『 ChanBaek』 Mộng trong mộng (Ngược/trung trường) - Chap 3
03.
"Tôi sẽ mang cậu ra ngoài."
Lời của Phác Xán Liệt vừa dứt, Biên Bá Hiền lập tức ngồi thẳng lưng, giống như sinh viên năm nhất mở to mắt tò mò nghe giáo viên giảng bài.
"Thật chứ?" Biên Bá Hiền dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn.
"Tôi chỉ có thể mang cậu tới nơi thuộc kiểm soát của nhà tù." Phác Xán Liệt cũng lộ vẻ mặt khó xử. "Thời gian rất ít. Hơn nữa xin lệnh của cấp trên cần chờ một thời gian."
Biên Bá Hiền nghe hắn nói, lúc đầu theo quán tính nên rất vui mừng, nhưng nghĩ lại chuyện này đúng là không có khả năng. Tuy rất mệt mỏi, nhưng được ra khỏi ngục giam cũng là chuyện tốt.
"Có lẽ tôi sẽ đồng ý phối hợp trị liệu."
"?"
"Tôi nói,nếu anh có khả năng đưa tôi ra ngoài. " Trên mặt Bá Hiền là vẻ mặt thành khẩn, chắc chắn sẽ không gạt ngươi. " Thì tôi sẽ nói cho anh tất cả mọi chuyện, những chuyện mà anh muốn biết. "
".....Cho tôi thời gian đi."
Phác Xán Liệt cảm thấy thời điểm này mình làm vậy không phải vì trị liệu hay gì đó, mà xuất phát từ lương tâm.
Bởi vì hắn thấy, trong ánh mắt Biên Bá Hiền tràn ngập khát khao đối với thế giới bên ngoài.
Nói đi nói lại thì người trước mặt vẫn chỉ là một đứa trẻ, còn chưa hưởng thụ nhân sinh tốt đẹp tiền đồ đã bị đập nát.
"Đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi."
Vì thế, Phác Xán Liệt lần thứ hai tự trách bản thân, vẫn cùng một ngày, cùng một đối tượng.
"Bệnh tình của tôi không nghiêm trọng tới mức không biết phải trái, càng cảm thấy anh sẽ không lừa tôi."
Thì ra là cậu ấy biết, biết mình tới là để giúp cậu ấy.
Phác Xán Liệt cho rằng, Biên Bá Hiền rất khó đối phó, nhưng nếu làm cho cậu ta vừa lòng, việc điều trị chỉ còn là vấn đề thời gian.
Thế nên, thành công không còn xa lắm đâu.
Việc đầu tiên trọng yếu là, làm cậu ấy tin tưởng mình.
Xem ra sắp tới phải đánh một trận đấu khó khăn rồi.
"Vậy, hợp tác vui vẻ." Phác Xán Liệt đưa bàn tay tới trước mặt Biên Bá Hiền.
"Rất giống một thỏa thuận thương mại." Biên Bá Hiền trở lại vẻ mặt tươi cười ngả ngớn, "Hay đúng hơn, bác sĩ Phác đây muốn sờ tay tôi nên mới giở chiêu này?" (ngồi edit đơ 15s...)
Bản tính thì vẫn là bản tính, không sửa được.
Phác Xán Liệt hậm hực rút tay lại, đang định đáp lại thì một âm thanh khác truyền đến ——
"Không được!"
Hai người đồng thời nhìn về phía cánh cửa bị mở ra
Giây tiếp theo, hắn thấy Biên Bá Hiền đập lên bàn một tiếng "Ba"
Phác Xán Liệt phát hiện mặt cậu ta không còn một giọt máu, run rẩy như sắp chết.
Bá Hiền đứng lên, lật đổ ghế dựa. Tay trái không ngừng nắm chặt tay phải, răng nanh cắn môi dưới đến bật máu. Ánh mắt nhìn chằm chằm người vừa tới, liên tục lui về phía sau. Hô hấp dần trở nên khó khăn, mồ hôi lạnh cũng theo trán tuôn ra.
Phác Xán Liệt gặp phải tình hình này, nhanh chóng bật dậy.
—— xem ra là bệnh tình phát tác.
Hắn đẩy ghế ra, chạy về phía góc tường. Mà Biên Bá Hiền lúc này đang cuộn tròn mình, vô cùng đau đớn.
Hắn ngồi xổm trước mặt cậu, dùng bàn tay to lớn che đi tầm mắt cậu. Cánh tay gắt gao ôm chặt cậu trong lồng ngực mình.
"Đừng sợ."
"Tôi ở đây."
Phác Xán Liệt cảm thấy hai câu vừa rồi thể hiện hết sự ôn nhu trong cả đời hắn.
Gần quá, đến mức hắn có thể cảm nhận được nhịp tim đập của Biện Bạch Hiền, và hô hấp dồn dập của chính mình.
Thình thịch, thình thịch.
Tất nhiên, vẫn có một người không hiểu chuyện gì đang xảy ra :"Bác sĩ Phác..."
Ba chữ gần như đập vỡ không khí tĩnh lặng.
"Có chuyện gì nói sau đi." Phác Xán Liệt bất mãn quay đầu nhìn về phía người mới tới.
—— Là quản giáo đã dẫn hắn tới đây, cũng là đầu sỏ làm cho bệnh trạng Biên Bá Hiền phát tác.
"Việc này phải nói ngay mới được. " quản giáo nói với giọng chắc như đinh, "Cậu không thể dẫn người này ra ngoài."
Phác Xán Liệt hoàn toàn nổi giận :"Anh không thấy tôi là bác sĩ tâm lý à? Chuyện này không thể do anh quyết định."
"Tôi cũng là quản giáo không phải sao? Bệnh nhân tâm thần không thể thả ra, đây là quy định. Chuyện này cậu không có quyền thay đổi." Nam quản giáo cũng không chịu thiệt, hơn nữa còn rất kiêu ngạo.
"Anh ——"
"Phác Xán Liệt."
Thanh âm phát ra từ người đang bị hắn ôm chặt.
Ngoài dự tính, ngay lúc này đây Biên Bá Hiền gọi hắn là Phác Xán Liệt, không phải bác sĩ Phác.
"Anh còn cãi cố với hắn làm gì." Biên Bá Hiền vẫn còn run rẩy, mỗi từ nói ra đều phải hít thở thật sâu. "Anh bảo hắn ta đi đi."
Phác Xán Liệt cứ thế quay đầu nhìn về phía tên quản giáo.
Mồ hôi không ngừng chảy xuống con mắt hơi híp lại, thấy Phác Xán Liệt vẫn đang sững người ở đó, Biên Bá Hiền liền tức giận hét lên :"Tôi bảo anh đuổi hắn đi!"
Cho đến lúc này, Phác Xán Liệt đã chắc chắn mười phần rằng tên quản giáo kia không bình thường, hẳn là đã tổn thương Biên Bá Hiền rất nhiều.
"Cậu ấy bảo anh cút đi đấy, không nghe thấy sao?" Hắn tuy là nói với quản giáo, nhưng ánh mắt chung thủy vẫn thẳng tắp nhìn về phía Biên Bá Hiền. "Nếu việc trị liệu bị ảnh hưởng, hi vọng anh có thể giải thích với cấp trên."
Tên quản giáo cũng thôi không đáp lời.
Qua hồi lâu, rốt cuộc tiếng đóng cửa cũng phát ra.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu.
Phác Xán Liệt lấy tay lau mồ hôi còn đọng trên trán Biên Bá Hiền, ánh mắt không dời đi một tấc. Người trước mặt đang yếu ớt ngả vào lòng mình.
"Anh làm gì vậy?" Biên Bá Hiền gắng sức bắt lấy cổ tay Phác Xán Liệt, nhưng lực vẫn rất yếu.
"Không phải nói sẽ không trốn tránh ư?" Phác Xán Liệt buồn cười nhìn cậu.
Cách đây không lâu cũng đã đồng ý phối hợp với mình rồi.
Người này cũng nhanh quên thật.
Biên Bá Hiền không còn sức lực nói chuyện nữa, ngay cả cái liếc mắt xem thường cũng không muốn làm.
"Đừng cắn nữa, sẽ chảy máu." Tay hắn chậm rãi hạ xuống, mơn trớn lông mi, cái mũ thanh tú, hai má, cuối cùng là đôi môi cắn chặt.
Hắn nhẹ nhàng tách hàm răng Bá Hiền ra, nói :"Không thì cậu cắn tôi đi."
. . . . .
Biên Bá Hiền nghe thế, cũng không chút lưu tình hé miệng, hung hăng cắn ngón tay Phác Xán Liệt.
Đau thật. Người này chắc là đang trả thù hắn, cổ tay đều bị hắn làm đau.
Cổ tay?
Phác Xán Liệt đột nhiên bừng tỉnh, dựa vào vách tường đem bàn tay đang giấu sau lưng của đối phương ra kiểm tra.
Ngoại trừ vết đỏ do Phác Xán Liệt tạo ra lúc nãy, còn có vết bầm lúc nãy Biên Bá Hiền gặp ảo giác sinh ra.
"Đau không?" Phác Xán Liệt xoa xoa vết bầm tím.
"Đau ——" Miệng Biên Bá Hiền vẫn còn chứa ngón tay của Phác Xán Liệt, tiếng nói phát ra không rõ ràng, nhưng Phác Xán Liệt hắn vẫn nghe được.
"Tuy rằng tôi đã tiếp xúc với nhiều người khi phát bệnh đều tự làm hại mình, đây là điều khó tránh." Phác Xán Liệt vẫn đang ngắm nghía cánh tay bị thương loang lổ của cậu. "Nhưng tôi khuyên cậu về sau đừng làm vậy."
Biên Bá Hiền từ nãy vẫn không nói gì nhìn Phác Xán Liệt : "Khi đó đầu óc tôi hỗn độn, còn thời gian đâu để ý mấy chuyện như vâỵ chứ."
"Thói quen cũng có thể sửa. Vả lại lúc đó cậu chỉ có một mình, bây giờ thì khác, tôi sẽ cố gắng ngăn cản."
Ít nhất là như vậy.
E/N : xin chào, là mình, mình trở lại rồi đây /cười khả ố/ =))))
Nói thật thì mình muốn bỏ mấy fic edit lắm lắm luôn nhưng lại không nỡ. Sắp thi rồi mà ngứa chân tay không chịu được nên lại ngoi lên. Nhân dịp này chúc mọi người có một kì thi thuận lợi. Tuỳ hứng mình sẽ lại tung chap mới =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top