Chap 11 - Ngọt ngào (tt)

hello mọi người !

.

.

.

.

.

.

.

.

" Anh ở nơi này ? "

Biện Bạch Hiền quan sát xung quanh một lượt rồi cảm thán nơi này của anh cũng có khác gì so với Phác Gia đâu chứ , chỉ là nằm xa trung tâm thành phố nhưng đổi lại được sự yên bình . Biện Bạch Hiền thừa biết Phác Xán Liệt không thích náo nhiệt ồn ào vậy nên chỗ này đối với anh mà nói là vô cùng vô cùng phù hợp

" ừm "

" Quả thật không tồi "

Biện Bạch Hiền mỉm cười nhìn anh tỏ vẻ hài lòng

" rất thích nơi này của anh sao ? "

" tất nhiên , em thích nơi yên bình "

Phác Xán Liệt nghe cậu nói thích khóe môi lại cong lên tiến sát lại phía cậu vòng tay cứng rắn đặt lên eo cậu , môi kề sát vành tai thì thầm

" Vậy bảo bối , chúng ta đừng về nữa . Ở lại đây luôn được không ? "

Biện Bạch Hiền thuận thế tay vòng qua cổ anh môi nở nụ cười ngọt ngào

" Phác Xán Liệt anh không sợ sao ? "

" anh phải sợ việc gì ? "

" Sợ phu nhân của anh sẽ đến phá rối nơi này "

" Hừ... Nếu cô ta có gan đến vậy thì anh sẽ dang hai tay để tiếp đón"

Phác Xán Liệt nụ cười mang theo vài phần nham hiểm không nhìn ra được ôm bổng cậu lên tiến về phòng

" anh làm gì ? "

" em nghĩ anh sẽ làm gì ? "

" Lão công "

" bảo bối chúng ta ở trên giường bàn chút chuyện có được không "

" hảo "

---------------------------------------------------------

Sáng hôm sau căn phòng còn động lại chút dư vị ám muội tối qua Phác Xán Liệt một mặt trầm lặng nhìn ngắm gương mặt của cậu . Không gian vốn yên tĩnh thì lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang , anh vội vàng cầm lấy điện thoại đang reo rời đi khỏi phòng tránh làm cậu tỉnh giấc

Biện Bạch Hiền không cảm thấy vòng tay của người thương bên cạnh cũng từ từ mở mắt , thân thể rã rời mắt hướng lên trần nhà trầm lặng suy nghĩ mông lung một lát thì nghe giọng nói của Phác Xán Liệt vang lên

" anh làm em thức ? "

Phác Xán Liệt tiến đến giường tay vuốt nhẹ mái tóc trên đỉnh đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn chậm rãi hỏi

Biện Bạch Hiền vương tay ôm lấy cổ anh cũng đặt lên môi anh một nụ hôn mỉm cười nhu thuận nhìn anh trông thật giống một chú thỏ nhỏ

" Vì không có anh bên cạnh liền ngủ không được "

Phác Xán Liệt vươn tay ôm cậu lên

" mau đi vệ sinh , sau đó anh đưa em trở về "

" Không , em muốn cùng anh đến Phác Thị "

" Vì sao lại muốn đến Phác Thị "

Phác Xán Liệt nhăn mày khó hiểu

" không việc gì , nếu anh không muốn em đến đó thì thôi vậy "

Biện Bạch Hiền mặt rõ buồn quay mặt về phía sau không nhìn anh

Phác Xán Liệt thở dài cười khổ vuốt ve đầu cậu bảo

" được em muốn gì cũng được "

" Phác Xán Liệt yêu anh "

Cậu hôn lên môi anh một cái rõ kiêu miệng cười tươi nhìn anh . Phác Xán Liệt tim đập nhanh đến nỗi muốn rơi ra . Con người này đúng là có sức mê hoặc thật lớn Phác Xán Liệt chỉ nghĩ có lẽ cả đời này của anh không thể ly khai khỏi cậu được Biện Bạch Hiền là vật vô giá đối với Phác Xán Liệt anh

Sau khi cho Biện Bạch Hiền ăn sáng xong Phác Xán Liệt cũng nhanh chóng cùng cậu trở lại công ty .

Cuộc gọi khi sáng là do trợ lý của cậu gọi đến nói là công ty có việc gấp phải nhanh chóng giải quyết thế nên Anh cũng không thể chậm trễ mà trở lại công ty

Biện Bạch Hiền cùng anh đi vào công ty khiến cho xung quanh toàn lời bàn tán , phần lớn người trong công ty sớm đã nhận ra cậu cùng Phác Xán Liệt là loại quan hệ gì cũng không to gan mà bàn luận chỉ có một số ít vài người mới vào làm còn chưa rõ sự việc mà bàn tán xôn xao .

Anh đảo mắt nhìn đám người đang nhốn nháo bàn luận khi thấy được ánh mắt phát ra hàn khí của Phác Xán Liệt đám người kia điều không hẹn mà lạnh hết sống lưng sau đó tất cả đều theo quy củ mà im lặng phần ai nấy làm không bàn nữa

Phác Xán Liệt cùng cậu tiến vào thang máy đi đến phòng làm việc của Phác Xán Liệt

" Em ở đây chờ anh quay lại có được không , Anh có việc cần phải hợp gấp "

Phác Xán Liệt vẻ mặt ôn nhu hỏi cậu . Biện Bạch Hiền nhìn quanh phòng anh một lượt sau đó vui vẻ mỉm cười nhìn anh gật đầu một cái

" Ngoan ngoãn đợi anh quay lại "

Phác Xán Liệt nhanh chống rời khỏi phòng , lúc này trong phòng chỉ còn duy nhất mình cậu . Ngồi trên sofa lật lật quyển tạp chí một hồi cũng phát chán , cậu nhắc chân định đi tham quan xung quanh phòng anh thì từ ngoài cửa lại có người không kiên kị tự ý xông vào

Biện Bạch Hiền cũng theo tiếng động bất giác quay lại nhìn , miệng đột nhiên như có như không nhếch lên một cái đầy khinh miệt " xem ra lại có trò vui rồi " Biện Bạch Hiền đối mặt với người vừa mới bước vào miệng cười một cái

" ây yo ...xem ai đến này . bất ngờ thật "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top