1-5
Vì ta là một, luôn luôn là một.
______________
1.
Chúng tôi quay xong, lần lượt lên xe đi về. Mân Thạc lần đầu xuất hiện trong phim, vô cùng hào hứng, nói : "Nhất định sau này mình còn đóng nhiều phim nữa, sẽ làm hẳn nam chính cho coi!"
Cũng không quên lấy dây chun cột tóc mái lên giống cây dừa, trông rất đáng yêu.
Mọi người đều cười. Chung Đại ngồi cạnh Mân Thạc, vỗ vai cậu ấy : "Mân Thạc muốn làm diễn viên, nhất định phải vượt qua cây đại thụ là Khánh Tú rồi."
Lúc ấy Khánh Tú còn đang nghịch điện thoại, nghe nhắc đến tên mà giật mình nhìn lên.
Tuấn Miên, bằng giọng nói nghiêm túc mỗi khi lên nhận giải, đùa : "Nhìn xem, diễn viên triển vọng của EXO."
Tôi thề đây là kiểu nói thần thánh nhất có thể phát ra từ miệng Kim Tuấn Miên, cũng là kiểu nói thần thánh duy nhất của Kim Tuấn Miên.
Ngay lập tức tạo nên hiệu ứng đặc biệt.
Mọi người tinh thần lên hẳn, xôn xao bàn tán lung tung. Chỉ có một mình Độ Khánh Tú đôi mắt buồn buồn, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
Thực ra ai cũng biết, để có ngày hôm nay, Khánh Tú đã chịu nhiều khổ cực biết chúng nào.
Về đến nhà, tôi kéo tay anh lại, nói : "Xán Liệt, có dịp nên động viên Độ Khánh Tú đôi chút". Cũng biết là anh rất thân với cậu ấy.
Ai đó lập tức nhéo mũi tôi : "Không bao giờ nói, Xán Liệt, có dịp anh nên động viên em một chút, như thế có phải đáng yêu không?"
Tôi cười cười không nói gì, để kệ anh kéo lên nhà.
Đêm hôm ấy, mọi người đều đã ngủ cả, chỉ còn một mình tôi trằn trọc. Xán Liệt nằm cạnh tôi, nói nhỏ : "Độ Khánh Tú có động viên an ủi bao nhiêu cũng thế. Bạch Hiền, chúng ta chỉ có thể cùng cậu ấy cố gắng".
Phác Xán Liệt là người ngoài mặt không nói ra, nhưng tôi biết, anh vẫn luôn quan tâm đến mọi người.
2.
Sáng sớm, tôi và Thế Huân dậy đầu tiên, cùng nhau đi mua đồ ăn sáng.
Cách cửa chung cư độ 200m là đến cửa hàng chúng tôi vẫn thường ăn. Tôi cứ nghĩ đi nhanh rồi về, nào ngờ phải chờ tận 30 phút.
Chúng tôi đang xếp hàng thì có hai fan đứng đằng sau chụp ảnh, thỉnh thoảng còn cười khúc khích. Ban đầu tôi định để kệ cho họ chụp, sau ấy Thế Huân quay lại, nói : "Anh không trang điểm đâu, đừng chụp."
Hoá ra là hai fan lớn, kể ra phải hơn cả tuổi anh già của nhóm.
Thế Huân rất ngượng, đến khi gọi đồ mặt vẫn đỏ, đỏ đến tận mang tai.
Ồ, em út của chúng tôi đáng yêu thật.
3.
Khi tôi và Thế Huân về đến nhà, mọi người đều đã dậy cả. Chung Đại đang nghêu ngao tập hát, Chung Nhân lây nhây tập nhảy, còn lại người xem TV, người đọc báo, người đi lòng vòng chờ đồ ăn.
Mỗi Phác Xán Liệt là không thấy đâu.
Tuấn Miên bảo, dậy rồi, còn đang nằm ì trong phòng.
Tôi liền bê đồ ăn đi vào, thấy ai đó đang trùm chăn làm mặt lạnh.
Ra là dậy không thấy rồi liền dỗi.
Tôi nhỏ nhẹ : "Xán Liệt, dậy ăn sáng."
Ai đó không động đậy.
"Xán Liệt, anh có dậy không?"
Giữ nguyên tư thế...
Tôi bực. "Phác Xán Liệt, anh không lập tức nhấc mông lên, hôm nay đừng mong toàn mạng trở về".
Chắc lâu không thấy tôi cáu, ai đó choàng dậy ngay tức khắc, đi đáng răng rửa mặt đàng hoàng, chải chuốt cả nửa ngày trong toilet mới ra, cũng không quên nịnh nọt tôi vài câu.
Sau ấy nhìn thấy đồ tôi mua về, nho nhỏ kháng nghị : "Sao em lại mua vị này, vị anh thích là vị kia cơ".
Lần này tôi cáu thật. "Không ăn thì thôi", nói rồi cầm cái khay, định mang ra ngoài.
Ai đó giữ tôi lại : "Ấy, Bạch Hiền, anh ăn, anh ăn hết".
Cuối cùng anh ăn hết thật, còn khen rất ngon.
Thực ra, không phải tôi chưa từng để ý vị Xán Liệt thích là vị gì. Chẳng qua lúc ấy người bán hàng nói, vị này là vị đặc biệt nhất, dành cho người đặc biệt nhất mà thôi.
4.
Ăn uống xong xuôi, chúng tôi cùng ra sân bay đón Nghệ Hưng vừa từ Trung Quốc về.
Thực ra bình thường cũng không đi đón ai, chẳng qua hôm nay tiện đường liền đưa cậu ấy đi cùng một thể.
Tất cả cùng ngồi trong xe bên ngoài bãi đỗ chờ, trước cửa sân bay rất đông fan, chỗ chúng tôi lại không một bóng người.
Được một lúc, Xán Liệt nói bí bách, đeo khẩu trang ra bên ngoài cho thoáng, còn đứng làm trò cho tôi xem qua cửa sổ.
Không ngờ có vài fan chạy ra tận đây chờ Nghệ Hưng, thấy Xán Liệt đang uốn éo, lập tức quay lưng bỏ đi.
Xán Liệt mếu máo : "Hình tượng chuẩn giai của anh giờ còn đâu..."
Tôi cười lớn, anh cũng có hình tượng cơ à.
Thế là bị bắt đi chịu trách nhiệm.
5.
Nghệ Hưng lâu lắm không về, tất cả mọi người đều nhớ cậu ấy.
Thế Huân tường thuật lại cuộc phỏng vấn của Nghệ Hưng ở Trung Quốc, nói : "Cái gì mà EXO là nhóm nhạc yêu thích của tôi cơ? Trương Nghệ Hưng anh có bị tự luyến không?"
"Kiểu của Nghệ Hưng phải là sexy sexy" – Tuấn Miên miệng nói, tay nhại theo động tác Something (*)
"Không phải, Trương Nghệ Hưng thích đáng yêu đáng yêu" – Mân Thạc bon chen nhảy Mr.Chu(**) – "Chu nè chu nè"
Chung Nhân cười cười, "Còn EXO á, ổng chỉ coi là "Trương Nghệ Hưng và những người bạn" thôi".
Bàn tán xôn xao mất một lúc.
Nghệ Hưng không nói gì, chỉ cười. Cuối cùng mới mở miệng, các cậu, luôn là quan trọng nhất với mình.
Sau ấy tôi không để ý nữa, chỉ biết là Xán Liệt nắm tay tôi rất chặt.
Mọi người ai cũng cảm động cả.
Qua bao nhiêu sóng gió vẫn có thể sánh bước cùng người ở đây, thật tốt biết bao.
Chú : (*) : một bài hát của GirlsDay
(**) : một bài hát của Apink.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top