[ChanBaek] Donut and Cappuchino-EXO

Author: ParkNhunnie

Disclaimer: Họ thuộc về nhau, họ không thuộc về au.

Rating: K

Pairing: ChanBaek, BaekKai

Category: Sad

Summary: Cappuchino và Donut, nhưng điều đó là cả một mối tình của BaekHyun. Liệu cậu có quên được Kai và nhận ra người luôn yêu cậu, Park ChanYeol?

Note: Đây là lần đầu em viết fic, không biết có hay không, mọi người ủng hộ em nhé. Fic đầu tay này em dành tặng cho chị Ranie, vì muốn xin lỗi chị vì một chuyện không tiện nói ở đây. Hãy bỏ qua lỗi của em~

P/S: Trong này Kris hơi đặc biệt, ngoại hình vẫn thế nhưng tính cách khá giống ChanYeol. Bù lại ChanYeol lại giống Kris Chém em nhẹ nhàng nhá các bác.

DO NOT TAKE OUT - KHÔNG MANG RA NGOÀI

---------------------------------------♥----------------------------------------

Quán cafe Akkwark hôm nay vắng khách đến kì lạ. Bình thường nó khá đông. Chẳng hiểu đây là điềm lành hay điều dữ. Tiếng của cậu bồi bàn đang ngồi chống cằm ở góc quán vang lên, phá tan sự yên tĩnh của quán.

- Chán quá Yeollie ơi, sao mà nó vắng như chùa bà đanh thế này?

- Tao nghĩ mày nên ngừng than thở đi Kris. Làm như mày không có việc làm ấy. Đi dọn cho tao cái đống cốc kia đi!

- Rồi rồi, khổ lắm nói mãi-Kris chạy đến bên đống cốc rồi nhìn chúng với vẻ cực-kì-chán-nản.

ChanYeol-chủ quán cafe Akkwark. Cậu có một chiều cao lí tưởng, mái tóc xoăn màu nâu là bao hình tượng của các cô gái. Kris, cậu bồi bàn-hay bạn thân của ChanYeol cũng chẳng kém gì. Thậm chí hắn còn cao hơn ChanYeol, mái tóc vàng óng đi kèm theo khuôn mặt lạnh lùng, hắn ít khi cười. Nhưng khi Kris cười thì...đừng hỏi tôi, bạn biết nó thế nào đấy-đẹp đến chết người. Đó là lí do vì sao mà quán cafe của 2 anh chàng này lại đông khách. Nhưng không phải hôm nay.

“Keng”

Tiếng chuông được treo trước cánh cửa vang lên. Một chàng trai bước vào. Không lùn cũng không cao, mái tóc he he vàng với chút ánh nâu ôm gọn lấy khuôn mặt cậu ấy, làn da trắng như sữa tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Cậu ngồi xuống chiếc bàn, đăm chiêu nhìn cả căn phòng, nở một nụ cười. Kris nhìn cậu ta đến thất thần, quên mất nhiệm vụ phải đưa menu. ChanYeol biết là đã có khách vào, nhưng anh không mảy may nhìn cậu, mắt vẫn gián chặt vào sổ nợ. Nhận ra hành động của Kris, thúc khuỷu tay mình vào bụng hắn, anh nhăn mặt:

-Yah! Làm gì mà không đưa menu cho khách đi!

-À, ờ, đi ngay-Kris hớn hở như bắt được vàng.

Hắn tiến lại gần vị khách. Cậu cười nhẹ đón lấy menu từ tay hắn, chăm chú nhìn. Kris mặt đần ra nhìn vị khách đó. ChanYeol chịu không nổi, chạy lại táng một phát vào đầu Kris.

-Mày làm việc cái kiểu gì đấy hả? Vào rửa cốc đi!

-Này! Bắt nạt người ta vừa thôi! Đừng quên tao hơn tuổi mày đấy!

ChanYeol ôm mặt nhìn Kris, thở dài, lắc đầu.

-Anh gì ơi? – Vị khách lên tiếng.

-Vâng quí khách cần g- Anh quay lại bàn, câu nói bị cắt mang bởi nụ cười của cậu, nó còn tỏa sáng hơn mặt trời, và cả đôi mắt cười nữa.

-Anh gì ơi?-Cậu lặp lại lần nữa-Tôi muốn một ly Cappuchino với nhiều kem, à và một cái bánh Donut nữa-Cậu chỉ vào cái bánh Donut bọc chocolate, rắc cốm và có vẽ mặt cười.

-Vâng, quí khách xin vui lòng chờ một lát, sẽ có ngay-Tim anh đập loạn xạ, đỏ mặt quay đi khi nhìn thấy vị khách đó cười lần nữa. “Mình bị cái quái gì thế này?”. Anh tự nhẩm trong đầu.

Quay lại bàn làm việc, ChanYeol nhìn thấy Kris đang nhìn mình một cách hết sức nham nhở.

-Cái gì đấy? – Anh lên tiếng.

-Tao thấy buồn cười khi thấy có đứa đang tương tư – Kris cười lớn, vỗ bộp bộp vào vai ChanYeol.

-Tao không đùa! – Anh đỏ mặt – Vào làm cốc Cappuchino cho khách đi! Nhớ là nhiều kem.

-Biết rồi, tao phải để mày có thời gian nhìn anh ta thật kĩ chứ - Kris nói xong chạy tót vào phòng bếp.

-Aishhh....Thằng quỷ - Anh vò đầu, gắp chiếc bánh Donut bọc chocolate, rắc cốm và có vẽ mặt cười cho vị khách lúc nãy.

-Aigoo~~ Ly Cappuchino dành cho ChanYeol’s Girl Friend~~~ - Kris cố nói để những từ đó lọt vào tai ChanYeol, nhưng hắn không biết rằng vị khách kia cũng đã nghe thấy.

-Im mồm đi – ChanYeol toan định lấy cốc Cappuchino cho vào khay cùng chiếc bánh Donut, nhưng đã bị Kris giật lấy.

-Để tao đi, tao không muốn thấy cái mặt mày đỏ như trái cà chua đâu – Hắn chạy lại chỗ vị khách với ly Cappuchino và chiếc bánh Donut, bỏ lại anh đầu đang xì khói.

-Đồ uống của quí khách đây.

-Cảm ơn anh – Cậu cười.

Chậm rãi thưởng thức vị của Cappuchino, nét mặt cậu thoáng buồn khi nhìn thấy cái bánh. Không ai biết rằng 2 thứ đó với cậu – BaekHyun, là một câu chuyện buồn...

Những tuần tiếp theo đó, BaekHyun luôn đến quán Cafe Akkwark – Với ly Cappuchino nhiều kem và Donut bọc chocolate, rắc cốm và có vẽ mặt cười.

TBC...

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

.

.

.

Tuần 7

Vẫn là cậu – BaekHyun với ly đồ uống và món bánh quen thuộc ở quán cafe Akkwark.

2 anh chàng ở đó đã sớm quen hình ảnh của cậu.

-Sao lần nào em cũng uống Cappuchino và ăn Donut thế, em không đổi món sao? – ChanYeol hỏi BaekHyun, anh thắc mắc lâu lắm rồi.

-Em thích chúng.

-Anh biết mà – ChanYeol cười, quay trở lại với bàn tính đầy những con số.

BaekHyun cười, nhìn anh.

.

.

.

Tuần 8.

2 giờ chiều.

ChanYeol xịt đầy kem lên ly Cappuchino, anh vừa làm vừa ngân nga hát. Kris nhìn anh cũng hiểu, hắn chạy lại quầy bánh gắp chiếc Donut quen thuộc. ChanYeol nhìn thấy Kris mang khay bánh chạy lại, lộ rõ vẻ không hài lòng.

-Mày phải để tao làm chứ.

-Cái biểu hiện gì đây? Mày thích người ta lắm rồi đó ChanYeol à, lần nào mày cũng làm cho cậu ta, mày quên mất TAO MỚI LÀ BỒI BÀN à? – Kris nhấn mạnh mấy chữ “tao mới là bồi bàn”.

-Mày là bồi bàn chứ có phải bếp trưởng đâu – ChanYeol cười sằng sặc – Với lại cậu ấy luôn nói đồ tao làm ngon hơn đồ của mày.

-Đồ chết bằm! Đấu võ mồm với mày tao tổn hại hết nhan sắc – Kris day day trán ra vẻ “cool”.

-Nói tao mới nhớ, sao nửa tiếng rồi cậu ấy chưa đến? Mãi nói với mày tao quên mất.

-Ai biết được – Kris nhún vai – Nhớ cậu ta à? – Hắncười đểu.

-Mày...- ChanYeol quay lại chăng thấy Kris đâu hết, chắc hắn chui vô bếp rồi.

.

.

.

.

.

3 giờ.

.

.

.

.

Ngoài quán đang mưa như trút nước.

“Khỉ thật, chả lẽ có chuyện gì sao?” ChanYeol nhăn nhó nhìn khay đồ ăn trước mặt.

Anh tháo tạp dề, cầm cái ô chạy ra ngoài.

-Yah! – Kris hét, nhưng ChanYeol ra ngoài mất rồi.

ChanYeol nhìn xung quanh, chạy một hồi thì thấy một vóc dáng bé nhỏ; một tay che đầu tránh mưa, tay kia cầm tay lái xe đạp. Anh chạy vội lại chỗ cậu, dùng chiếc ô che chắn cho mái tóc đang đẫm nước mưa.

-Xe bị gì sao?

-A...a – BaekHyun ấp úng – nó bị tuột xích.

-Cậu cầm lấy ô, để tôi dắt xe về quán rồi sửa cho cậu – ChanYeol nở một nụ cười.

Tim BaekHyun lỡ mất một nhịp.

Cảm giác lúc này của cậu giống hệt như lần đầu cậu gặp Kai.

*Flash Back*

-Anh đừng đi mà! – BaekHyun nói với giọng nũng nịu.

-Anh đi rồi về mà, chứ có phải bốc hơi luôn đâu! – Kai xoa đầu cậu, cười xòa.

-Nhưng em không muốn! 2 năm chứ ít gì đâu!

-Nín đi nào. Anh mua Cappuchino và Donut cho em này, đừng trẻ con nữa!

-Em không cần mấy cái đó, em cần anh!

-Hứa với anh, anh đi không được khóc, chờ anh 2 năm thôi mà – Kai đưa ngón út ngoắc ngoắc.

-Nhớ đó nha!

-Ừ!

*End Flash Back*

Đã gần 2 năm kể từ hôm ấy.

Trái tim của BaekHyun đã không rung động trước ai khác.

Giờ đây,

Một lần nữa nó lại đập mạnh vì ChanYeol.

.

.

.

.

.

Tuần 10.

“King koong”

BaekHyun chạy ra cổng mở cửa. Trước mặt cậu là ChanYeol, với một cái túi nhỏ trên tay.

-ChanYeol? Sao anh biết nhà em? – BaekHyun ngạc nhiên.

-Chứ không phải lần trước anh đã đến nhà em để trả xe sao? Quên mất rồi à? Anh giận đó nha.

-Ơ, em xin lỗi, em không có ý đó...Mà anh đến có việc gì thế ạ?

-Hôm nay quán anh đóng cửa sớm nên anh đến đưa cho em Cappuchino và Donut.

-Vâng, cảm ơn anh, ChanYeol – BaekHyun cười tươi đón lấy cái túi từ ChanYeol.

Từ hôm đó, BaekHyun không đến quán Cafe Akkwark nữa.

Thay vào đó là ChanYeol đến nhà BaekHyun.

Cho đến một ngày...

.

.

.

.

.

Tuần 12

1:30 chiều.

Một cậu thanh niên bước vào quán. Anh mặc thun cùng áo vest trắng bên ngoài, quần đen bó sát và đi đôi thể thao. Làn da ngăm đen lộ dưới lớp áo khiến anh ta trông càng quyến rũ. Đi đến quầy, tháo kính râm, anh ta lướt nhìn toàn bộ Menu.

-Quý khách cần gì ạ?

-À, cho tôi một ly Cappuchino và một cái bánh Donut gói về.

-Oh...vâng quý khách xin vui lòng chờ một lát – ChanYeol hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng quay trở lại làm đồ ăn cho khách.

Chiếc bánh Donut bọc chocolate, rắc cốm và có vẽ mặt cười được bọc cẩn thận trong túi kính và ly Cappuchino được gói gọn trong túi giấy.

-Bao nhiêu tiền hả anh?

-Vâng tổng cộng là 15000 won ạ.

Cậu ta trả tiền xong, đeo kính râm lên, cầm túi bánh bước ra khỏi quán.

-Oh! Đã gần 2 giờ rồi, mình phải đưa bánh cho BaekHyun – Anh nói xong tháo tạp dề, lấy từ trong tủ lạnh một hộp nhỏ và chạy như bay đến nhà BaekHyun.

.

.

.

.

2:15 chiều, tại nhà BaekHyun.

-Đã giờ này rồi, anh ấy không đến sao? Thôi kệ, chả lẽ cứ nhờ người ta mãi – BaekHyun nói xong chạy vào phòng thay đồ với ý định đến quán Cafe.

Cạch.

-BaekHyun à!

-K..Kai? – BaekHyun ngạc nhiên khi người trước cửa không phải ChanYeol, mà là một người khác, một hình bóng quen thuộc ám ảnh cậu 2 năm nay.

-Anh đây!

-Em nhớ anh!!!

BaekHyun chạy vào lòng người kia, khóe mi khẽ ướt, 2 tay liên tục đập vào lưng anh ta.

-Anh về sao không nói, làm em chờ suốt 2 năm nay! – Cậu bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

-Thôi nào, anh đã nói là đừng khóc mà. Anh mua bánh cho em này.

-Em không muốn ăn!

Cả 2 người họ cứ như thế.

Bộp

Chiếc hộp xinh xắn rơi xuống mặt đất cứng, ly Cappuchino đổ ra ngoài.

ChanYeol đã thấy.

Anh khẽ cười.

Quay lưng đi ngược chiều nắng, anh cười to hơn, nhưng 2 bên má ướt đẫm.

.

.

.

.

Dù em không phải là của anh

Tận sâu trong trái tim này, anh vẫn luôn yêu em.

.

.

.

.

“BaekHyun à, hạnh phúc em nhé”.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: