『 ChanBaek』 Mộng trong mộng (Ngược/trung trường) - Chap 1.2


Kì lạ là , khi xem video giám sát cho thấy, trong vòng 12 giờ sau khi vụ việc xảy ra , Bá Hiền vẫn luôn ở trong phòng chưa hề ra ngoài. Cho đến khi giáo viên phát hiện có gì đó không thích hợp, đi tới kí túc xá thì đã thấy các bạn cùng khu nằm trên vũng máu tình trạng bi thảm, mà hung thủ, Biên Bá Hiền vẫn bất động ngồi trên sàn gạch tràn đầy máu tươi.

Thầy cô cùng với các bạn học kể lại rằng, Biên Bá Hiền ở trường trung học rất ngoan ngoãn trầm lặng cũng không gây hấn chọc ghẹo ai. Lại tham gia vào sân khấu kịch của trường, được phần đông nữ sinh yêu thích, thậm chí là nam sinh cũng ưu ái. Tóm lại mà nói, bọn họ đều không thể tin Biên Bá Hiền lại đi giết người.

Mà theo lời giáo viên của lớp kịch, trong hồ sơ có ghi trước đó Biên Bá Hiền đã xin phép nghỉ vì đau đầu nhiều lần.

Căn cứ vào triệu chứng này, cảnh sát ban đầu phán định người này mắc một chứng bệnh tâm thần. Sau mới mời bác sĩ tâm thần tới, chẩn đoán chính xác bệnh của Biên Bá Hiền -- tâm thần phân liệt hoang tưởng.

Một tháng trước, tòa án quyết rằng vì không có người giám hộ để chăm sóc, tránh khi phát bệnh có thể làm hại người khác, chuyển giao Bá Hiền tới phòng quản lí giam giữ đặc biệt trông coi.

( Trên pháp lí, người mắc bệnh tâm thần không cần gánh trách nhiệm hình sự.)

Rất may mắn sao? Thực ra cũng không hẳn, người này rất có vấn đề, không thể tiến hành lao động công ích như những phạm nhân khác.

Nói cách khác, trừ khi bệnh tình thuyên giảm, nếu không cậu cả đời cũng chỉ có thể ở trong gian phòng này, không thể cảm nhận được ánh nắng mặt trời như thế nào, nhìn xem bầu trời kia nhỏ hẹp to lớn ra sao, tóm lại chính là "ếch ngồi đáy giếng".

Còn một chuyện cần nhắc tới, bệnh của Biên Bá Hiền có tính đặc thù, mỗi tuần đều phải nhận trị liệu từ bác sĩ.

Thật không may, nửa tháng trước, bác sĩ đã làm thử thuốc trị liệu nhưng không có kết quả.

Sau đó Phác Xán Liệt được cử tới nơi này.

"Biên Bá Hiền, chào cậu." Phác Xán Liệt nhìn tư liệu dần ngẩng đầu lên, khuỷu tay chống trên bàn, mười ngón giao nhau, đem cằm tựa vào.

Tiếng nói của Phác Xán Liệt vốn trầm thấp, có lẽ là đêm qua thức khuya, nên có phần khàn khàn.

Hắn thường xuyên nghe người ta nói tiếng nói của mình có ma lực, mê hoặc lòng người , đối với nghiệp bác sĩ này, cũng được tính là ưu điểm.

Nhưng mà, ma lực này cũng không hấp dẫn được sự chú ý của Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt có chút xấu hổ, trước đó tình huống gì hắn cũng dự đoán trước rồi, thậm chí hắn còn nghĩ đến việc mình có thể bị người bệnh trả đũa.

Nhưng lại không thể nghĩ tới, người kia không hề có phản ứng.

Hắn không được tự nhiên khụ một tiếng, định tiếp tục nói cái gì, nhưng một chữ còn chưa nhảy ra, Biên Bá Hiền trái lại quay đầu, nhìn hắn.

Phác Xán Liệt giờ mới chú ý tới ánh mắt cậu ta.

Hai mắt rủ xuống đang nhìn chằm chắm hắn, bọng mắt và vết thâm quầng vô cùng rõ ràng, chắc chắn đã phải chịu rất nhiều thống khổ.

Đôi mắt cậu rất trong suốt, hắn có thể thấy hình ảnh phản chiếu của chính bản thân trong đó, một chút cũng không giống kẻ giết người.

"Cái người bác sĩ lần trước đâu?". Thanh âm của Biên Bá Hiên cũng giống như cặp mắt kia, rất đẹp, quả thật khó có thể tưởng tượng đó là hung thủ đã giết chết 5 con người.

Thảm nào có thể tham gia đóng nhạc kịch.

"Bác sĩ Lưu?". Trong đầu Phác Xán Liệt hiện ra một người, "À, cậu nói Bác sĩ Lưu của khoa tâm thần hả? Hắn không tới nữa, lần này đến lượt tôi đến. "

"Hắn sao lại không có kiên nhẫn như vậy?". Cậu ấy phát ra một tiếng cười nhạo, lời lẽ đầy trào phúng, cùng với giọng nói hoàn toàn trái ngược, "Không nói lời nào sao?".

". . . . . Thực ra, loại tố chất như cậu cũng không cần tôi nhất định phải mở miệng trước."

Trăm nghe không bằng một thấy, Phác Xán Liệt rốt cuộc nhận ra, người trước mắt với miêu tả trong tư liệu hoàn toàn không khớp.

Căn cứ vào thời gian dày công tu dưỡng, Phác Xán Liệt ngẩng lên mỉm cười, bằng kinh nghiệm trước đây, dùng giọng điệu mềm mỏng nói :" Tôi, gọi là Phác Xán Liệt, là một bác sĩ tâm lý, thoạt nhìn so với bác sĩ tâm thần không khác nhau lắm, nhưng về cơ bản lại có sự khác biệt. Có thể tránh việc dùng thuốc, tôi tuyệt đối không dùng nó, về điểm này cậu có thể yên tâm. Sau cùng, tôi hi vọng chúng ta có thể nói chuyện thoải mái."

Rồi sau đó hắn bổ sung một câu :" Ở nơi này không có cái gọi là tội phạm, chỉ có bác sĩ với người bệnh cần được giúp đỡ mà thôi."

Phác Xán Liệt nói xong dừng lại, cả phòng lại yên tĩnh như bình thường.

Sau khi nghe màn "độc thoại" của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nói một câu như này :

"Không sợ tôi giết anh?"

. . . . .

"Trên người cậu không hề có vũ khí, điểm này cậu có thể hiểu, trước khi tôi bước vào đây cũng đã xác nhận qua."

"Có một số việc không phải chỉ có tác động từ bên ngoài mới có thể làm được."

Phác Xán Liệt nheo mắt, buông hai bàn tay đang đan vào nhau ra, gõ gõ trên mặt bàn : "Có lẽ cậu có thể làm được việc này, nhưng cậu có chắc chắn , sau khi bị tiêm thuốc an thần, ngoại trừ nói chuyện, cố lắm mới nâng được cánh tay, cậu nghĩ cậu đủ sức không?"

Biên Bá Hiền nắm chặt tay đặt trên bàn, lại vô lực buông lỏng, cúi đầu, ngắm nhìn dấu vết của ống tiêm vẫn còn in lại nơi mu bàn tay.

Cậu trầm tư hồi lâu, lại nhìn về phía Phác Xán Liệt, mặt mày tươi tỉnh.

"Vậy thì sao? Anh cho rằng tôi sẽ tiếp nhận trị liệu?"

Không thể thừa nhận, Biên Bá Hiền cười rộ lên nhìn rất đẹp.

Phác Xán Liệt sửng sốt một chút, rồi lại biểu hiện như vừa nghe được một cái gì đó rất hài hước, cũng theo đó mà cười :"Nếu cậu nghĩ rằng mình không bị bệnh, thì rất tiếc tôi phải nói rằng, bệnh nhân tâm thần chưa bao giờ nói mình mắc bệnh tâm thần."

"Bác sĩ Phác, anh đoán lầm rồi, tôi có thể tự tin thừa nhận", Biên Bá Hiền chỉ vào đầu của mình, "Tôi nơi này không được tốt lắm."

~TBC~

E/N : cho đến giờ mới phát hiện ra fic này thể loại cường - cường mà bản thân rất thích =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top