『 ChanBaek』 Mộng trong mộng (Ngược/trung trường) - Chap 5.2

Phác Xán Liệt kéo ghế dựa ra, ngồi bên cạnh Biên Bá Hiền, ngẩng đầu thì thấy cậu đang nhìn hắn.

"Sao vậy?"

"Không nghĩ rằng anh lại khen tôi thôi."

"Ở trước mặt cậu nói thì đúng là hơi xấu hổ." Phác Xán Liệt mở hòm thuốc ra. "Thực ra nếu cậu không mắc bệnh thì chúng ta có thể đứng trên cùng một tuyến chiến, thậm chí có khi cậu còn xuất chúng hơn."

"Nếu thôi." Biên Bá Hiền ngoan ngoãn đưa tay ra. "Trên đời này không phải không có chữ nếu ư? Anh tốt nhất nên cảm tạ trời đất được rồi, cái 'nếu' đó mà xảy ra thì anh đã chẳng có danh tiếng như bây giờ."

Phác Xán Liệt đổ thuốc ra, nhìn cậu một cái: "Thực ra tôi cũng mong có đối thủ cạnh tranh lắm."

"Vậy mà còn kiêu ngạo được." Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn hắn chuẩn bị bông gạc.

"Đây là sự thật." Phác Xán Liệt kéo tay Biên Bá Hiền, lấy bông đã tẩm thuốc đảo quanh chỗ máu bầm.

Động tác của Phác Xán Liệt vừa thong dong vừa chậm rãi như một con mèo Ba Tư thong thả bước đi.

"Bác sĩ Phác, trước kia anh cũng thường bôi thuốc cho người khác như thế này à?" Biên Bá Hiền dán mắt vào từng động tác của hắn.

"Không, mọi khi cùng lắm là nhìn nhân viên y tế xử lí thôi." Từng hơi thở của hắn phả vào cánh tay của Biên Bá Hiền khiến cậu hơi ngứa ngáy. "Cậu là người đầu tiên."

"Có lẽ tôi nên cảm thấy rất vinh hạnh?."

"Nói đủ chưa." Phác Xán Liệt thề hắn chưa từng hầu hạ tiểu tổ tông nào quá quắt như vậy. Tuy rằng sự thật hắn cũng chỉ mới chăm sóc được con mèo ở nhà.

"Đau không?" Mồ hôi của Phác Xán Liệt chảy lấm tấm, sợ tiểu tổ tông kêu đau.

Không biết kiếp trước có tạo nghiệt gì không.

Phác Xán Liệt dừng lại, ngẩng đầu nhìn Biên Bá Hiền, hắn thấy cậu cũng đang nhìn hắn.

Trên thế giới chỉ có một người cùng bạn tâm linh tương thông.

Rõ ràng không phải công việc vất vả gì, vậy mà Phác Xán Liệt vẫn cảm thấy sau lưng ẩm ướt. Mồ hôi theo tóc chảy vào trong cổ áo. Hôm nay, lần đầu hai người gặp mặt, hắn mặc sơ mi màu trắng, áo được cuốn đến tận khuỷu lộ cơ tay săn chắc, nếu có thêm hình xăm thì chắc chắc ngầu không kém gì xã hội đen. Tay hắn còn đang cầm bông gạc, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, như thể chỉ cần cậu nói đau hắn sẽ đau lòng lắm.

"Không đau." Biên Bá Hiền thấy dù sao hắn cũng cất công bôi thuốc cho mình, tạm tha cho một lần. (Ngạo kiều...)

Hưởng thụ cảnh tượng tốt đẹp này một chút cũng không tồi.

Phác Xán Liệt tiếp tục giúp cậu xử lí vết thương, Biên Bá Hiền cũng ngại nói chuyện quấy rầy hắn.

"Ổn rồi." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười tươi.

Biên Bá Hiền cảm thấy hắn thực sự không hề có ý hại mình.

"Lúc nào thì anh đi?"

"Hả?" Phác Xán Liệt đang sắp xếp lại hòm thuốc thì nghe Biên Bá Hiền hỏi vậy, thấy bên ngoài song sắt trời cũng đang chuyển tối, nói: "Sửa soạn lại mọi thứ xong thì đi."

"Khi nào thì anh quay lại?"

Phác Xán Liệt như nghe thấy một cái gì đấy hay ho như tin vợ mình đang mang thai, vui vẻ quay ra hỏi :

"Cậu hy vọng tôi lại đến à?"

Được rồi, Biên Bá Hiền rút lại câu nói vừa rồi, ai mà ngờ hắn phản ứng dữ dội vậy.

"Ưm, thực ra thì anh đến tiếp cũng được." Biên Bá Hiền thấy hai mắt Phác Xán Liệt đang bắn ra ánh sao. "Để còn trêu đùa anh chứ, rất vui mà."

. . . . .

Thôi, vẫn còn nhiều thời gian.

"Mỗi tuần hai buổi, thứ hai và thứ sáu."

"Vừa đúng cuối tuần, tối thứ sáu ở lại đây đi." Biên Bá Hiền giả bộ như mình không có ý thỉnh cầu gì đâu.

"Mang cậu ra ngoài đã rất khó khăn rồi." Phác Xán Liệt lắc lắc đầu, "Xin qua đêm thì chắc là không được."

"Việc gì cũng có ngoại lệ." Biên Bá Hiền nghiêm túc nói, "Tôi không ngại làm ngoại lệ một lần đâu."

"Có thể cấp trên sẽ không xem xét." Phác Xán Liệt thực sự đau đầu, xin ra ngoài đã khó rồi, đòi ở lại qua đêm còn kì quái hơn.

"Anh không thử thì làm sao biết? Edison thất bại 1600 lần mới phát minh ra được bóng đèn."

"Vậy thì cậu phải có lí do thỏa đáng."

"Tôi sợ nếu anh không ở lại, có thể sẽ không gặp được tôi nữa."

"?"

"Quản giáo kia chịu trách nhiệm quản lí khu này vào thứ sau."

"... Được." Phác Xán Liệt không thể không đáp ứng, vì để thuận lợi chữa trị, cũng vì người kia. "Tôi sẽ thử xem."

"Phải thành công." Biên Bá Hiền nhìn theo bóng hắn bước ra cửa.

"Hứa đi." Biên Bá Hiền giơ ngón út lên, bảo hắn ngoéo tay.

Phác Xán Liệt mở cửa, sau đó quay đầu lại, làm động tác giống Biên Bá Hiền.

"Ai thất hứa là con cún." Biên Bá Hiền lúc này tựa như mấy đứa nhỏ ngây thơ, mãi mãi không lớn.

Phác Xán Liệt đứng cạnh cửa hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu, sau đó đóng cửa lại.

Cả phòng giam lại tĩnh lặng như ban đầu.

Biên Bá Hiền thở dài nằm xuống giường.

Phác Xán Liệt, tôi chờ anh, mang tôi ra ngoài.

Nghìn vạn lần xin đừng thất hứa...

~TBC~

E/N : fic này edit loạn nhất nhưng cũng fic chủ nhà thích nhất nên tui vẫn muốn edit😥 để còn xem hai đứa vờn nhau😥 mà cũng đhs lại đi chui đầu edit ngược nữa ngu quá đi mất😥 thường ngày tui chỉ đọc hài sủng thôi😥 thương Hiền😥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top