『 ChanBaek』 Mộng trong mộng (Ngược/trung trường) - Chap 1.1
Tác giả : 阿金少年@baidu
Editor/ Translator : Bi
FIC EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ XIN KHÔNG MANG RA NGOÀI
Bài hát : Too close - Alex Clare (cái này là tác giả ghi để mọi người vừa đọc fic vừa nghe thử, nếu không muốn thì bỏ qua cũng không vấn đề)
*
Tâm thần phân liệt là một rối loạn tâm thần đặc trưng bởi một sự suy giảm quá trình suy nghĩ và sự thiếu hụt các đáp ứng cảm xúc điển hình.Các triệu chứng thường gặp bao gồm ảo giác, nghe thấy tiếng động hay giọng nói không có thật, rối loạn suy nghĩ; vô cảm và thiếu động lực sống, bất ổn trí nhớ. Bệnh gây rối loạn các chức năng xã hội và ảnh hưởng lớn đến công việc. (Nguồn : wikipedia)
01.
Ngày cuối tuần, ánh nắng mặt trời buổi sáng sớm.
Đương nhiên, điều này đối với Phác Xán Liệt mà nói, cũng không phải thời gian để nghỉ ngơi.
Đối với người làm bác sĩ mà nói, là không có thời gian công tác cố định. Bình thường người bệnh đến đây thì lập tức bắt tay chữa bệnh -- tuy rằng chỉ là phóng đại lên.
Có điều, hôm nay hình như có chút khó giải quyết.
Phác Xán Liệt đi theo một vị quản giáo nam vào trong hành lang âm u.
Tới trước một cái lưới sắt, quản giáo lấy ra từ túi một chuỗi chìa khóa, tìm hồi lâu mới cầm chính xác cái chìa kia, đem nó tra vào ổ khóa, sau đó dùng lực kéo ra, hiện lên hành lang cuối cùng.
Một gian độc lập của nhà tù, cửa sắt hàn kín không một kẽ hở, đem nó khép kín bên trong. Nhưng cho dù như vậy, tiếng la hét điên cuồng vẫn xuyên qua cửa sắt rơi vào hành lang, nếu ngốc mà ở lại lâu hơn chắc là điên mất.
Phác Xán Liệt không phải lần đầu tiên tới nơi này, là một bác sĩ từng trải, vào ngục giam khai thông người bệnh, mặc dù không phải chuyện thường ngày, nhưng cũng không phải mới trải nghiệm lần đầu tiên.
Vốn hắn cùng các bác sĩ của khoa tâm thần thần không có liên quan, bởi vì loại truyện này không thuộc phạm trù của khoa tâm thần.
Nói đến đây, Phác Xán Liệt cảm thấy khá buồn rầu, mọi người hầu như đều đem bác sĩ khoa tâm lý và bác sĩ tâm thần nói lại làm một.
Hai cái này hoàn toàn khác nhau.
Tâm lý học lấy ngôn ngữ, thôi miên để giải quyết chướng ngại tâm lý, đem hệ thống tư duy của con người liên tục theo dõi cho đến khi trở về quỹ đạo.
Tâm thần học lấy thuốc làm phương tiện để điều trị các bệnh về hệ thần kinh con người.
Cái gọi là chướng ngại tâm lý cũng chính là rối loạn tâm thần, có thể phát triển thành bệnh tâm thần.
Nói thẳng ra, nếu Phác Xán Liệt không có bị người ta giáo huấn trong quá khứ, nói không chừng có thể thấy hắn tại bệnh viện tâm thần.
Nhưng cũng không thể nói bác sĩ khoa tâm thần so với hắn cao siêu hơn phần nào. Ví dụ tại tình huống này, người bệnh không tiếp nhận trị liệu, cho dù cưỡng ép y cũng không đồng ý, lúc này bác sĩ tâm lí cảm thấy sự ưu việt thể hiện rất rõ rệt.
Hắn tiếp tục đi theo quản giáo tiến lên phía trước, đến khi đếm ngược đến phòng thứ ba mới dừng lại.
"Chính là người này". Quản giáo đã tìm được chìa khóa của phòng này rồi, nhưng lại chậm chạp không định mở cửa vào. "Thật sự không cần bố trí thêm vài giám hộ viên?". Anh ta đứng bên cạnh hỏi Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt lắc lắc đầu, nói :" Với một bệnh nhân như vậy, bình thường khi thấy nhiều người sẽ mất đi cảm giác an toàn."
Quản giáo vỗ vỗ vai hắn, đem chìa khóa tra vào, nói với Phác Xán Liệt :"Thiết bị bên trong phòng chắc hẳn cậu rất rõ ràng, cũng không có vật phẩm nào có thể đả thương, nguy hiểm duy nhất chính là người bên trong, nếu đối phương có hành động gì nguy hiểm, cậu hãy lập tức gọi! Tôi ở ngay bên ngoài."
Phác Xán Liệt gật gật đầu, rồi đi vào.
Tất cả phòng giam trong nhà tù đều giống nhau. Phòng vuông bốn hướng, hé ra giường sắt, một cửa sổ nhỏ cũng bằng sắt, bộ phận ánh sáng rất nhỏ từ khe hở chiếu vào trong phòng, cho dù như vậy vẫn có cảm giác thật lạnh lẽo.
Phòng của bệnh nhân và phòng tái phạm chỉ khác nhau ở chỗ, đó là trong phòng có thêm bàn và hai cái ghế nhựa -- cái này được chuẩn bị để bác sĩ và bệnh nhân đối mặt điều trị.
Người bị nhốt ở đây có vẻ đã sớm nhận được thông báo, ngoan ngoãn ngồi sẵn ở ghế chờ.
Tình huống như vậy rất hiếm gặp, bình thường người có loại bệnh này phần lớn đều nôn nóng, im lặng như vậy chính là lần đầu nhìn thấy.
Cậu an vị ở đó, ánh sáng mỏng manh bên ngoài chiếu vào thân thể có chút gầy yếu, sườn mặt lọt vào mắt Phác Xán Liệt.
Trắng, đây là ấn tượng đầu tiên của hắn với Bá Hiền.
Có lẽ hắn nên đổi từ, trắng bệch.
Phác Xán Liệt đi đến trước mặt cậu ta ngồi xuống, người trước mặt ngồi im không nhúc nhích, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía cửa sổ.
Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn tư liệu trong tay.
Biên Bá Hiền - mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng.
Hai tháng trước có xung đột với bạn cùng phòng kí túc xá tại khuôn viên trường, đầu tiên sát hại người đã từng cùng phát sinh xung đột, sau đó lại đem 4 người bạn cùng phòng còn lại từng người một giết chết.
Theo bạn học ở gần đó nhớ lại, đêm ấy cách vách quả thật có truyền đến tiếng cãi nhau, nhưng sau đó lại im lặng, chỉ nghĩ rằng mọi chuyện đã giải quyết xong, không ngờ vụ việc lại phát triển thành tin giật gân như vậy.
Kì lạ là , khi xem video giám sát cho thấy, trong vòng 12 giờ sau khi vụ việc xảy ra , Bá Hiền vẫn luôn ở trong phòng chưa hề ra ngoài. Cho đến khi giáo viên nhận ra có gì đó không thích hợp, đi tới kí túc xá thì đã thấy các bạn cùng khu nằm trên vũng máu tình, trạng bi thảm, mà hung thủ, Biên Bá Hiền vẫn bất động ngồi trên sàn gạch tràn đầy máu tươi.
~TBC~
E/N : chap 1 trans muốn trào máu họng.. nên mình đành cut thành 2 nửa nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top