『 ChanBaek』 Mộng trong mộng (Ngược/trung trường) - Chap 2
02.
"Bác sĩ Phác, anh đoán lầm rồi, tôi có thể tự tin thừa nhận", Biên Bá Hiền chỉ vào đầu của mình, "Tôi nơi này không được tốt lắm."
Nét tươi cười trên miệng Phác Xán Liệt dần cứng lại.
Biên Bá Hiền giống như không thấy được gì tiếp tục nói :" Bác sĩ Phác, tôi rất đặc biệt đúng chứ?"
Làm bác sĩ tâm lí, quan trọng nhất chính là sự bình tĩnh.
"Đúng là rất đặc biệt." Phác Xán Liệt cũng thành thực trả lời.
Quả thật, trong những người bệnh mà hắn đã trị liệu trước đây, không một trường hợp nào giống như Biên Bá Hiền cả, thừa nhận bản thân có bệnh.
Một khi đã như vậy, Phác Xán Liệt cũng không nhiều lời làm gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề :"Cậu có biết bản thân mắc bệnh gì không?"
"Biết, tâm thần phân liệt hoang tưởng." Thật đáng ngạc nhiên, Biên Bá Hiền lần này không trêu chọc hắn nữa.
Biên Bá Hiền hôm nay rất khác thường, bác sĩ Lưu dù có mềm mỏng kiên định ra sao, đều không thể làm cậu mở miệng, ngay cả gật đầu lắc đầu cũng lười phản ứng. Mà Phác Xán Liệt mới đến ngày đầu tiên đã khiến người ta nói nhiều như vậy, thật sự là kì lạ.
"Gần đây thường bị ảo giác quấy nhiễu đúng không?" Phác Xán Liệt nhìn về phía cánh tay sắp gầy thành da bọc xương của cậu.
Biên Bá Hiền bị hắn nhìn chăm chú như vậy, cảm thấy không được tự nhiên, đem tay áo buông xuống, ánh mắt có chút né tránh.
Phác Xán Liệt nhìn thấy phản ứng này của Bá Hiền cũng đoán được không ít, cũng cảm thấy áy náy.
Hắn quên một điều quan trọng là, người mắc bệnh tâm thần phân liệt đa số đều rất nhạy cảm sợ sệt, không thể quá chú ý tới trị liệu, nếu không người bệnh sẽ bị nao núng tâm lý.
"Thật có lỗi." Phác Xán Liệt thu hồi ánh mắt, lấy một cây bút từ trong túi áo, "Cậu có thể nói cho tôi nội dung của các trận ảo giác không?"
Biên Bá Hiền đình trệ vài giây, sau đó lắc lắc đầu.
Cái tay mở bút của phác xán Liệt dừng lại một chút, lại đem bút thu trở về, giương khóe miệng : "Không cần lo lắng, tôi sẽ không ghi chép lại. Cậu mắc chướng ngại giao tiếp với người khác, nên có thể coi tôi là bằng hữu của cậu. Tôi sẽ giống như bạn bè mà gìn giữ bí mật này, thế nào?". Dáng vẻ của hắn giờ giống hệt một người lớn hơn lấy kẹo dụ dỗ trẻ con.
Tất nhiên, Biên Bá Hiền cũng là một đứa trẻ bình thường thích ăn kẹo, cậu hơi dựa lưng ra đằng sau, nhìn tay của Xán Liệt đặt trên bàn, chậm rãi mở miệng: "Tôi thấy, Đan Thượng."
"Đan Thượng?" Phác Xán Liệt nhớ lại tài liệu đã xem lúc trước, sau đó dò hỏi, "Đó chính là nạn nhân đầu tiên?."
"Phải."
Phác Xán Liệt nhíu mày, chờ Biên Bá Hiền tiếp tục.
Tâm tư của Biên Bá Hiền cũng không phải là ai cũng có thể đoán được. Cậu từ đầu cũng không định nói mọi chuyện cho Phác Xán Liệt nhanh như vậy
Không thể tin hắn, người khác cũng lại càng không thể tin.
Biên Bá Hiền không có nói tiếp, thay đổi các đề tài :" Bác sĩ Phác, xem ra anh dối với tôi cảm thấy rất hứng thú ?"
Người này đang nói cái gì vậy. Bác sĩ tâm lý phải thấu hiểu bệnh nhân mới có thể tiến hành trị liệu, hứng thú cá nhân có liên quan gì đâu.
Không đợi Phác Xán Liệt phản bác, Biên Bá Hiền tự mình nói tiếp :" Tôi nói này, lông mày của anh đều nhăn lại đến đây rồi."
Sau đó Biên Bá Hiền không hề cảnh báo trước, đẩy ghế dựa đứng lên, đi tới chỗ Phác Xán Liệt. Bởi vì không đủ cao nên cậu dùng sức kiễng mũi chân, bụng tì vào bàn có chút đau, nhưng cậu cũng không để ý.
Bá Hiền duỗi thằng tay, với tới trán Phác Xán Liệt, sau đó chậm rãi hạ xuống.
Xúc cảm mềm mại làm cho Phác Xán Liệt không thể phản ứng, cho đến khi Biên Bá Hiền xoa xoa mi tâm của hắn.
"Cậu làm vậy có ý gì?" Phác Xán Liệt nắm chặt cổ tay Biên Bá Hiền, ánh mắt thẳng tắp đến gần hai mắt của cậu, muốn nhìn rõ tâm tư của đối phương.
Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không nói gì.
Hơi thở của cả hai lưu chuyển xung quanh, tiếng tim đập ở trong phòng giam tĩnh lặng được phóng đại.
"Không có gì." Biên Bá Hiền rút cánh tay đang bị Phác Xán Liệt nắm về, quay lại ngồi xuống ghế dựa.
Cậu ta đem hai tay giấu dưới mặt bàn , tay trái xoa cổ tay đã đỏ lên.
Phác Xán Liệt dùng sức rất lớn, vừa rồi trong nháy mắt cậu đã nghĩ xương cốt có thể bị bóp nát.
Phác Xán Liệt cũng có chung suy nghĩ.
Hắn thừa nhận, vừa rồi có hơi quá phận.
Trầm mặc cũng không kéo dài được bao lâu, Biên Bá Hiền lại mang theo ngữ khí trêu chọc nói :" Tôi nói này bác sĩ Phác, anh cho rằng tôi muốn giết anh nên mới làm vậy à? Suy nghĩ nghiêm túc quá."
"Anh vừa rồi không phải rất thong dong sao? Nhớ lại xem, 'Cậu chắc chắn, sau khi bị tiêm thuốc an thần, ngoại trừ nói chuyện, cố lắm mới nâng được cánh tay, cậu nghĩ cậu đủ sức không? ', câu này là ai nói? sẽ không phải là bác sĩ Phác đấy chứ?"
Biên Bá Hiền khúc khích cười rộ lên: " Tôi nhớ ra rồi, quả thật là anh rồi bác sĩ Phác."
"Không may thực tế lại không phải như vậy. . . . ." Biên Bá Hiền một lần nữa chống tay trên bàn, tay trái gấp khúc, đầu tựa lên trên, "Anh xem, vừa rồi tôi không phải đã nâng được tay, với tới anh rồi sao?"
Đây là câu mà bệnh nhân với bác sĩ tâm lý có thể nói? Phác Xán Liệt muốn chen mồm vào cũng không nổi.
"Nói xong chưa?" Phác Xán Liệt bất đắc dĩ thở dài, "Biên Bá Hiền, tôi hỏi cậu, nếu có người có ý xấu với cậu, còn không nói năng câu nào, cậu sẽ không chạy trốn chứ?". (Thực chất là đoạn này cũng khá khó hiểu nên mình chẳng biết edit thế nào cho dễ hiểu...)
"Sẽ không, anh có thể thử xem." Biên bá Hiền nói xong, còn có ý dùng tay ra hiệu 'xin mời'
. . . . .
"Tôi nghĩ, chúng ta nên chuyển đến chủ đề chính đi." Phác Xán Liệt cảm thấy mình hiểu rất rõ Biên Bá Hiền trước mặt.
-- Đối đáp chỉ toàn là đùa cợt.
"Bác sĩ Phác, anh nói đi."
"Chúng ta vừa mới nhắc đến ảo giác đúng chứ?..."
"Bác sĩ Phác năm nay bao nhiêu tuổi vậy?"
"Cho hỏi, cái người tên Đan Thượng... "
"Nhà anh ở đâu vậy?"
"Đan.."
"Đúng rồi, anh đang làm việc ở chi nhánh nào thế?"
"Biên Bá Hiền!"
"Hả?" Biên Bá Hiền vẫn duy trì tư thế cũ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt.
Ngược lại Phác Xán Liệt lại khá khó chịu: "Cậu nhìn tôi làm cái gì?"
"Tôi nghĩ, bộ dạng của anh thật là đẹp mắt."
. . . . .
Phác Xán Liệt cảm thấy những kinh nghiệm nhiều năm tích góp của mình áp dụng lên người Biên Bá Hiền đều là đồ bỏ đi. Tại một khắc, thiếu chút nữa hắn đã nghĩ mình mới là bệnh nhân cần điều trị.
"Cậu chỉ cần phối hợp với tôi, trị liệu thật tốt, những việc khác không cần nhắc tới."
Phác Xán Liệt đã biết như thế nào gọi là "ngậm bồ hòn làm ngọt".
Đối phương luôn nhìn chằm chằm hắn, mà hắn lại không thể đối y làm giống vậy.
"Bác sĩ Phác, anh nhớ lại xem, tôi đã nói sẽ tiếp nhận trị liệu à?"
Hình như, quả thật chưa từng nói.
Biên Bá Hiền trả lời vấn đề của hắn, ngụ ý không đồng ý trị liệu.
Nhưng mà --
"Vừa nãy không phải phối hợp rất tốt sao?"
"Nhưng hiện tại, tôi lại không muốn tiếp nhận chữa trị," Biên Bá Hiền cười, ánh mắt loan thành hình lưỡi liềm, "Tôi nghĩ trước tiên bản thân phải hiểu rõ anh một chút."
"Anh sẽ tiết lộ cho tôi chứ? Bác sĩ Phác?."
Người này rất nhanh có thể làm hắn nổi lên hứng thú. Khơi mào tò mò trong hắn sau đó lại im lặng, rất giống tiểu hài tử, để lại câu "ta nói cho ngươi một bí mật", sau đó bỏ chạy.
Con người, đặc biệt là bệnh nhân tâm thần, không thể dễ dàng khiêu khích. Con chó lúc gặp chuyện gấp rút còn có thể nhảy tường, tuy rằng so sánh như vậy có chút không thích hợp.
"Cậu muốn biết cái gì?"
"Trước tiên trả lời ba cái câu mà tôi đã nói trước đó đi."
"Phác Xán Liệt, 25 tuổi, hiện giờ ở số nhà xx khu nhà trọ xx, làm việc tại phòng khám tâm lý CB."
"Biên Bá Hiền, 19 tuổi, hiện tại ở. . . Phòng quản lý giam giữ đặc biệt xx, nhậm chức vụ. . ." Biên Bá Hiền đang thao thao bất tuyệt đột nhiên dừng lại, "Việc làm. . . Tôi không có việc làm, còn chưa tốt nghiệp nữa. . ."
Phác Xán Liệt như thấy ánh mắt Biên Bá Hiền buồn rầu rũ xuống, hắn không dám khẳng định.
--Nhưng có lẽ đây là một bước đột phá.
"Cậu có muốn đi ra ngoài không?"
Biên Bá Hiền sửng sốt hồi lâu, sau đó dùng một ngữ khí nghiêm túc hiếm thấy nói :"có."
"Tôi đây sẽ mang cậu ra ngoài."
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top