" em...em "
Tống Vu Yến bị anh dọa đến nỗi thần trí mơ hồ thân thể theo từng ánh mắt của anh mà run rẩy
" Tống Vu Yến cô có biết cô đụng đến ai hay không , cô đã làm tổn thương ai hay không ? Chính là Bạch Hiền cô nghe thấy không Phác Xán Liệt tôi có chết cũng không dám tổn hại đến em ấy dù chỉ một chút ...nhưng mà cô hôm nay đã làm ra cái gì "
Phác Xán Liệt gằn giọng ! Hiện tại Phác Xán Liệt có bao nhiêu giận dữ điều không thể tưởng được
Nhưng mà những lời Phác Xán Liệt nói đến đều là Biện Bạch Hiền khiến Tống Vu Yến căm phẫn đến tột cùng mà quát lên
" Phác Xán Liệt... Anh vì cái gì mà bảo vệ cho cậu ta như vậy ? Luôn luôn coi cậu ta như bảo bối ? Còn em thì sao ...em là cái gì chứ ? Anh rốt cuộc cũng không để tâm đến em trong mắt anh chỉ có cậu ta là làm sao vậy ? "
Tống Vu Yến khóe mắt điều là nước nhìn trừng trừng vào Phác Xán Liệt một mặt oán trách anh
" Vì Bạch Hiền chính là thế giới của tôi , nếu cô không biết điều làm tổn hại đến em ấy thì tôi cũng không đủ kiên nhẫn mà cùng với cô chơi trò vợ chồng hợp pháp không có tình yêu này ....vì vậy chúng ta ly hôn đi "
Phác Xán Liệt tâm tình thản nhiên nhưng tức giận đưa ra yêu cầu với cô ta
Tống Vu Yến nghe xong liền không trụ được thân thể mà ngã xuống
Trên gương mặt điều là bi thương... Cuối cùng Phác Xán Liệt vẫn là chọn cậu ta vì cái gì luôn luôn là Biện Bạch Hiền tôi hận cậu
" Anh muốn ly hôn sao ? ...đó là điều không thể nào "
Tống Vu Yến gắng gượng nói một câu cũng kèm theo một nụ cười đau thương tột độ
" cô có quyền được quyết định sao ? "
Phác Xán Liệt nở nụ cười khinh nhìn cô ta sau đó liền quay lưng đi một khắc cũng không nhìn lại
Tống Vu Yến ngồi thẫn người ở đó trong đầu chỉ xuất hiện duy nhất một câu nói "Nếu như Biện Bạch Hiền mày không xuất hiện ở thế giới này nữa thì thật tốt ....nếu như tao đã không còn gì để mất thì Biện Bạch Hiền mày cũng sẽ mất tất cả. Tống Vu Yến tao sẽ khiến cho mày mãi mãi biến mất" cô ta cười như không cười tay siết chặt gương mặt đầy ẩn ý
Lúc ra khỏi Phác Gia trời cũng đã sớm tối, Phác Xán Liệt vẫn như cũ một thân âu phục nghiêm chỉnh mà đi đến bệnh viện ngay không có quay trở về nhà.
Biện Bạch Hiền sau khi ăn xong , cùng với bà Biện nói chuyện lúc lâu thì Lâm Vĩ có việc nên phải trở về không thể ở lại cùng cậu, Biện Bạch Hiền chỉ gật gật đầu ý bảo bà không có việc gì cứ yên tâm trở về
Lúc Phác Xán Liệt đến nơi mở cửa đứng trước phòng bệnh đã thấy một con thỏ nhỏ đang yên lặng nằm ngủ khiến cho lòng Phác Xán Liệt cũng dịu đi được phần nào. Nhanh chân đi đến bên giường cậu nằm.
Yên lặng nắm lấy tay cậu nhìn ngắm gương mặt thỏ con của người trước mặt tâm tình cũng vui lên thêm được mấy phần
Biện Bạch Hiền do khó chịu nên trở người một chút vừa mới mở mắt ra đã gặp ngay Phác Xán Liệt
" Anh đến khi nào "
Biện Bạch Hiền mơ hồ hỏi tay dụi dụi mắt
" mới vừa đến , em khó chịu sao "
Biện Bạch Hiền lắc lắc đầu nhìn Phác Xán Liệt cười một cái
"mau ngủ một lát, anh ở đây nhìn em"
" vì sao không ngủ cùng với em ? Anh còn có việc gì sao "
Biện Bạch Hiền khó hiểu nhìn anh
" không có chỉ là muốn ngắm em , với lại giường nhỏ như vậy nếu em cùng anh ngủ không gian hẹp như vậy sẽ làm em khó chịu "
Phác Xán Liệt cưng chiều vuốt ve tóc cậu
Biện Bạch Hiền nhích người ôm lấy cổ Phác Xán Liệt một mặt đầy nũng nịu
" chúng ta cùng với nhau đi ngủ được không, cùng nhau nằm ở trên giường "
Phác Xán Liệt bị cậu cọ đến nóng ran cả người, cổ họng cũng có chút khô khan rồi
" anh...anh đi vào phòng vệ sinh một lát em cứ ngủ trước đi "
Biện Bạch Hiền khó hiểu hành động của anh sao hôm nay khác lạ vậy ? Mọi khi cũng không có từ chối bất cứ yêu cầu gì của cậu, Bạch Hiền cảm thấy có chút khó hiểu
Phác Xán Liệt ở trong phòng vệ sinh vật lộn một hồi cũng thoải mái không phải là tại cậu đang bị thương nếu không Biện Bạch Hiền cậu cứ tiếp tục cọ cọ vào người anh như vậy nếu là bình thường sẽ lập tức ăn cậu , nhưng hôm nay....xem như là ngoại lệ đi
Phác Xán Liệt vào phòng ngồi trên chiếc ghế sofa gần đấy trông cậu thỉnh thoảng lại đi đến kéo chăn lại yên ổn cho cậu
Sau đó cũng tranh thủ chợp mắt một lát Phác Xán Liệt ngủ cũng không có sâu nửa đêm Biện Bạch Hiền tỉnh dậy Phác Xán Liệt đã phát giác được đi đến bên cạnh cậu
" em muốn làm gì "
" không sao anh mau ngủ đi , em chỉ muốn đi vệ sinh một lát "
" anh đưa em đi "
Phác Xán Liệt dìu cậu đi đến phòng vệ sinh sau đó lại quay về giường bệnh.
An ổn mà chìm sâu vào giấc ngủ lại
Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ một lát cũng đã gần 3 giờ sáng vẫn nên đi mua cho cậu chút thức ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top