『 ChanBaek』 Mộng trong mộng (Ngược/trung trường) - Chap 5.1




05.

"Bức tranh này chính là anh và tôi mà, bác sĩ Phác."

"..." Phác Xán Liệt đau đầu, gặp bệnh nhân kiểu này đúng là đạp đổ hết phúc tám đời nhà hắn, "Không phải cậu khen tôi đẹp à?"

"Anh rất đẹp trai, bức tranh tôi vẽ cũng giống anh như đúc còn gì." Biên Bá Hiền dùng vẻ mặt vô tội nhìn Phác Xán Liệt.

"Anh nhìn hai mắt này." Biên Bá Hiền chỉ chỉ hai hạt đậu đen không đồng đều trên mặt người đàn ông, còn đặc biệt vẽ theo style mắt lác.

"Đây là mũi." Cậu lại di bút xuống cái mũi xiên vẹo.

"À..." Biên Bá Hiền như vừa nghĩ ra gì đó, lại đặt giấy lên mặt bàn hí hoáy vẽ.

"Đủ rồi!" Bây giờ Phác Xán Liệt  rất muốn đập cho người kia một trận.

"Đây mới thực sự là bức tranh hoàn chỉnh." Biên Bá Hiền không chút để ý đến cái mặt đen của hắn, tiếp tục nói: "Bác sĩ Phác anh xem này, tôi vẽ răng của anh trắng hơn nhiều rồi đấy."

Trắng, trắng,trắng, trắng lắm!

—— Đấy là nếu trên đời có thể đổi đen thành trắng được!

Phác Xán Liệt chắc chắn sẽ không bỏ qua việc này là do tính trẻ con, rõ ràng cậu ta nhắm vào hắn. Gì mà phối hợp trị liệu, những lời Biên Bá Hiền nói với hắn cũng là giả, đơn giản là đối phương muốn tìm kiếm niềm vui mà thôi.

Trị liệu như đánh giặc, nếu anh chết thì tôi sống, đây là quan điểm duy nhất Phác Xán Liệt đồng ý với Biên Bá Hiền, cũng để áp dụng với chính cậu ta.

"Biên Bá Hiền, cậu..." Phác Xán Liệt cảm thấy gân xanh trên trắn mình đang nổi cộm.

"Cái gì?"

"...Cậu đúng là rất giỏi."

Ngày vẫn còn rất dài. Nếu bây giờ ngả bài, chắc chắn Biên Bá Hiền sẽ tìm cách chỉnh hắn.

Phác Xán Liệt cả đời này chưa từng để tâm tới cái gì nhiều, chỉ có ngành bác sĩ tâm lí này là có hứng thú, đến mức sắp đem cả bản thân cống hiến cho sự nghiệp.

Có người nói cách hắn chăm sóc người bệnh chu đáo y như với bạn gái, chỉ sợ chưa hẹn hò được một ngày con gái người ta cũng đã chạy đi vì ghen tuông. Đương nhiên hắn chưa từng có bạn gái, chỉ so sánh mà thôi.

Đối với các bác sĩ bình thường, có tồn tại một loại hình thức : nếu có thể chữa được bệnh thì sẽ dồn hết sức chữa, còn nếu bệnh tình quá nghiêm trọng thì tốt nhất nên để người bệnh tự sinh tự diệt. Dù sao cũng chẳng có ai muốn làm việc nhiều ở ngục giam. Lấy được tiền thì tốt, chữa không hết bệnh không lấy được tiền thì cũng chẳng có gì ảnh hưởng, chỉ tốn một ít thời gian mà thôi, coi như tích đức. Hiện tại xã hội này cũng không ít người mắc bệnh tâm lí, nhiều khi còn mang về nhiều lợi nhuận kinh tế hơn so với tiền nhà nước. Huống hồ chẳng ai muốn mạo hiểm an toàn của bản thân để vào nhà giam chuốc lấy cực khổ cả. Đây là luật bất thành văn trong ngành. (Đoạn này mình bị rối nên chưa chắc đúng hoàn toàn mọi người nhé)

Có lẽ một số người giai đoạn đầu sẽ thử thật sự cố gắng, nhưng sau đó dần dần không ai chịu nổi sự tra tấn này nữa, bỏ chạy. Về phương diện này thì họ rất ngưỡng mộ bác sĩ tâm thần.

Phác Xán Liệt lại là ngoại lệ, hắn từ lâu đã có tiếng "bác sĩ nhà giam". Ngay cả bác sĩ tâm thần cũng phải học hỏi, bệnh nhân trước giờ của hắn nếu không thể biến thành người bình thường thì ít nhất cũng biết an phận, không làm gì quá đáng.

Mà tuyệt chiêu của Phác Xán Liệt là đánh một trận sống còn với bệnh nhân.

Có người nói hắn theo chủ nghĩa hoàn mỹ, Phác Xán Liệt thừa nhận. Vì hắn không cho phép trong sự nghiệp của mình xuất hiện một ngoại lệ thất bại nào.

Kết luận lại, hắn đã nương tay với Biên Bá Hiền nhiều rồi, hoàn toàn nương tay.

Tuy nhiên hậu quả của sự nhún nhường chính là, hắn phải cố nhịn sự trêu đùa từ phía Biên Bá Hiền, vì cậu ta là người bệnh.

Chết tiệt.

"Cậu ta đúng là thiên tài." Thanh âm của quản áo truyền đến từ phía sau Phác Xán Liệt. "Thậm chí giỏi đến mức làm cho bác sĩ không thể đoán được tâm tư của mình."

"Việc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả." Phác Xán Liệt nhớ lại tư liệu của Biên Bá Hiền khi còn ở trường, ngôi trường cậu ta theo học là trường tâm lí nổi tiếng, hay nói đúng hơn, hắn chính là đàn anh của cậu, mặc dù đã tốt nghiệp rồi.

Phác Xán Liệt thản nhiên mở miệng :" Bác sĩ tâm lí vì tính chất đặc thù của công việc, cần liên tục xử lí các phụ lí cảm xúc. Hành vi của bản thân do đó luôn dễ dàng bị ảnh hưởng và thiên về hướng cực đoan. Nếu tâm lí cũng khỏe mạnh thì sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Các quốc gia cũng đang dần chú trọng giải quyết các vụ án do các bác sĩ có suy nghĩ khác thường gây ra thương vong."

"Thế nên nếu tiếp xúc với bệnh nhân nhiều như tôi và anh mà vẫn không bị ảnh hưởng thì cũng nên tính là thiên tài mới đúng."

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn thoáng qua Biên Bá Hiền, thấy không có dị trạng gì mới thở hắt ra.

Sau đó hắn quay đầu nhận thuốc từ tay quản giáo, nói :"Bất kể thế nào cũng phải nhớ kĩ, bác sĩ trực tiếp phụ trách là tôi, không phải anh."

Trước khi đóng cửa Phác Xán Liệt còn nói một câu: "Tôi nghĩ anh có thể viết đơn từ chức rồi, khả năng nghe lén tốt lắm."

E/N : tung hàng đêm phia ~ chap này dài như chóa nên phải tách ra =))

Anh Xán Lìa không phải dạng vừa đâu =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top