『 ChanBaek』 Mộng trong mộng (Ngược/trung trường) - Chap 4
04.
"Ít nhất tôi sẽ ngăn cản cậu."
"..." Biên Bá Hiền im lặng một lúc lâu, sau đó buông răng nanh đang cắn tay Phác Xán Liệt ra, "Bác sĩ Phác, anh đang nói lời tâm tình để hấp dẫn tôi sao?"
"Nếu đúng là như thế thì anh nên liệu mà giữ lại cho bạn gái đi." Biên Bá Hiền thản nhiên liếc hắn một cái, "Bởi vì tôi mới nghe đã ớn lạnh rồi đây này."
... Tên nhóc này trở mặt nhanh thật.
"Bây giờ cảm thấy thế nào? Đỡ hơn chưa?" Phác Xán Liệt làm như không thấy ánh mắt ghét bỏ của Biên Bá Hiền.
Nói xong cũng thấy tức, nhóc con này còn dám ghét bỏ hắn, cũng không biết bao nhiêu người xếp hàng chờ hắn điều trị ngoài kia, huống hồ hắn còn chả thích gì nước miếng của người khác.
"Bị anh dọa tất nhiên là tốt rồi." Biên Bá Hiền trở mình xem thường, "Những lời vừa nãy còn đáng sợ hơn cả ảo giác."
"... Đứng lên." Phác Xán Liệt kéo cánh tay đem cậu nâng dậy.
"Bác sĩ Phác, nhẹ nhẹ thôi."
"Đau lắm à?"
Biên Bá Hiền không nói lời nào nhìn Phác Xán Liệt một cái, đột nhiên cầm ngón tay hắn đưa đến bên miệng, dịu dàng ngậm vào, sau đó lại dùng răng nanh cắn. Mắt cười loan thành hình bán nguyệt, bắt chước giọng của Phác Xán Liệt nói :" Đau lắm à?..."
Rõ ràng là hình dáng của thiên sứ, nhưng hành vi lại ma mị như quỷ dữ.
"Đau." Môi Biên Bá Hiền vẫn gắt gao mấp máy không rời, "Tôi biết cậu đau rồi, giờ buông ra được chưa?"
Biên Bá Hiền nhả tay hắn ra, thấy vẻ mặt vặn vẹo vì đau của Phác Xán Liệt, không nhịn được phá lên cười.
Đây là lần đầu tiên cậu thực sự cười từ khi tới ngục giam.
"Về sau cười nhiều vào, nhìn rất đẹp." Phác Xán Liệt xếp lại đống ghế ngổn ngang trên mặt đất, sau đó ấn Biên Bá Hiền ngồi xuống.
Biên Bá Hiền cười đến nỗi chảy cả nước mắt, vừa lau đi vừa hỏi :"Anh nói thật hả?"
"...Ừm, rất đẹp."
Giờ phút này Biên Bá Hiền như thu lại vẻ mặt sắc bén thường ngày, tựa một đóa hồng trắng không gai, chỉ còn lại sự thuần khiết và sạch sẽ đến nao lòng.
Nhưng đây chỉ là bề ngoài mà thôi, nội tâm ác ma vẫn không sửa được.
Ví dụ như ——
"Bác sĩ Phác, đừng nói là anh thích tôi nhé?" Biên Bá Hiền mặt vô hại.
"Chỉ vì tôi khen cậu đẹp à?" Phác Xán Liệt mệt mỏi xoa trán, "Lúc trước cậu cũng khen tôi đẹp, vậy chẳng nhẽ cậu cũng thích tôi?"
"Đúng vậy, tôi thích anh mà."
Những lời này thành công làm cho Phác Xán Liệt sững sờ tại chỗ, đầu óc chỉ còn lại câu nói vừa rồi.
Đúng vậy, tôi thích anh mà.
Tôi thích anh mà.
Tôi thích anh.
Thích anh.
Anh...
A?!
Phác Xán Liệt cuối cùng cũng phản ứng, dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn cậu.
"Thế mà cũng tin?" Biên Bá Hiền nhìn hắn lại thấy buồn cười, "Xem đấy, cái gọi là năng lực của bác sĩ tâm lí cũng chỉ có thế thôi."
Lại bị Biên Bá Hiền đùa giỡn.
Mấy năm hắn lăn lộn trong nghề không phải chỉ để một tiểu quỷ vắt mũi chưa sạch trêu chọc hết lần này đến lần khác.
Hơn nữa, cậu còn dùng lí lẽ đối đáp với hắn.
Càng kì lạ hơn, hắn lại không tìm ra cách trả đũa.
"Cậu cũng đối xử với bác sĩ Lưu như vậy à?"
"Đâu có, tôi thường chẳng nói gì với hắn cả." Biên Bá Hiền không quan tâm lắm, "Mỗi loại người sẽ có một cách đối phó khác nhau."
"Nói như đi đánh nhau trên chiến trường ấy."
"Cũng đâu có khác nhau lắm." Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn cổ tay đã xuất hiện vết máu bầm, "Dù sao tính chất cũng như vậy."
. . .
"Hay là tôi đi gọi nhân viên y tế cho cậu." Phác Xán Liệt á khẩu.
"Không cần, anh giúp tôi bôi thuốc là được."
"Vì sao?"
"Bởi vì..." Biên Bá Hiền nheo mắt lại, cố ý kéo dài âm cuối, "Thích anh mà."
. . .
"Được rồi, tôi biết rồi, ở yên đấy." Phác Xán Liệt chưa bước ra khỏi cửa đã bị kéo góc áo lại.
"Chờ một chút."
"Lại làm sao vậy?"
"Anh để giấy bút ở lại."
"Lý do?"
". . . . . . Tôi muốn vẽ tranh."
Kể ra Biên Bá Hiền trên một số phương diện vẫn rất ngây thơ.
Để giấy bút lại, Phác Xán Liệt ra khỏi cửa, liền thấy quản giáo bên cạnh, không nói một lời.
"Anh có biết hòm thuốc ở đâu không?"
Nếu không phải vì Biên Bá Hiền, hắn cũng lười nói chuyện cùng người này. Mới vừa nãy còn cho rằng tính tình không tệ, còn nhắc hắn cẩn thận bảo vệ bản thân, đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm (*), bây giờ nhìn thôi cũng thấy ghê tởm.
"Tôi đi tìm nhân viên y tế."
"Anh chỉ cần mang thuốc đến là được, tôi giúp cậu ta xử lí."
"Bác sĩ Phác đúng là nói gì làm nấy nhỉ."
"Thỏa mãn nhu cầu của người bệnh là trách nhiệm với một bác sĩ tâm lí."
"À, vậy sao." Quản giáo nhìn qua khe cửa, thấy Biên Bá Hiền im lặng ngồi một chỗ, nói :"Nếu cậu ta bảo anh lên giường anh cũng làm?"
"Tôi nói này, bác sĩ Phác chắc là không động tâm đâu nhỉ?" Hắn rõ ràng thấy tay cầm bút của Biên Bá Hiền ngừng lại. "Cũng phải, thoạt nhìn đạo mạo thanh tú vậy thì ai mà chẳng muốn."
"Tôi khuyên anh tốt nhất nên điều chỉnh lại sắc mặt." Phác Xán Liệt theo mắt hắn nhìn qua, thấy Biên Bá Hiền bắt đầu run rẩy, sợ là nói nữa bệnh sẽ lại phát tác.
Phác Xán Liệt bước lên, chắn đi tầm nhìn của quản giáo: "Nếu anh còn không mau đi lấy thuốc tới đây, tôi sẽ suy nghĩ đến việc khiếu nại lên cấp trên, nội dung hẳn cũng rất phong phú."
"Phác Xán Liệt, tôi cũng khuyên cậu một câu." Quản giáo hơi nhếch khóe miệng. "Biên Bá Hiền này cũng không phải hạng người dễ chọc đâu."
Có ý gì?
Phác Xán Liệt nghi ngờ nhíu mày.
Không đợi hắn nói ra khỏi miệng, quản giáo đã để lại một câu "Tự giải quyết cho tốt." rồi bước đi.
Phác Xán Liệt quay đầu lại, tựa vào cạnh cửa trầm ngâm nhìn Biên Bá Hiền.
Cậu ta hiển nhiên vừa mới nhìn qua bên này nghe chuyện nên không kịp tránh, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Bị phát hiện, cậu cứng ngắc xoa cổ, rồi lại cúi đầu rất nhanh. Trên bệnh án là một bức tranh đang phác thảo, những ngón tay mảnh khảnh cầm bút nhuộm đẫm màu chì. Tuy Phác Xán Liệt không rõ bức tranh vẽ gì, nhưng hắn có thể nhận ra ý cười trên mặt cậu.
Không nghĩ cũng có cảm giác cậu ta cười nhạo mình.
Phác Xán Liệt lắc lắc đầu, hắn cũng không muốn bị cuồng ngược đãi.
Biên Bá Hiền cũng biết hắn đang nhìn cậu, cả người cứng ngắc. Nhưng Phác Xán Liệt không nhận ra, cứ thế nhìn chằm chằm.
Cuối cùng, Biên Bá Hiền không chịu được nữa, ngẩng dậy: "Tôi đẹp đến mức nào mà cứ phải nhìn mãi vậy?"
Phác Xán Liệt xấu hổ nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ, không được tự nhiên ho vài cái, nhưng cũng không trả lời.
Hắn bây giờ nhớ tha thiết tên quản giáo, phải chi lúc này mang thuốc đến sẽ đỡ xấu hổ hơn.
"Bác sĩ Phác, lại đây một chút." Biên Bá Hiền thực ra không có để bụng, mở lời trước.
"?" Phác Xán Liệt nghi hoặc nhìn qua.
Lúc này Biên Bá Hiền đang cầm hai góc bức tranh giơ lên, ý bảo hắn xem thử đi.
"Đẹp không?"
Ánh mắt trong trẻo như đưa hắn về thời còn là sinh viên, tạm gác lại mọi chuyện rắc rối.
Cậu đứng đó, như đứa con ngoan cầm giấy khen chờ bố mẹ khen ngợi.
Nhưng mà không thể không thừa nhận, bức tranh này...
"Rất xấu." Phác Xán Liệt nhìn từng nét bút như gà bới, hơi buồn cười.
"Thật sao? Tôi thấy cũng giống mà..." Biên Bá Hiền cười rộ lên, "Anh không nhận ra à?"
"Bức tranh này chính là tôi và anh mà, bác sĩ Phác."
__________________
Chú thích
Tri nhân tri diện bất tri tâm (*) nghĩa là biết người thì biết được mặt thôi chứ không biết được tấm lòng của họ
~TBC~
E/N : xin lỗi vì tốc độ rùa bò nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top