổi sáng Phác Xán Liệt mới giải quyết một ca bệnh khó, cho nên vừa vào phòng làm việc hắn đã cảm thấy sức cùng lực kiệt, nằm vật ra bàn.
"Cốc cốc." Tiếng đập cửa vang lên
"Mời vào." Phác Xán Liệt ngồi ngay ngắn lại, xoa xoa huyệt Thái Dương.
Người gõ cửa chính là trợ lí của hắn, trong tay cô cầm một xấp tài liệu.
"Bác sĩ Phác, các lịch hẹn khám với bệnh nhân đều được ghi ở trong này."
Trợ lí đặt tài liệu lên bàn, như một cục đá nện thẳng vào đầu hắn.
Xem ra hôm nay kiểu gì cũng bị hành xác đến chết.
"Cái gì đây?" Phác Xán Liệt chỉ vào một xấp giấy trắng dải trên túi ra trâu có vẻ khác với những văn kiện khác, hỏi.
Trợ lí thấy vậy, trả lời :"Là giấy phê từ ngục giam gửi đến."
Sau đó cô thấy ánh mắt ảm đạm của Phác Xán Liệt đột nhiên trở nên sáng hẳn, hắn luống cuống lấy tài liệu trong túi ra.
Phác Xán Liệt nắm chặt tờ giấy trong tay, phấn khích vô cùng, trong đó có xét duyệt về vấn đề của Biên Bá Hiền.
"Từ chối tất cả các bệnh tiếp theo hộ tôi, dời lịch cũng được."
Trợ lí nhăn mặt, khó xử nói :" Nhưng có khách quen của phòng khám cũng đang chờ..."
"Dời đi." Ngữ khí của Phác Xán Liệt rất quả quyết, làm cho cô rất khó hiểu.
Nhưng mà ai bảo đây là lệnh từ cấp trên chứ? Từ cấp trên thì không phản bác được.
Cho dù họ muốn ánh trăng trên trời thì cũng phải vâng lời đi hái, dần dần cũng quen.
Phác Xán Liệt đi trên hành lang âm u như mọi khi, dẫn đường phía trước là một quản giáo nam, nhưng không phải người trước kia.
Gần đây càng ngày càng lạnh, không biết Biên Bá Hiền mặc có đủ ấm không.
Nhưng mà nhà giam không phải nơi tràn đầy nhân tính hay gì hết. Ở đây bốn mùa đều phải nằm giường sắt, lấy đâu ra chăn bông để trải chứ, nếu bị lạnh thì chết cóng cũng được, bớt đi một việc.
Phác Xán Liệt chỉnh lại quần áo, đang nghĩ đến việc để áo khoác ở lại
Tuy không ấm lên nhiều lắm, nhưng cũng tốt hơn là không có gì.
Nhưng xem ra Biên Bá Hiền chẳng cần gì sự hảo tâm của hắn ——
Vì khi Phác Xán Liệt nhìn thấy khu giam giữ phía trước thì đã vứt ý nghĩ kia ra sau đầu rồi.
Chiếc giường sắt cũ đã được cất đi, thay vào đó là một cái giường to làm từ nhung và lông tơ, to đến mức ba người lớn có thể nằm đủ. Bên cạnh giường còn có tủ nhỏ, ở trên bày đèn ngủ bằng thủy tinh và quyển "The Apple Tree" của John Galsworthy. Giữa phòng là bộ bàn ghế sofa làm từ gỗ lim. Dưới bàn trải cả thảm thêu hoa văn! Buồn cười nhất là bức tường xi măng cũ được được sơn màu xanh nhạt, hơn nữa còn tỏa ra mùi hoa hồng. (Mọe, phòng đẹp hơn cả khách sạn)
Phác Xán Liệt trợn mắt há mồm nhìn một lượt quanh phòng, tưởng mình lạc vào trang viên của quý tộc giàu có nào rồi chứ.
Lúc này Biên Bá Hiền đang ngồi ở ghế sofa, trên đùi bày một quyển sách, nhưng cậu lại không có hứng thú đọc, vì đang mải thưởng thức biểu hiện kinh ngạc như thấy quỷ của Phác Xán Liệt.
Quản giáo đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt, giống như lần gặp đầu tiên, nhưng không khí lại khác.
"...Cậu ở trong nhà giam này gây dựng sự nghiệp đấy à?" Phác Xán Liệt sửng sốt nửa ngày, trong đầu có vô vàn lời nói nhưng lại không dùng được, lúc này hắn chỉ biết nói vậy để không bị chê cười trong buổi hẹn thứ hai.
Biên Bá Hiền cũng hùa theo hắn :"Đúng vậy, buôn bán tốt lắm, rất có lời."
"Cậu đã làm gì vậy?"
Phác Xán Liệt chắc chắn người ở đây sẽ không vô duyên vô cớ cho cậu ta nhiều ưu đãi như thế này.
Được, coi như hắn thông minh.
"Làm người không nên quá tò mò." Biên Bá Hiền vắt chéo chân, chống khuỷu tay lên bàn nhìn Phác Xán Liệt, "Nhưng nói cho anh chắc là cũng không sao..."
"Là quản giáo đem đến." Phác Xán Liệt hơi nhíu mày.
"Quản giáo? Quản giáo nào?" Phác Xán Liệt càng đen mặt hơn.
"Cái tên thích xía mồm vào chuyện người khác, lại làm bệnh của cậu tái phát ấy hả?"
"Ầy, xem ra anh có ấn tượng rất sâu sắc với hắn."
"Tại sao hắn lại làm những chuyện này?"
"Bác sĩ Phác, tôi nhắc cho anh nhớ này, anh là bác sĩ." Biên Bá Hiền chỉ Phác Xán Liệt đang đứng trước cửa, rồi lại chỉ mình, "Còn tôi là người bệnh."
"Anh không biết nghi ngờ bệnh thân là hành vi thất trách à?" Biên Bá Hiền cười rộ lên, "Quyển sách về tâm lí học có bìa đen ấy, anh xem qua chưa? Trang 138 viết như vậy."
Phác Xán Liệt thầm mắng tiểu ngu xuẩn này một chút.
Rõ ràng quản giáo kia có ý đồ xấu với cậu, chẳng lẽ cậu không nhìn ra? Cũng vì hắn ta mà Biên Bá Hiền mới phát tác, hơn nữa cậu cũng từng học ngành tâm lí rồi, rốt cuộc định làm cái gì chứ!
"Thành thật nói cho tôi biết, trước khi vào tù cậu đã làm gì."
Phác Xán Liệt bắt đầu nghi ngờ Biên Bá Hiền, có khả năng cậu ta không mắc chứng bệnh được chẩn đoán.
"Trong hồ sơ không viết hả?"
Phác Xán Liệt không nói gì, im lặng nhìn Biên Bá Hiền.
"Như anh thấy trên hồ sơ đấy thôi, tôi là hậu bối cùng trường, kém anh vài tuổi." Biên Bá Hiền cảm thấy chẳng thú vị tí nào, duỗi người, "Anh hẳn phải biết hồ sợ không thể bị làm giả."
Phác Xán Liệt im lặng rất rất lâu, lâu đến mức Biên Bá Hiền bắt đầu thấy buồn ngủ.
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Đi ra ngoài." Phác Xán Liệt quay người, lùi ra sau Biên Bá Hiền, "Tôi đáp ứng cậu."
Biên Bá Hiền sửng sốt, rõ ràng là chuyện đáng mừng, nhưng cảm xúc của cậu lại thật hỗn độn.
Thì ra là Phác Xán Liệt giữ được lời hứa.
"Được."
Cho dù giây phút này Phác Xán Liệt không nhìn cậu, nhưng cậu vẫn nở nụ cười với hình bóng hắn.
Nụ cười như ánh nắng ngày xuân.
Quả nhiên, Phác Xán Liệt anh không làm tôi thất vọng.
~TBC~
E/N : ngồi edit chap này cười ngất =))) không biết hai bạn trẻ về sau ở cùng không nữa =))))
Về quyển The Apple Tree của John Galsworthy thì đây là một câu chuyện tình tiêu biểu của nước Anh, sáng tác năm 1916 nhé :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top